Chap 15: Khởi đầu mới

[Giải Song Tử - 29 tuổi]

----------------------------------------------

Tiệm bánh mì 365...

- ...

Ân Thiên Bình nhìn chiếc ly có in chữ Pasithea ở trước mặt, lại nhìn sang chiếc bàn có người đàn ông đầy hình xăm đang ngồi, bắt gặp ánh nhìn ôn hòa và nụ cười nhẹ của anh ta, lòng cô càng thêm âm trầm.

Hôm nay đến cửa hàng, Giải Song Tử không chỉ làm khách, mà còn mang theo bốn ly trà của tiệm Pasithea, hắn tặng cho những nhân viên đang có ca làm việc ở đây, dù sao mọi người đều đã quen biết nhau. Hiển nhiên, Ân Thiên Bình cũng có phần.

Nhưng vừa rồi, lời nói vô tình có yếu tố gây tổn thương mà cô dành cho Giải Song Tử, đã bị hắn nghe thấy. Lúc này cô còn có mặt mũi nào để uống ly trà này nữa chứ?

Mặc dù đánh giá dành cho Giải Song Tử của Ân Thiên Bình vẫn như cũ, vẫn đề phòng cảnh giác sự đáng ngờ của hắn ta. Nhưng không hiểu sao, qua tình huống vừa rồi, Ân Thiên Bình lại xuất hiện một cảm giác tội lỗi dành cho người đàn ông kia. Có lẽ là do vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác của hắn ngay khi nghe được lời tổn thương từ cô. 

Vì trong lòng cảm thấy áy náy, nên giờ đây, Ân Thiên Bình cũng không còn dũng khí đối mặt với ánh mắt của Giải Song Tử như mọi ngày nữa. Chỉ vì sắc mặt ngây sốc khi nãy của hắn, mà cô đã cảm thấy bản thân mình như phạm phải trọng tội. Mặc dù cô vẫn cảm thấy mình không làm điều gì sai.

- Ồ, lớp trưởng à? Cậu mới gửi mẫu thiết kế bao bì qua Mail cho tớ á hả?

Trong lúc cắm cúi bào hành tây để vơi đi sự áy náy, thì Ân Thiên Bình nhận được cuộc gọi từ bạn học của mình. Người bên kia dường như cần sự phản hồi nhanh chóng của cô, nhưng cô lại không thể:

- Làm sao đây, bây giờ tớ đang ở cửa hàng, không có laptop để xem mail... Cậu cần ý kiến để chỉnh sửa ngay lập tức sao? Nhưng mà...

Rơi vào tình huống tiến thế lưỡng nan, mặc dù hiện tại cửa hàng không có khách đến, nhưng Ân Thiên Bình cũng không thể sử dụng máy tính bàn ở quầy thu ngân được. Nhưng nếu cô không xem qua mẫu bao bì mà lớp trưởng thiết kế, đến tối về nhà xem thì lúc đó đã quá trễ.

- Bé, anh có laptop này.

Ngay lúc này, người đàn ông mà Ân Thiên Bình đang trốn tránh lại bất ngờ cất tiếng. Hắn vẫy tay nhìn về phía cô, mỉm cười một cách ôn hòa mà nói:

- Em có thể sử dụng lap của anh nếu em cần gấp.

- ...

Ân Thiên Bình không biết nên vui hay nên buồn. Càng về sau, cô càng gặp phải những tình huống cực kỳ éo le. Vốn dĩ cô đang trốn tránh hắn ta vì cảm giác xấu hổ của mình, đến ánh mắt cũng không dám đối diện như mọi khi. Vậy mà ông trời lại ném cô vào cái hoàn cảnh đầy khó xử này.

Rốt cuộc, Ân Thiên Bình cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc mượn laptop của Giải Song Tử để xem mail từ bạn học.

Ngược lại với sự khó xử của cô, Giải Song Tử vô cùng hoan nghênh. Hắn vui vẻ nhích mông qua một bên và nhường laptop của mình lại cho Ân Thiên Bình. Nét cười trên mặt hắn càng nở rộ hơn bất kỳ lúc nào. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn được chân chính ngắm nhìn em bé của mình ở một khoảng cách rất gần. 

Giải Song Tử đưa tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ngắm Ân Thiên Bình một cách quang minh chính trực. Cánh môi mỏng luôn luôn mỉm cười một cách nhu thuận. Động thái công khai của hắn khiến Ân Thiên Bình càng thêm mất tự nhiên. Hai hàng mi cong dài của cô bé bất giác chớp động nhiều lần vì căng thẳng. Nếu là mọi ngày, chắc chắn Ân Thiên Bình sẽ thẳng thắn nhắc nhở hành vi quái gở của Giải Song Tử. Nhưng hiện tại, cô không thể. 

- Khì.

Quan sát nhất cử nhất động của cô bé trước mặt khiến Giải Song Tử không nhịn được mà bật cười một tiếng rất nhẹ. Hắn cất giọng nhu hòa:

- Em đừng căng thẳng quá, bé à. Anh không có ăn thịt em đâu.

- Còn không phải do chú cứ nhìn tôi mãi?

Ân Thiên Bình giống như phản xạ có điều kiện mà đáp lại Giải Song Tử, sau đấy mới tự động mím môi lại. Ân Thiên Bình à, mày đang mượn laptop của người ta đấy, đang cần sự giúp đỡ của người ta đấy. Thấy điệu bộ hối hận khi tỏ ra thái độ không nên của Ân Thiên Bình, ý cười trên môi Giải Song Tử càng sâu thêm, hắn ngang nhiên lý giải:

- Vì đây là cơ hội hiếm có để anh có thể thấy bé ở một khoảng cách gần mà. Nếu em đồng ý sau này sẽ không bài trừ anh nữa, thì anh sẽ không nhìn em nữa. Thế nào?

- ...

Ân Thiên Bình từ chối tiếp tục đàm thoại. Cô vẫn nên tập trung vào bản thiết kế trên màn hình laptop thì hơn. Quả nhiên, khi tập trung vào một việc nào đó, mọi sự xung quanh đều sẽ bị Ân Thiên Bình bỏ quên hoàn toàn. Sau mười phút trao đổi nội dung chỉnh sửa với bạn học của mình, Ân Thiên Bình mới phát giác ra rằng từ nãy đến giờ, cô đều nằm trong tầm mắt của người đàn ông quái gở ngồi ở bên cạnh. 

Giải Song Tử vẫn giữ nguyên điệu cười mềm mỏng của mình, ngữ điệu quan tâm:

- Em xong việc rồi à?

- À, vâng. _Ân Thiên Bình lễ phép dùng hai tay để đẩy laptop về bên phía Giải Song Tử, sau đấy bày tỏ cảm kích:

- Cảm ơn chú nhiều ạ.

- Đừng khách sáo. _Giải Song Tử cười nhẹ, biểu cảm trở nên vô cùng mãn nguyện:

- Có cơ hội giúp đỡ người mình thích, anh mừng còn không kịp nữa là.

- ...

Ân Thiên Bình bắt đầu e ngại lại rồi đấy. Sao người đàn ông này cứ chơi đùa nhơn nhởn với cô hoài vậy? Bộ hắn ta không có việc gì để làm sao? 

Keng.

- Xin chào mọi người, em đến rồi ạ!

Lúc này, bỗng có một thiếu niên bước vào cửa hàng và chào hỏi các chị nhân viên. Đó là một thiếu niên cao ráo, có gương mặt ưa nhìn đầy thiện cảm. Thiếu niên ấy mặc một chiếc áo phông trắng, quần tây đen, tác phong vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Ân Thiên Bình còn tưởng cậu ấy là khách hàng, cho đến khi chị quản lý nhanh tiếng nhắc nhở:

- Em còn đứng đấy chào hỏi làm gì, mau mau vào trong bấm vân tay đi thằng nhóc này!

- A dạ! Em quên mất!

Cậu thiếu niên sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất của một nhân viên, vội vàng chạy vào khu vực dành cho nhân viên để điểm danh. Lúc này, Ân Thiên Bình mới biết đấy là nhân viên mới mà Ân Thiên Yết đã từng nhắc đến. 

Mấy ngày vừa rồi cô không có ca làm, nên hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt người mới.

- Thằng nhỏ đến rồi, vậy em về nhé chị An?

Vốn là người đã kết thúc ca làm của mình từ hai tiếng trước, nhưng vì nhân viên mới có việc, xin vào ca trễ, nên chị Uyên mới làm lấn sang ca chiều thêm vài tiếng. Giờ, người mới đã có mặt, chị Uyên vui vẻ kết thúc ca làm của ngày. Trước khi về, chị Uyên đi ngang qua Ân Thiên Bình, bỗng nháy mắt tinh nghịch một cái rồi liếc liếc qua phía người đàn ông đang ngồi ở một góc phòng, khiến Ân Thiên Bình càng thêm bất lực. Chị này thật là!

Ân Thiên Bình tiếp tục trở lại vị trí của mình, mang hành lá ra nhặt. Cậu nhân viên mới từ trong phòng nghỉ đi ra, đồng phục đã chỉnh tề. Lúc đi ngang qua Ân Thiên Bình, cậu chàng lịch sự khẽ cúi chào cô một cái, cô cũng chào lại, trong lòng có chút thiện cảm với thiếu niên này. Vì cửa hàng đang vắng khách, nên chị quản lý sẽ tiếp tục hướng dẫn những công việc tiếp theo cho người mới. 

Ân Thiên Bình theo thói quen, bất giác quan sát thử phản ứng và thái độ học hỏi của cậu nhân viên mới. Cậu ấy rất chịu khó tiếp thu và nghiêm túc lắng nghe. Thái độ như vậy, rất tốt.

- !!!

Đánh giá khách quan cậu người mới kia xong, Ân Thiên Bình quay trở lại công việc của mình, vô tình cô lại chạm trúng ánh mắt của người đàn ông ngồi đang ngồi một góc quán dành cho cô. Bất giác, cô liền né tránh ánh nhìn nhu hòa đầy sự chiều chuộng ấy. Nó khác với những ánh nhìn trước đây.

Thay vì cảm thấy đáng ngờ, thì lần này lại cảm giác... cứ biến thái làm sao ấy.

- Chào chị, em là người mới.

Trong khi Ân Thiên Bình đang cố gắng loại bỏ suy nghĩ về ánh mắt của Giải Song Tử, thì vừa khéo, có một giọng nói cất lên, thu hút sự chú ý của cô. Cậu nhân viên mới lúc này đã đứng kế bên cô, thân thiện giới thiệu:

- Tên em là Cự Giải. Viên Cự Giải ạ. Hôm nay em mới thấy chị lần đầu, còn mấy anh chị khác ở cửa hàng mình thì em đã làm quen hết rồi ạ.

- À, chào em. 

Ân Thiên Bình cũng thân thiện chào hỏi, cô cười nhẹ đáp lại:

- Chị là Ân Thiên Bình. Chị thường làm ca chiều, nếu em làm ca chiều thì chắc chắn sẽ gặp chị.

- Ồ, em cũng chỉ làm ca chiều vì em còn đi học. Vậy chị em mình sẽ thường xuyên gặp nhau đấy ạ. 

Viên Cự Giải hào hứng nói, hóa ra cậu chàng này còn hoạt bát hơn cả vẻ bề ngoài. Đa số nhân viên ở đây đều là các anh chị đang học đại học, thậm chí chị quản lý cũng đã gần ngưỡng ba mươi, nên khi thấy Ân Thiên Bình xấp xỉ tuổi mình, Viên Cự Giải đã rất thích thú làm thân. Chị quản lý An cũng giải thích:

- Thiên Bình, em với Cự Giải làm hàng cùng nhau nhé. Tại chị thấy em hơi mệt, làm một mình thì không ổn lắm. Ở đây chị với cái Huyền phụ trách là đủ rồi, dù sao khách cũng chưa nhiều.

- A, em cảm ơn chị An với chị Huyền nha!

Được các chị tốt bụng sắp xếp cho, Ân Thiên Bình liền nở một nụ thật cười tươi đáp lại. Đôi mắt cười híp lại thành một đường chỉ cong cong, đôi má trắng mềm bồng lên tròn tròn, khiến người nhìn không khỏi trụy tim vì gương mặt quá đỗi đáng yêu của cô. Chính vì thế mà các anh chị trong cửa hàng lúc nào cũng dành riêng cho Ân Thiên Bình một sự chiều chuộng đặc biệt mà đến em út Ân Thiên Yết cũng không thể có được.

Đồng nghiệp của Ân Thiên Bình thường xuyên tiếp xúc với cô, nhưng vẫn chưa có ai kháng cự lại được sự dễ thương này. Huống gì là người đàn ông cả người đều đặc thù với những hình xăm đang ngồi ở đằng kia. 

Ân Thiên Bình chỉ đeo khẩu trang khi giao tiếp với khách hàng và đứng vào vị trí làm việc. Còn không, cô đều kéo khẩu trang xuống để dễ thở, vì trong cửa hàng có bật máy lạnh. Vậy nên, nụ cười tươi rói vừa rồi của cô đã hoàn toàn được thu vào tầm mắt của kẻ vẫn luôn luôn hướng ánh nhìn về phía cô. Giải Song Tử không hề lường trước được tình huống này, gương mặt hắn phút chốc ngây ngốc ra. Đến cả một kẻ thâm độc máu lạnh như hắn, cũng bị nụ cười ấy tác động thẳng vào tâm. 

- Chị Thiên Bình, chị không được khỏe à?

Thế nhưng, sắc mặt của Giải Song Tử chợt trầm bẵng đi. Khi trong tầm nhìn của hắn, ngoài bé dễ thương ra thì còn có một "con loăng quăng" không ngừng lởn vởn xung quanh em ấy.

- Không, chị vẫn ổn. Chỉ là do gần đây hơi bận việc trên lớp một chút thôi.

Đối với các chị, Ân Thiên Bình như một đứa em dễ thương. Nhưng khi ở cùng người nhỏ tuổi hơn, thì cô lại khá điềm đạm, rất ra dáng của một người chị. Viên Cự Giải nhặt hành lá cùng cô, tiếp tục bắt chuyện:

- Ồ, chị học ở trường nào thế? Em vẫn chưa biết chị đang học lớp mấy luôn.

- Chị đang là năm cuối cao trung, ở trường Đại Phong.

- Ô? Thật ư? _Viên Cự Giải vô cùng bất ngờ, cậu chàng cực kỳ phấn khích nói:

- Em với chị học cùng trường đấy! Em là năm nhất nè, học lớp 10A! A..._Nói đến đây, Viên Cự Giải dường như đã đoán được cái gì đấy, liền hỏi:

- Gần đây chị bận rộn, có phải là do chuẩn bị cho lễ hội ẩm thực của trường không ạ? 

- Yeah, nó đấy em. 

Có người vừa làm cùng, vừa nói chuyện cùng khiến Ân Thiên Bình không cảm thấy buồn tẻ như khi làm một mình. Ngược lại, cậu nhóc này còn vô tình giúp cô phân tán được sự chú ý khỏi vị khách đang ngồi ở bên kia. Hai người nói cười qua lại, càng nói càng hăng:

- Ồ? Lớp chị là 12B à? Thế lớp chị định bán món gì vậy?

- Bánh mì của cửa hàng mình á. Giám đốc cho phép tụi chị bán và cung cấp nguyên liệu cho tụi chị. Qua đây, chị cũng muốn quảng bá cho thương hiệu mình vào trường học.

- Á à, một mũi tên trúng hai con nhạn luôn nha. Bảo sao từ lúc em vào làm việc, đến hôm nay mới thấy chị. Hóa ra là vì chị là người duy nhất đứng ở giữa lớp và cửa hàng. Một nhân tố trung gian vô cùng quan trọng!

- Cự Giải, đã có ai nói em thông minh chưa? Chị thích em rồi đấy nha!

- Hí hí, em nhận lời khen này của chị nhá! Em cũng thích chị đấy, chị dễ thương gì đâu!

- ...

Bỗng, Ân Thiên Bình đột nhiên lại cảm thấy cảm giác lạnh lạnh sống lưng một cách bất thường. Cô khẽ nhún vai, quay ra phía sau theo bản năng thì không khỏi giật mình.

Bảo sao lại thấy rợn rợn tóc gáy, hóa ra là do người đàn ông kia vẫn đang nhìn chằm chằm về phía này. Hắn ta vẫn mỉm cười như thường lệ, nhưng Ân Thiên Bình lại phát giác ra một tia bất thường nhỏ. 

Hình như sắc mặt của anh ta... không tốt cho lắm.

Cuối cùng thì ly trà Pasithea mà Giải Song Tử mua tặng Ân Thiên Bình, cô vẫn chưa đụng vào dù chỉ một ngụm nhỏ. Nhưng nếu bỏ đi thì có hơi lãng phí, nên cô giữ lại cho Ân Thiên Yết. Vì hai chị em đều là tín đồ của nhãn hiệu Pasithea.

- Wow, hôm nay chị còn tốt bụng mua trà cho em hả?

Ân Thiên Yết tan làm thì ghé sang chi nhánh Bạch Mai để đón chị gái mình. Nhìn thấy ly trà, hai mắt cậu chàng liền sáng quắc. Ân Thiên Bình cũng không hề giấu diếm sự thật, nói:

- Không phải chị mua. Này là quà của khách, mua cho mấy chị làm trong tiệm luôn. Mà chị không có hứng uống lắm, nên để cho mày.

- Ồ? Cửa hàng mình có vị khách sộp này từ khi nào vậy, sao em không biết? _Ân Thiên Yết hào hứng đâm ống hút vào ly trà, cao hứng hỏi:

- Ai vậy? Em từng gặp qua chưa? Chị nói đi để mốt trở về đây, em sẽ đối đãi tốt với vị khách đấy hí hí~

- Ờm, mày gặp qua rồi. Còn sau này có đối đãi tốt với vị khách ấy không thì chị không biết đâu nhé!

Ân Thiên Yết mặc kệ điều bất thường trong câu nói của chị mình, hút một hơi trà, mát đến tận gan, tò mò hỏi:

- Ai thế?

- Ông chú xăm trổ.

- Khụ!

Thằng bé nghe đáp án mà sốc đến nỗi sặc luôn với ngụm nước đầu tiên. Còn tệ hại hơn khi cục trân châu bay thẳng vào lỗ mũi, khiến cậu chàng ho sặc sụa. 

Cuối cùng, ly nước đấy cũng được oanh liệt nằm nghỉ hoàn toàn bên trong thùng rác trước cửa hàng. Với tình trạng chỉ mất đi đúng một ngụm nước đầu tiên.

...

Hầm rượu Dionysus - Dinh thự Olympus...

- Cậu chủ.

Trong một không gian kiến trúc gỗ màu trầm cổ kính, trưng bày hàng ngàn loại rượu mắc tiền được nhập khẩu từ khắp mọi miền trên thế giới. Dưới ánh đèn vàng duy nhất soi rọi ở chiếc bàn đầy giấy tờ, là một người đàn ông trung niên trong bộ âu phục màu đen đang đứng nghiêm cẩn, hai tay cùng chắp ở phía sau. Người đàn ông cất giọng khàn đặc của mình, báo cáo:

- Đã có kết quả từ tòa án tối cao của hai kẻ đã bị bắt trong vụ âm mưu bắt cóc người ở trạm ATM Đông Phong vào ngày 03/09/xxxx. Theo lệnh của cậu chủ, bộ phận pháp lý đã lợi dụng những tội trạng lặt vặt của chúng để lách léo biến thành những tội trạng nghiêm trọng. Vì vậy, bản án của chúng đã bị đẩy thành 40 năm tù giam. 

- Tổ pháp lý, năng lực không tồi.

Lời của cấp dưới vừa dứt, người đàn ông đang tựa người vào lưng ghế khẽ nhếch môi cười một điệu bán nguyệt. Sau đấy, đôi mắt hồng ngọc tựa như máu lại lạnh lẽo liếc nhìn sang người đàn ông trung niên, ngữ điệu bỗng trở nên trầm đặc: 

- Còn Đồ Bao Bao? 

Hai kẻ âm mưu bắt cóc Ân Thiên Bình ở trạm ATM dù sao cũng chỉ là tay chân của tên tội phạm bạo hành Đồ Bao Bao. Vậy nên, đối với Giải Song Tử, kẻ đáng muôn tội vẫn là kẻ chủ mưu - Đồ Bao Bao. Hắn không phủ nhận rằng mình đã từng là người tìm mọi cách để giúp Đồ Bao Bao trắng án, nhằm vu hại cho Lục Bảo Bình. Điều đó cũng đồng nghĩa, hắn đã từng một lần bỏ lỡ Ân Thiên Bình khi lúc ấy hắn chưa có ấn tượng nhiều với cô. Vậy nên, lúc này, khi nhìn lại quá khứ, hắn vẫn sẽ giải quyết triệt để những kẻ đã trực tiếp và gián tiếp gây hại đến Ân Thiên Bình. Cho dù những kẻ đã từng là quân cờ của hắn.

- Thưa cậu chủ, mức án của Đồ Bao Bao đã bị đẩy lên mức cao nhất là tù chung thân rồi ạ.

Khác với lời báo cáo trước, lần này, người đàn ông trung niên không khỏi rét lạnh trong lòng một đợt. Bởi vì sắc mặt của chủ nhân hắn, vốn lạnh lẽo, giờ còn lãnh khốc trầm u hơn. Ánh mắt Giải Song Tử khẽ toát ra sát khí bức người, ngữ điệu hạ thấp cùng cực:

- Không có sự thay đổi nào trong bản án? 

Ngay lập tức, người đàn ông trung niên đã hiểu ra ý của chủ nhân mình, ông lập tức cúi người chấp hành:

- Cậu chủ, tôi sẽ lập tức ra tay.

Lúc này, khóe môi của Giải Song Tử mới thỏa mãn mà cong lên, vẽ lên một điệu cười khiến những người khác đều thấy ớn lạnh.

Người đàn ông trung niên kia không một giây trì hoãn, đã truyền lệnh xuống bên dưới. 

Ngay ngày hôm sau, đã có tin tức chấn động lan truyền khắp các kênh đài truyền hình trong nước. Tin tức nói rằng tù nhân Đồ Bao Bao trong đêm qua đã bị tấn công liên tiếp bằng dao tại nhà tù. Hiện tại, tình trạng đang nguy cấp và không rõ tình hình cụ thể thế nào. Về phía thủ phạm, theo camera an ninh, thì người đấy mặc đồng phục của quản ngục, nhưng không phát hiện ra quản ngục đấy là ai.

Tin tức này đã khiến người dân cả nước ai ai cũng chú ý và lưu tâm đến. Đặc biệt là những người trong cuộc - gia đình những nạn nhân của Đồ Bao Bao, những kẻ quen biết Đồ Bao Bao. Và còn có những người phụ trách vụ án của Đồ Bao Bao, trong đấy có Lục Bảo Bình.

Kéo theo sự bất ngờ và nghi hoặc của Lục Bảo Bình, chắc chắn Lâm Ma Kết cũng sẽ vào cuộc để tìm hiểu sự tình ẩn đằng sau đấy.

Sáng sớm đi học, Ân Thiên Bình và Ân Thiên Yết vô tình thấy tin tức này trên bản tin đại chúng ở đại lộ Cerial. Ân Thiên Yết không thèm quan tâm đến nguyên nhân sự tình gì phía sau, cũng không quan tâm ai là hung thủ, cậu chỉ hả dạ khi thấy kết cục của Đồ Bao Bao thành ra như vậy. 

Nhưng Ân Thiên Bình thì không. 

Ân Thiên Bình cảm thấy có điều gì đấy kỳ lạ ở sự việc lần này. Theo trí nhớ của cô, trong cuốn tiểu thuyết "Bảo Bảo của đại ác ma", hoàn toàn không ghi nhận sự kiện Đồ Bao Bao bị hành hung trong nhà tù. Không biết đây là do tác giả cố tình không nhắc đến, hay đây là sự thay đổi của nguyên tác, khi cô đã vô tình thay đổi tình tiết bắt cóc trong thời gian hưởng án treo của Đồ Bao Bao. 

Giai đoạn này, những sự kiện đáng lẽ phải xảy ra như trong nguyên tác đã không xảy ra ở thế giới này. Ví dụ như sau khi nữ chính Lục Bảo Bình được minh oan, Lâm Ma Kết đã tìm đến Giải Song Ngư và tiết lộ cho cậu những chuyện xấu mà anh trai cậu đã làm. Thời điểm ấy, Giải Song Ngư đã tránh mặt anh trai mình và tâm trạng của cậu đã rất tệ. Nhưng...

- Đây là gì? Hả? Trà mà anh đang học pha ở Pasithea á? Anh bảo tôi uống thử á? Bộ tôi là chuột bạch cho anh hay gì? Mà thôi, đang khát, uống thử miếng vậy! 

Giờ nghỉ trưa, bốn người gồm đôi bạn Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh cùng hai chị em Ân Thiên Bình đã đến phòng thanh nhạc để nghỉ trưa. Giải Song Ngư đưa cho Ân Thiên Yết một bình giữ nhiệt, trong đó là trà mà chính tay anh đã học pha chế ở Pasithea - tiệm trà mà Ân Thiên Yết cực thích. Với lý do là muốn Ân Thiên Yết kiểm nghiệm thử hương vị, Giải Song Ngư nói mãi mới được Ân Thiên Yết giúp.

Lúc này, gương mặt luôn lãnh đạm bình ổn của Giải Song Ngư chợt hiện lên một vẻ hồi hộp, mong đợi khó nói. Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn vào biểu hiện của chàng trai ngồi trước mặt, chỉ sợ rằng sẽ có biến đổi nào đấy trên gương mặt của cậu ấy, dù chỉ rất nhỏ thôi cũng sẽ khiến Giải Song Ngư lo ngại.

- Ồ, có năng lực đấy Giải Song Ngư. 

Ngoài dự đoán của Ân Thiên Yết, ly trà này uống vào, khiến cậu còn tưởng đây là ly trà mới mua từ tiệm Pasithea về. Ân Thiên Yết rất công tâm, làm tốt thì sẽ có lời khen, nói:

- Đợi đến hội chợ, tôi sẽ ủng hộ lớp anh.

- Vậy sao, cảm ơn cậu.

Giải Song Ngư hoàn toàn mãn nguyện, thấp thoáng trên gương mặt anh là một nụ cười rất nhẹ, trông rất nhu hòa. Trong khi Ân Thiên Bình cảm thấy biểu cảm này của Giải Song Ngư có phần quen thuộc, thì Diệp Tây Anh đã kinh ngạc thốt lên:

- Gì đây? Cậu vừa mới cười đấy à Giải Song Ngư?

- ...

Câu hỏi của Diệp Tây Anh bất giác lại khiến Giải Song Ngư tắt ngúm nụ cười. Sắc mặt anh chợt lạnh lại, hắng giọng chuyển sang vấn đề khác:

- Thiên Bình, cậu cũng uống thử đi. 

- Đừng có đánh trống lảng! Rõ ràng là cậu vừa mới cười xong! Ôi trời, mười mấy năm rồi tôi mới thấy cậu cười đấy!

Dù bị Diệp Tây Anh cáo buộc thế nào, thì Giải Song Ngư vẫn làm ra một vẻ ảm đạm mà đáp lại:

- Không có. Cậu nhầm rồi.

- Tiểu Thiên Yết, cậu cũng thấy mà phải không? Cậu ta có cười mà đúng không? _Diệp Tây Anh không hề có ý định cho qua, nhưng điều này khiến Ân Thiên Yết không khỏi khó hiểu:

- Rốt cuộc thì anh ta cười thì sao? Mà không cười thì sao? Sao bà chị lại phản ứng dữ vậy? _Nói đến đây, Ân Thiên Yết lại quay sang nhìn Giải Song Ngư:

- Rồi ông anh nữa? Có cười thì sao phải chối làm gì?

- ...

- Đấy! Đấy thấy chưa, rõ ràng là có cười mà!

- Nhưng mà có vấn đề gì à? Hai người còn chưa giải đáp thắc mắc của tôi!

Nhìn ba người họ, một nóng, một lạnh, một ngông tranh chấp qua lại khiến Ân Thiên Bình ngồi ngoài cuộc không khỏi đánh giá. 

Đặc biệt, ánh nhìn của cô dừng trên thái độ của Giải Song Ngư. Cậu ấy hoàn toàn không giống với miêu tả của nguyên tác trong thời điểm này. Không có một dấu hiệu nhỏ nào cho thấy tâm trạng của cậu ấy đang u ám. 

Như vậy có nghĩa, Lâm Ma Kết vẫn chưa tìm đến Giải Song Ngư để tiết lộ sự thật về việc làm của Giải Song Tử đối với Diệp Tây Anh. Khoan đã, Diệp Tây Anh... Nghĩ đến đây, Ân Thiên Bình lại hướng ánh nhìn sang Diệp Tây Anh. Thời điểm đáng ra Diệp Tây Anh sẽ bị Giải Song Tử tra tấn thừa sống thiếu chết, cậu ấy đã không trong tình trạng thương tích nặng như trong miêu tả của nguyên tác. Mà chỉ bị xây xước nhẹ. Hơn nữa mối quan hệ của Diệp Tây Anh và Giải Song Ngư lúc ấy cũng rất bình thường, không giống như làm tổn thương nhau.

Mỗi một tình tiết đã bị thay đổi một vài điểm nhỏ nhặt như vậy, mà Ân Thiên Bình chưa từng nghĩ rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân vật chính, cốt truyện chính. Cô cứ nghĩ rằng giúp nhân vật phụ một chút thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng rốt cuộc, hình như cô đã phán đoán sai rồi.

- Tiểu Thiên Bình! Cậu làm gì mà ngơ ra vậy?

Bỗng, Diệp Tây Anh gọi lớn tên Ân Thiên Bình khiến cô nàng tập trung trở lại. Còn chưa tiếp thu tình hình thì em trai cô - Ân Thiên Yết đã phán bừa:

- Dạo này bả chạy show trí tuệ nhiều quá nên chắc bây giờ não đang nghĩ giải lao á.

- Khì. 

Giải Song Ngư đột nhiên lại bật cười trước câu nói điêu ngoa của Ân Thiên Yết. Lần này thì bị Diệp Tây Anh bắt được tại trận, cô nàng nhe răng cười đầy nham hiểm:

- Ấy, cái này thì khỏi chối nhé bạn học Giải? Cậu cười thành tiếng luôn rồi hehehe!

- Mà rốt cuộc, ông nội này cười thì sao? Bà chị vẫn chưa nói tôi biết đấy!

Ân Thiên Yết cũng phải gắt lên vì vẫn chưa được giải đáp tâm tình. Diệp Tây Anh vội nói:

- Chị nói rồi mà! Cả chục năm nay chị đã thấy tên này cười bao giờ đâu! Mặt mũi lúc nào cũng im lìm! Cho nên bây giờ thấy cậu ấy cười, chị rất mừng!

- Giời, tưởng thế nào! Lý do gì nhạt nhẽo vậy trời?

- ...

Không như Ân Thiên Yết, lời nói của Diệp Tây Anh lại như một chiếc dùi gõ mạnh vào mặt chuông, khiến đầu óc của Ân Thiên Bình bừng tỉnh hoàn toàn. 

Cô không sai. 

Cô không sai khi mình đã tác động lên nguyên tác. Bằng chứng rất rõ ràng, đó là bọn họ.

Phải, là ba người đang nhốn nháo trước mặt cô. Đặc biệt là hai nhân vật phụ có mặt trong cuốn tiểu thuyết nguyên tác.

Diệp Tây Anh đã không còn bám víu gì đến nam chính Lâm Ma Kết và lụy tình một cách vô tội vạ nữa.

Mà Giải Song Ngư ở trong nguyên tác, cũng chưa từng có biểu cảm vui vẻ như lúc này. 

Chính là nói, ở hiện tại, cả hai người họ đều không hề đau khổ như trong nguyên tác. Đó là bởi vì có sự xuất hiện của cô. Chỉ như vậy, cũng đã đủ lý do để Ân Thiên Bình tiếp tục là chính mình. 

Tiếp tục sống theo cách của mình trong thế giới tiểu thuyết này.

-------------- End Chap 15 --------------



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro