Chap 11: Ông chú kỳ lạ
[Giải Song Tử]
------------------------
Ngày hôm ấy, khi Ân Thiên Bình tỉnh dậy trong bệnh viện, không bao lâu sau, Ân Thiên Yết đã xuất hiện với bộ dạng vô cùng cuống cuồng và lo lắng. Phía sau còn có cả Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh.
Sự biến mất đột ngột của Ân Thiên Bình và chiếc điện thoại bị bỏ lại, khiến ba người bọn họ không thể liên lạc hay tìm kiếm cô, nên bọn họ đã gọi cho bộ phận kỹ thuật của khu chung cư xin phép xem camera an ninh. Nhưng cũng không thể ngờ rằng, tất cả hệ thống camera của khu chung cư tại thời điểm một tiếng trước đã bị lỗi không thể truy cập. Vì vậy ba người Thiên Yết, Song Ngư và Tây Anh đều không có cách nào kết luận cho tình hình này.
Bọn họ đã báo cảnh sát nhưng cảnh sát cho rằng vấn đề này không thể giải quyết vì chưa đủ 24 giờ mất tích. Nhưng khi biết danh tính của người mất tích là Ân Thiên Bình - cô gái đã từng thoát khỏi vụ bắt cóc của hai kẻ bắt cóc, cảnh sát liền lập tức điều tra giải cứu. Giải Song Ngư còn gọi điện cho anh trai mình nhờ giúp, đáng tiếc lại không liên lạc được. Diệp Tây Anh thì gọi điện cho ba mình, ba cô đã cử người nhưng vẫn không thể truy ra dấu vết của Ân Thiên Bình. Hệt như cô chưa từng tồn tại.
Thời gian càng trôi qua, mặc dù bên phía cảnh sát và người của Diệp gia đều đang tìm kiếm, nhưng động tĩnh của Ân Thiên Bình không có một chút tin tức gì, khiến tâm Ân Thiên Yết như muốn nổ tung vì bất an. Bởi vì chị gái cậu đã từng gặp nguy hiểm suýt bị bắt hại, nên sự mất tích lần này khiến cậu vô cùng sợ hãi. Đến cả Giải Song Ngư lẫn Diệp Tây Anh đều bất ngờ trước dáng vẻ lo sợ này của Ân Thiên Yết, vì bình thường ấn tượng của cậu để lại cho hai người này là cảm giác của một người em trai cục súc và nói những lời phũ phàng.
Người cha đang sắp xếp nốt công việc ở tỉnh phía nam nhận được tin dữ từ Ân Thiên Yết, khiến ông bàng hoàng sợ hãi, vội vàng bỏ luôn công việc và lập tức đặt vé máy bay trở về.
Đến tầm hơn hai giờ chiều, Ân Thiên Yết chợt nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, nói rằng đã tìm thấy Ân Thiên Bình ở trong bệnh viện.
Ân Thiên Yết nhìn thấy Ân Thiên Bình không bị thương tổn gì ngoại trừ vết thương ở tay từ tháng trước đang sắp lành lạnh, liền yên tâm mà gục người xuống. Ân Thiên Bình hiểu em trai mình lo lắng thế nào, đành vỗ lưng trấn an em ấy.
Nghe kể, hóa ra là có người thấy cô ngất ở ven đường nên đã đưa cô đến bệnh viện.
Có thể lừa ai, chứ không dễ gì để qua mắt của Ân Thiên Bình.
Cô nhớ rõ mình bị đánh ngất. Một cú đánh này rất đau, hiện tại gáy cô vẫn còn rất nhức. Nhưng là bị ngất do đánh, nên chỉ cần khều cô vài cái là cô tỉnh táo lại rồi, làm gì có việc cô ngất ở ven đường mà không biết. Hơn nữa, nếu người của Giải Song Tử đem cô ném ở ven đường, chắc chắn rất gây chú ý. Khi cô hỏi y tá về người đưa cô đến bệnh viện, nghe qua mô tả cô liền biết ngay đó là người của Giải Song Tử.
Cô không biết tại sao hắn ta lại đột nhiên thả cô đi, còn đưa cô đến nơi an toàn như bệnh viện. Nhưng cô thật sự phải cảm ơn hắn vì đã tha cho cô một mạng. Bởi vì các kế hoạch của cô đều bị hắn phá cả.
Sau đấy, Ân Thiên Bình mới nghe Diệp Tây Anh kể lể bọn họ đã lo lắng và sợ hãi thế nào khi cô đột nhiên mất tích. Đến cả Giải Song Ngư ít khi bộc lộ cảm xúc cũng thể hiện sự lo lắng rõ ràng. Cô cảm thấy hai đứa trẻ này rất tốt, khiến cô rất cảm kích. Nhưng nghĩ đến kẻ bắt cóc mình chính là anh trai của Giải Song Ngư, cô lại cảm thấy cậu ấy thật đáng thương.
- Bác sĩ ơi, làm ơn cho tôi hỏi, con gái tôi hiện đang ở đâu? Con gái tôi, đứa bé dễ thương nhỏ nhắn của tôi đang nằm ở giường nào vậy? Ân Thiên Bình, tên con bé là Ân Thiên Bình ấy!
Bỗng, lúc này ở khu vực cấp cứu của bệnh viện, xuất hiện thêm một người đàn ông. Ông ấy thành khẩn tìm đến từng nhân viên y tế để hỏi tung tích của người thân mình. Trông ông ấy rất suy sụp và đau lòng, điều ấy dễ dàng khiến mọi người trong khu vực này chú ý đến. Không ngoại trừ khoang giường bệnh của Ân Thiên Bình.
- Ba!
Ân Thiên Yết nhận ra người cha đã lâu chưa gặp của mình, liền cất giọng gọi ông. Mà tiếng gọi này, khiến cả Ân Thiên Bình lẫn người đàn ông tội nghiệp kia đều bị đứng hình. Giây phút hai cha con họ nhìn thấy nhau, thời gian như đang ngưng đọng.
Đây, là lần đầu tiên Ân Thiên Bình chính thức được gặp gỡ người bố ở thế giới mới này của mình, kể từ lúc cô xuyên đến. Khiến cô có chút không quen và lạ lẫm. Ông ấy rất khác với người bố ở kiếp trước của cô, trẻ hơn và dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình hơn. Như lúc này, trông ông ấy rất đáng thương vì nỗi lo lắng và sợ hãi con gái của mình gặp chuyện.
- Thiên Bình, con tôi...
Người đàn ông có dáng vẻ tội nghiệp ấy vừa nhìn thấy Ân Thiên Bình, liền sụt sùi nước mắt mà chạy đến ôm chầm lấy cô. Ông rối rít cất lời:
- Tạ ơn trời, con không sao cả huhuhu... Thiên Bình của ba, xin lỗi con, ba xin lỗi vì đã không ở cạnh con, để con gặp nguy hiểm nhiều lần. Ba xin lỗi huhu...
- ...
- Con gái à, ba xin lỗi... Xin lỗi con và Thiên Yết rất nhiều... Là lỗi của ba, tất cả đều là lỗi của ba...
Thiên Bình chưa từng gặp phải tình huống này trong đời, vì vốn dĩ đời trước của cô, ba cô rất mạnh mẽ ngoan cường, và cô cũng chưa từng gặp nguy hiểm gì để ba cô lo lắng như vậy. Trước sự khóc lóc và tự dằn vặt mình của người đàn ông này, cô có chút khó tả. Bởi vì, đây là lần đầu tiên cô gặp ông ấy ngoài đời và chưa từng tiếp xúc nói chuyện nhiều trước đây.
Thế nhưng, khi cô nhận ra một chân của người đàn ông này không có giày mà chỉ có mỗi chiếc tất bị rách đầy bụi bẩn, lúc này cô mới chú ý đến bộ dáng của ông ấy, một thân quần áo đầy vết bẩn và trầy trụa. Sống mũi cô bỗng trở nên cay xè, một cỗ xúc động ở trong lòng bỗng dưng vỡ ra mà òa khóc. Ông ấy là lo lắng cho cô mà vấp ngã giữa đường, đến cả giày cũng không dám đeo lại vì sợ mất thời gian. Ông ấy càng xin lỗi, càng tự trách bao nhiêu thì Thiên Bình cô lại cảm thấy nức nở và xúc động bấy nhiêu. Vì đã rất lâu rồi, cô chưa từng được người lớn vỗ về và dỗ dành như vậy. Dù chỉ mới tiếp xúc, nhưng người bố này đã hoàn toàn khiến cô cảm nhận được tình yêu thương của một người cha, như chính cô là Ân Thiên Bình thật sự vậy.
Sau một lúc, khi cả Ân Thiên Bình lẫn ông Ân đều bình tĩnh lại, thì Ân Thiên Bình được mọi người đề nghị đi kiểm tra tổng quát.
Kết quả kiểm tra tổng quát của Ân Thiên Bình, ngoài trừ vết sưng sau gáy thì không còn thương tổn nào khác. Điều này khiến mọi người ai cũng thở phào một hơi an tâm.
Lúc này, có cảnh sát ở đây, Ân Thiên Bình cũng không hề e ngại mà muốn báo án.
Mà kẻ cô muốn báo, là Đồ Bao Bao.
Cô không thể vì một chút đồng cảm mà Đồ Bao Bao đã thật lòng dành cho mình, mà bỏ qua cho ông ta được. Cô cũng biết, nếu như Đồ Bao Bao bị báo án lần nữa, trong thời điểm hắn đang hưởng án treo này, hắn ta chắc chắn bị bắt và tuyên án lại. Và cô biết, điều ấy vẫn sẽ khiến kế hoạch của Giải Song Tử thành công, gián tiếp biến Lục Bảo Bình trở thành tấm bia cho mọi người chỉ trích.
Nhưng cô không thể phủ nhận được sự thực rằng mình đã suýt bị Đồ Bao Bao bạo hành. Đồ Bao Bao đích thực là một kẻ nguy hiểm cần bị bắt lại.
Cô tự tin có thể tố cáo Đồ Bao Bao, vì cô tin, chắc chắn Giải Song Tử đã cố tình để lại bằng chứng chứng minh Đồ Bao Bao là kẻ bắt cóc. Dù sao thì mục đích của hắn cũng là muốn Đồ Bao Bao bị bắt lại.
Thật ra thì Giải Song Tử mới là kẻ nguy hiểm hơn hẳn, nhưng cô biết rõ, mình chẳng thể đá tới cái móng chân của hắn nếu có tố cáo hắn. Bởi vì không có bằng chứng, không có nhân chứng, càng không có điểm nào để buộc tội Giải Song Tử vì hắn ta không để lộ bất cứ sơ hở nào. Hơn nữa, như vậy sẽ là bứt dây động rừng, cô chắc chắn sẽ bị hắn diệt khẩu. Cô vẫn còn nhớ trọng điểm của mình ở đời sống mới này.
Chính là tránh xa các nhân vật chính phụ. Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh, cô đã quyết tâm sẽ đảm bảo mối quan hệ với hai người họ, điều này là ngoại lệ. Nhưng nam nữ chính và đặc biệt là nam phản diện thì khác. Mối tình tay ba của ba con người đấy rất phiền phức.
Song song đấy. Sau khi Ân Thiên Bình bị người của Giải Song Tử đánh ngất, thì Đồ Bao Bao lại được bọn họ thả tự do, không cần thực hiện theo bất cứ kế hoạch gì của Giải Song Tử nữa. Đồ Bao Bao thấy bọn họ đưa Ân Thiên Bình rời đi, còn thả mình hệt như bọn họ đã thật sự giúp hắn trắng án vô điều kiện vậy. Nhưng ai mà ngờ, ngày hôm sau, hắn đã bị cảnh sát bắt vì bị Ân Thiên Bình tố cáo và có bằng chứng xác thực. Các loại bằng chứng này, cảnh sát rất dễ dàng điều tra ra. Còn lý do vì sao dễ dàng, thì như Ân Thiên Bình đã đoán, là do Giải Song Tử dàn xếp.
Vì phạm tội bắt cóc người khác ngay trong thời gian đang được theo dõi, nên Đồ Bao Bao đã lãnh phải hình phạt gấp đôi ban đầu. Tất nhiên, Đồ Bao Bao không chịu chết một mình, hắn nói ra sự thật rằng có người đứng ở phía sau hắn điều khiển, nhưng chính hắn cũng không biết kẻ đấy là ai.
Có một điều mà Ân Thiên Bình không bao giờ nghĩ đến, rằng Đồ Bao Bao vậy mà không hề nhắc đến cô trong lời khai tố kẻ đứng sau mình. Mọi thông tin về việc cô đoán ra được sự tồn tại của kẻ đứng sau hắn và còn trò chuyện với người đấy. Mọi suy đoán, phản ứng và diễn kịch của cô để bảo vệ chính mình. Không rõ tại sao Đồ Bao Bao lại có động thái như thế, nhưng nhờ vậy mà Ân Thiên Bình tránh phải gặp rắc rối rất nhiều. Thậm chí là người có liên quan như Lục Yên Mỹ cũng hoàn toàn được vô tội vì không bị nhắc đến.
Việc Đồ Bao Bao bị bắt lại và phiên tòa của hắn lại được mở ra một lần nữa, khiến người dân cả nước không mấy bất ngờ, ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì có lại cơ hội để kết án hắn. Hơn nữa, còn có tin đồn người của Diệp gia sẽ can thiệp để Đồ Bao Bao không thể thoát tội.
Nhưng vẫn có người chịu nhiều ảnh hưởng xấu từ việc này.
Đó là nữ chính nguyên tác, Lục Bảo Bình. Là nạn nhân của âm mưu này từ Giải Song Tử.
Lục Bảo Bình bị vu oan tội danh "bán thông tin bảo mật" chuộc lợi cho bản thân và khiến Đồ Bao Bao thoát tội ở phiên tòa trước. Đồng thời cũng vô tình tạo điều kiện để hắn ta phạm tội thêm một lần nữa. Giờ đây, Lục Bảo Bình bị mọi người chỉ trích và sỉ vả rất nhiều. Thay vì chửi mắng kẻ phạm tội thì họ lại đổ lỗi cho cô ấy. Kế hoạch ra trường của Lục Bảo Bình cũng bị tạm hoãn lại vì điều đấy. Thậm chí cả danh tiếng của cô cũng bị bôi xấu và không nơi nào chấp nhận để cô ấy làm việc tại công ty mình.
Thế nhưng, kẻ gây ra chuyện này lại không hề cảm thấy tội lỗi và vẫn sống rất ung dung thư thản tại dinh thự của mình.
- Cậu chủ.
Vừa thấy người đàn ông cao lớn bước ra khỏi phòng riêng của mình, bộ dáng vẫn còn bán khỏa thân với mái tóc ướt đẫm, người cấp dưới liền cúi người muốn báo cáo. Nhưng người đàn ông kia lại lười biếng mở miệng, cùng với những hình vẽ nghệ thuật dày đặc trên bán thân trên của hắn, trông vô cùng hời hợt:
- Nếu là tin tức của Lục Bảo Bình, thì không cần nữa.
- Dạ không. Là tin tức về Ân Thiên Bình ạ.
- ...
Ánh nhìn của Giải Song Tử liền hạ lên người cấp dưới của mình. Người kia liền tiếp tục:
- Bố của cô ấy dường như đang có ý định muốn chuyển nhà về quê nội. Vì cho rằng thành phố này không đủ an toàn với con gái ông ấy.
- !!!
Lời của người cấp dưới vừa dứt, chính ông ta cũng cảm thấy khó tin khi nhìn thấy biểu cảm của cậu chủ mình.
Người chưa bao giờ lay động trước bất cứ tình huống nào, giờ đây lại có điệu bộ ngoài ý muốn.
Ngay sau đấy, ngữ điệu của Giải Song Tử liền trở nên cấp thiết:
- Điều tra tất cả mối quan hệ gia đình, họ hàng, công việc, ngoại giao và giải trí của người đàn ông này. Tôi sẽ đợi ở thư phòng và nhận thông tin trong vòng hai tiếng.
- Rõ ạ!
Giải Song Tử chưa bao giờ nghĩ rằng việc mình làm với Ân Thiên Bình sẽ để phát sinh ra loại ảnh hưởng này. Quả đúng thật, tâm tư con người là thứ khó kiểm soát nhất.
Chạy khỏi thành phố sao? Tất nhiên là hắn sẽ không để chuyện này xảy ra rồi.
Tiệm bánh 365...
Ting!
- 365 xin ch--- Ôi!
Nhân viên 365 vừa định mở lời chào khách theo phản xạ, nhưng khi nhận diện kỹ lại hai nhân dạng người vừa bước vào, gương mặt liền tươi cười rạng rỡ:
- Ân Thiên Bình! Ân Thiên Yết! Hai người trở lại thật này!
- Bọn này vẫn sẽ ám cửa hàng dài dài, mấy anh chị chớ lo!
Ân Thiên Yết vừa bấm vân tay vừa nói, phía sau là Ân Thiên Bình cũng cất lời:
- Ba em đột nhiên được thăng chức, lương tăng hẳn ba bậc. Nên chẳng dại gì mà cuốn gói về quê cả!
- Chứ không phải tại chị đòi sống đòi chết muốn ba ở lại thành phố vì lương được tăng à? _Nghe ngữ điệu bình đạm của Thiên Bình, Thiên Yết liền mở miệng bắt bẻ:
- Cả nhà muốn chuyển đi là vì lo cho sự an toàn của chị, nhưng chính chị lại không muốn chuyển đi thì đành phải ở lại thôi.
- Gớm! Thế là đứa nào nhiệt tình hùa rằng lời của chị có lý? Đừng nói là nhân cách thứ hai của mày nhé Yết? Chị vả cho!
- ...
Vẫn như mọi khi, người mở đầu cuộc chiến luôn là Ân Thiên Yết, nhưng người chiến thắng lại luôn là Ân Thiên Bình.
Tiệm bánh mì 365 này đã vài ngày vắng đi sự náo nhiệt ồn ào này, bởi vì theo dự định thì gia đình hai chị em họ sẽ rời khỏi thành phố. Ân Phong lo lắng cho sự an toàn của Ân Thiên Bình sau hai lần nhận được tin con gái mình gặp nguy hiểm. Ông định sắp xếp trở về quê nội sinh sống và làm việc, dù rằng sẽ có chút khó khăn vì lương bổng sẽ thấp hơn. Việc học hành của hai chị em Thiên Bình, Thiên Yết cũng sẽ không được chuyên nghiệp bằng lúc ở thành phố. Nhưng bên phía công ty vì không muốn để lỡ nhân viên giỏi của mình nên đã thăng chức cho ông và tăng ba bậc lương tương ứng. Hơn nữa bên phía họ còn ưu tiên sắp xếp để ông làm việc trong thành phố để đảm bảo thời gian cho gia đình.
Đứng trước tình hình này, một con người thực dụng như Ân Thiên Bình tất nhiên sẽ đưa ra lựa chọn ở lại thành phố. Ân Thiên Bình biết, cả ba và em trai mình đều muốn tiếp tục cuộc sống tại thành phố này. Nhưng nếu cô không mở lời thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ ưu tiên lo lắng cho cô hơn thay vì có sự lựa chọn tốt nhất cho họ.
Mặc dù thật sự thì cô rất tán thành ý định của ba mình khi muốn chuyển nhà rời đi. Đó đích thực là mong muốn của cô lúc cô mới đến thế giới này. Nhưng sống, không thể chỉ vì bản thân của mình được.
Từ giờ trở đi, chỉ cần cô tránh gặp Giải Song Tử, Lâm Ma Kết, Lục Bảo Bình và Lục Yên Mỹ thì cuộc sống cô sẽ không gặp vấn đề gì. Bởi vì từ giai đoạn này trở đi, bốn người bọn họ sẽ chính thức bị cuốn vào vòng tranh đấu luẩn quẩn. Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh cũng ít thấy xuất hiện từ đây, nên với cô thì không ảnh hưởng nhiều.
Renggg... renggg!
Ân Thiên Bình và Ân Thiên Yết vừa mới mặc đồng phục chỉnh tề vào người, thì điện thoại bàn ở quầy thu ngân chợt đổ chuông. Người đang trực ở quầy thu ngân liền nghe máy. Sau khi nghe xong thì chị ấy quay sang truyền lời lại với mọi người, nói:
- Chị An gọi, nói rằng bên chi nhánh Đông Bắc đang thiếu người do thằng nhóc Bạch Dương bị té xe. Nên gọi Thiên Yết bên mình qua đó hỗ trợ ngay bây giờ á!
- Hả?
Nhận tin từ phía chị An - chị quản lý, khiến những nhân viên 365 tại cửa hàng này đều ngoài ý muốn. Nhất là Ân Thiên Yết, cậu chàng chán nản than vãn:
- Bao nhiêu người ở đây, sao cứ phải là em?
- Chị An bảo do chú mày hoạt bát giống thằng nhóc Bạch Dương bên đó nên chọn mày đấy!
Chị trực quầy thu ngân nói đùa một chút, rồi nghiêm túc trả lời lại:
- Tại mày là nam nên chọn mày đấy nhóc. Giờ thì mau chạy qua bên đó đi, không thì bị bả chửi cho bây giờ!
- Phận nam nhi đúng là gánh cả thế gian, khổ thân tôi quá mà!
Không còn cách nào khác, Ân Thiên Yết đành chào tạm biệt các anh chị cùng cửa hàng để rời đi. Ân Thiên Bình cảm thấy em trai mình diễn có phần lố lăng rồi. Chỉ là qua chi nhánh khác hỗ trợ một buổi, mà nó làm như bị bắt đi lao dịch khổ sai vậy. Còn bày ra bộ dáng đau buồn rớt nước mắt kia nữa. Quá là mất mặt nam nhi.
- Hả? Chị An nói mày sẽ tạm thời làm bên chi nhánh Đông Bắc cho đến khi Bạch Dương đi làm lại?
Khoảng một tiếng sau, Ân Thiên Bình nhận được thông tin từ cuộc gọi của Ân Thiên Yết, không khỏi bất ngờ. Cô liền cảm thấy bất tiện, nói:
- Vậy chị với mày đi làm bằng cái gì? Xe có một chiếc chứ mấy!... Chị An nói sẽ châm trước cho mày trễ 15 phút để chạy từ đây qua đó? Sau khi chở chị đến đây làm? Haiz, đành vậy thôi chứ sao. Vậy lát nữa làm xong rồi chạy qua đây đón chị. Ừ, bye.
- Này, đừng nói là thằng bé Thiên Yết bị cắt qua bên Đông Bắc luôn rồi nhé?
Tất nhiên, cuộc nói chuyện giữa Thiên Bình và Thiên Yết, những người còn lại đều nghe hiểu được một phần, nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Ân Thiên Bình khẽ gật đầu, nói:
- Chỉ là tạm thời cho đến khi bên đó tuyển được người mới hoặc Bạch Dương đi làm lại thôi. Nhưng nghe thằng bé đó bị thương cũng nặng ạ.
- Nếu vậy thì đúng là bất tiện cho hai đứa nhỉ? Làm cùng ca, đi cùng một xe nhưng lại bị tách ra hai cửa hàng khác nhau.
Ting!
Trong khi mọi người đang vừa làm rau vừa buôn chuyện, thì có khách bước vào cửa hàng. Nhanh như cắt, ai ai cũng đã vào vị trí và cất lời chào:
- 365 xin chào!
- Cho anh phần như mọi khi nhé!
Vị khách vừa bước vào khẽ mỉm cười nhu thuận, khiến cho gương mặt của anh ta càng thêm ôn hòa và nho nhã. Trái ngược hoàn toàn với những vết xăm trổ trên da thịt anh ta. Nhân viên thu ngân vẫn cười tươi như hoa đáp lại:
- Vâng ạ. Một bánh mì rau củ nhiều ớt và một dừa trái đúng không ạ?
- Đúng vậy.
- ...
Ân Thiên Bình hôm nay phụ trách ở vị trí làm bánh. Cô đang đứng trước quầy bánh mì, ngay kế bên quầy thu ngân, đột nhiên lại bị vị khách kia nhìn đến, còn gật đầu mỉm cười như thân quen với cô, khiến cô không khỏi ngơ ngác.
Cô biết vị khách đó chứ. Đó là người đàn ông xăm trổ mà cô đã gặp nhiều lần trước đấy. Nhưng để anh ta mỉm cười như có quen biết với cô, thì vẫn chưa đến mức ấy.
Sau khi làm xong ổ bánh mì rau củ như trong hóa đơn, Ân Thiên Bình liền rú rí với chị thu ngân. Ánh mắt cô hoàn toàn dán lên thân ảnh đang ngồi làm việc một cách nho nhã với laptop cá nhân của người đàn ông xăm trổ đằng kia. Cô thắc mắc:
- Chị, có vẻ như người kia hay mua bánh mì ở đây?
Vì lúc nãy người đàn ông đấy đã nói "như mọi khi". Quả nhiên, chị thu ngân gật đầu, mỉm cười:
- Ừ, trong mấy ngày mà em với Thiên Yết tạm nghỉ ấy, anh ấy đã trở thành khách quen của cửa hàng chúng ta. Và lần nào cũng chỉ ăn bánh mì rau củ và nước dừa tươi thôi!
- Nghe trái trái nhỉ?
Chị nhân viên khác cũng bước đến rì rầm cùng, ánh mắt thích thú không hề che giấu dành cho người đàn ông kia, nói:
- Trên người có đủ hình rồng bay phượng múa, nhưng gương mặt lại rất tri thức ôn hòa. Trông có vẻ nguy hiểm nhưng lại có thói quen ăn uống vô cùng healthy, có khi là người ăn chay trường cũng nên.
- ...
Ân Thiên Bình không biết người đàn ông kia có phải là người ăn chay trường hay không. Nhưng nếu dùng từ để miêu tả hắn ta lúc này, thì chắc chắn đó là từ "kỳ lạ".
- !!!
Đấy, đấy, đấy!
Hắn ta lại ngước lên nhìn về hướng cô rồi mỉm cười kìa!
Là một ông chú rất kỳ lạ!
------------------ End Chap 11 -----------------
[Xin chào mọi người. Chap mới đến đây. Au đã đỡ hơn và viết chap mới đây. Mặc dù về nội dung chap này có hơi ít. Mong mọi người thông cảm và thưởng thức đỡ nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro