Chương 4
Tối hôm đó Thượng Quan Thiển mang một ít điểm tâm do nàng tự tay làm mang đến chỗ Cung Thượng Giác. Vừa bước vào trong đã thấy hắn đã ngồi vào bàn viết gì đó có vẻ quan trọng.
Nghe tiếng động từ bên ngoài vào Cung Thượng Giác chỉ ngước mắt lên nhìn ,xác nhận được đó làm nàng hắn mới cúi xuống tập trung viết tiếp. Nhưng vẫn cất lời nói quan tâm đến nàng.
Việc này là việc của hạ nhân nên làm, nàng đang mang thai thân thể nặng nề không nên làm những việc nặng nhọc này, nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn.
Nàng vừa đặt khay điểm tâm xuống bàn đã nghe lời nói lạnh lùng của hắn nhưng nàng cũng không mấy quan tâm dù sao mấy lời nói này của hắn nàng đã sớm quen rồi.
Ở trong phòng lâu ngày cũng chán cũng phải nên ra ngoài vận động một chút chứ vả lại ta đang mang thai vật động chút mới tốt.
Thôi không nói đến việc này nữa, nào chàng hãy ăn thử món bánh sữa này đi là chính tay ta làm đó.
Nàng ra ngoài vận động thì ta không ý kiến nhưng sao nàng lại xuống nhà bếp làm đồ ăn chứ, dưới đó vừa khói vừa nhiều dầu mỡ không tốt cho nàng, vả lại đống đầu bếp dưới đó phế hết rồi sao.
Chỉ là ta muốn làm một ít điểm tâm cho chàng thôi mà, sẽ không sao đâu, nào chàng mau ăn thử đi.
Lời nói của nàng vẫn nhanh nhẹn khéo léo như trước, vẫn cứ kiên định muốn hắn ăn thử món nàng làm. Thấy hắn cứ nhìn nàng mãi mà không có động tĩnh gì nàng mới lên tiếng hối thúc.
Ai zà, chàng mau cầm lấy ăn thử đi, ta đã mỏi tay lắm rồi này.
Nghe tiếng than thở của nàng hắn mới đưa tay lên cầm miếng bánh trên tay nàng đưa lên miệng cắn một miếng.
Ngon không.
Thấy hắn không trả lời nàng đành đổi sang chủ đề khác.
Có vẻ cái chàng đang viết quan trọng lắm nhỉ, đến cả ta cũng bị ngó lơ, ôi thật uổng công ta xuống bếp làm điểm tâm rồi đến đây thăm chàng.
Nghe tiếng than thở của nàng hắn có chút luống cuống chỉ đành xuống nước dỗ ngọt nàng.
Ai zà,ta chỉ là đang luyện chữ thôi mà không có gì quan trọng cả sao vả lại sao chúng có thể quan trọng bằng nàng chứ.
Vậy sao, vậy ta giúp chàng mài mực nhé.
Thấy nàng định tiến tới ngồi xuống mài mực hắn hốt hoảng muốn ngăn nàng lại, phụ nữ lúc mang thai không nên ngồi lâu, huống hồ từ lúc về Cung Môn sức khỏe của nàng vốn đã không tốt.Hắn nghiêm nghị ngăn nàng lại vẫn nên khuyên nàng về nghỉ ngơi thì hơn.
Ây được rồi mà, bánh ta cũng đã ăn rồi, bây giờ cũng không còn sớm nàng hãy mau về nghỉ ngơi đi, thức khuya nhiều sẽ không tốt cho thai nhi đâu.
Thấy vẻ mặt của hắn có chút nghiêm lại, lại còn rất kiên quyết như vậy nàng không còn cách nào khác đành nghe theo lời hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng chỉ mới xoay lưng đi mấy bước phía dưới bắp chân đã truyền đến một cơn đau dữ dội khiến nàng bất giác la lên một tiếng "đau". Cung Thượng Giác phía sau nghe tiếng la của nàng thì hốt hoảng chạy tới đỡ nàng.
Vì cơn đau truyền đến khá đột ngột nên nàng có chút chật vật mặt mày nhăn nhó mồ hồi chảy đầy trán, biết phía sau có Cung Thượng Giác đỡ nàng mới yên tâm ngã người ngồi bệt xuống đất ôm chân với vẻ mặt đau đớn.
Sao vậy, đau ở chỗ nào sao.
Ánh mắt hắn đầy lo lắng từ từ đỡ nàng ngồi xuống.
Có lẽ là bị chuột rút rồi, mau xoa chân của ta, xoa một chút sẽ hết thôi.
Vì ở trong phòng mãi nhàn rỗi nên nàng thường đọc những cuốn sách về thai nhi và cách chăm sóc khi mang thai nên có chút hiểu biết về mấy tình huống như này.
Cung Thượng Giác khi nghe nàng bị chuột rút đã hết thảy lo lắng cũng không còn quan tâm gì đến hình tượng nữa chỉ biết chăm chú xoa bóp chân cho nàng. Hơn 30p sau cơn đau ở phía bắp chân mới dịu hẳn đi, lúc này hắn mới có thể thả lỏng.
Haizz mới không để ý nàng một chút đã bị như này rồi, để nàng một mình ở căn phòng bên đó ta thật không an tâm, từ tối nay cứ ở bên phòng của ta đi, như vậy ta mới tiện bề chăm sóc nàng. Sáng sớm mai ta sẽ kêu hạ nhân dọn đồ của nàng sang đây.
Nói rồi hắn bế nàng nhẹ nhàng ôn nhu đặt nàng xuống giường, bản thân tự mình dọn dẹp đống giấy bút trên bàn rồi cởi lớp áo bên ngoài treo lên vách tường sau đó thổi tắt nến rồi leo lên giường ôm nàng vào lòng. Vì thân thể nàng nhỏ bé nên chỉ một cái ôm của hắn nàng đã nằm gọn trong lòng hắn rồi.
Về phần của Thượng Quan Thiển khi nghe câu nói của hắn nàng không khỏi bất ngờ nhưng chưa để nàng nhận thức mọi thứ thì mọi cự chỉ hành động tiếp theo của hắn lại khiến nàng bất ngờ hơn chỉ biết ngớ người nhìn hắn bế mình lên giường sau đó lại bị hắn ôm chặt vào lòng.
Ngủ thôi, khuya lắm rồi.
Sau đó không nghe bất cứ động tỉnh gì nữa, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai nàng.
Đợi khi nào sức khỏe nàng ổn định lại rồi ta sẽ đến chỗ của các trưởng lão chọn ngày tốt để hai ta cừ hành hôn lễ thành thân, cho nàng chức phận là phu nhân của cả Giác cung này.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến khiến nàng không kịp thích ứng.
Như vậy có phải có chút nhanh quá không.
Không nhanh gì cả, từ lúc gặp lại nàng ta đã hối hận tự trách sao bản thân không cử hành hôn lễ thành thân với nàng sớm hơn rồi.
Nghe câu trả lời của hắn khiến nàng bất giác mỉm cười có lẽ nhưng ngày tháng sau này nàng có thể an tâm sinh ra tiểu bảo bối và sống một đời cùng hắn rồi.
Được, đều nghe theo chàng.
Được rồi việc của nàng bây giờ là nhanh chóng đi ngủ, thức khuya quá sẽ không tốt đâu.
Tối hôm đó cả hai người một nam một nữ ôm nhau cũng chìm vào giấc ngủ.
*Mọi chuyện sau này cứ để sau này tính, đời này có thể làm nàng vui và hạnh phúc thì Cung Thượng Giác ta đã mãn nguyện lắm rồi.*
(Còn nữa)
Đến đây thôi nhé mọi người.
Phần này mình viết là để bù cho mấy ngày sắp tới ạ, nếu như có thời gian thì mình sẽ ra truyện tiếp còn nếu không có thời gian thì có lẽ sau kỳ thi học kỳ mình mới ra được truyện ạ!
Mong mọi người thông cảm cho mình ạ😚😚.
Rất chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nếu mọi người thích thì đừng ngại cho mình xin một vote còn nếu trong quá trình đọc mọi người thấy có gì sai sót thì hãy cho mình một ý kiến để mình rút kinh nghiệm vào lần sau ạ.
Thanks💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro