Chương 5
Sáng hôm khi Thượng Quan Thiển thức giấc đã không thấy Cung Thượng Giác đâu, trong lòng thầm trách móc hắn vì sao không gọi nàng dậy cùng. Nghĩ vậy rồi thôi nàng dậy sửa soạn chỉnh trang chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì thấy Cung Thượng Giác bước vào.
Tỉnh rồi sao
Sao chàng không gọi ta cùng dậy?
Hắn không trả lời nàng chỉ mỉm cười rồi lãng luôn sang chuyện khác.
Mau, đến đây ăn sáng đi là ta đặc biệt căn dặn nhà bếp làm cho nàng đó.
Sắp tới ta phải đi xử lý một số công việc ở trấn bên có lẽ sẽ không ở cạnh nàng vài ngày , nàng ở lại nhớ phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ. Ta sẽ nhờ Viễn Chủy đệ đệ đến xem nàng.
Được rồi, ta đâu còn là con nít lại không biết chăm sóc bản thân chứ.
Nói về Cung Viễn Chủy, lúc ca ca hắn đưa Thượng Quan Thiển về hắn có chút bất ngờ, cũng có chút khó hiểu tại sao Thượng Quan Thiển lại đi cùng ca của hắn. Nhưng điều hắn không ngờ hơn là việc Thượng Quan Thiển mang thai, việc này trước đây ca chưa bao giờ nói với hắn. Lúc đầu khi Thượng Quan Thiển một lần nữa xuất hiện ở Giác Cung hắn có chút khó chịu với người phụ nữ này nhưng vì nàng là người mà ca hắn ngày nhớ đêm mong cộng với việc nàng còn đang mang con của ca hắn nên hắn cũng xóa bỏ hết mọi hiềm nghi thường xuyên mang thuốc bồi bổ đến cho nàng.
Còn về phía Cung Môn, trước khi mang nàng về Cung Thượng Giác đã đến chính viện của Cung Môn nói trước với các trưởng lão về việc này nhưng lại bị kịch liệt phản đối.
Không thể được! Làm sao ta có thể để một Vô Phong từng hãm hại Cung Môn trờ lại được chứ.
Cung Thượng Giác ta biết xưa nay ngươi trọng tình nghĩa khí nhưng người trọng tình nghĩa với ả ta, nếu người muốn Cung Môn sẵn sàng mở ra cuộc tuyển chọn tìm tân nương mới cho ngươi.
Đa tạ các vị trưởng lão đã suy nghĩ cho ta nhưng ý ta đã quyết không thể thay đổi được
Nếu nói bày mưu tính kế hãm hại Cung Môn thì sao không nghĩ chính Cung Môn cũng đã lừa nàng vào bẫy khiến nàng nghĩ Cung Môn hỗn chiến mới kêu gọi Vô Phong tấn công vào Cung Môn?
Hiện tại nàng đã không còn là người của Vô Phong, càng huống hồ bây giờ nàng đã mang trong mình cốt nhục của Cung Thượng Giác ta, vậy thì lý do gì lại ngăn cản ta mang nàng về?
Chẳng phải huyết mạch của Cung Môn không thể lưu lạc bên ngoài sao?
Còn nếu nói nàng phạm lỗi không thể tha vậy thì Cung Thượng Giác ta nguyện lấy thân mình ra chịu phạt cho nàng.
Lúc nghe Cung Thượng Giác nói Thượng Quan Thiển mang thai các vị trưởng lão có chút bất ngờ.
Được, Thượng Quan Thiển có công mang cốt nhục của Cung Môn có thể đưa về nhưng tội vẫn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Nếu người một mực muốn chịu phạt thay nàng ta vậy thì ta phạt người 30roi.
Được đa ta các vị trưởng lão khoan hồng, Cung Thượng Giác ta nguyện chịu phạt thay nàng.
Sau khi dứt lời từ ngoài bước vào một tên to cao cường trán đang cầm cái roi chờ thi hành hình phạt.
Cung Thượng Giác tự biết ý cởi từng lớp áo cho đến khi lộ ra làn da nâu đen của hắn, sau đó tên to cao khi bắt đầu thi hành hình phạt.
*Ui khúc này toy không giám nghĩ tới đâu nên thôi toy sẽ bỏ qua đoạn này nhé*
Sau khi chịu đủ 30 roi Cung Thượng Giác được đưa về Giác Cung nhưng một mực không muốn nói cho Viễn Chủy đệ đệ tránh để đệ đệ đau xót hắn. Hơn 1tháng sau thân thể của hắn mới bình phục hẳn, khi đó Cung Thượng Giác lấy lý do ra ngoài xử lí một số công vụ mà đi tìm nàng, mang nàng trở về Cung Môn.
~*~*~*~*~
Trước hôm hắn đi một ngày nàng đã tự tay chuẩn bị bữa tối, tuy bản thân mang thai không nêu nấu nướng nhưng nàng vẫn xuống bếp tận tay chỉ dẫn hạ nhân làm những món nàng muốn làm.
Hôm sau Cung Thượng Giác đi từ lúc còn tờ mờ sáng. Khi Thượng Quan Thiển thức dậy đã không thấy hắn đâu, trong lòng có chút hụt hẫn vì không thể tiễn hắn đi một đoạn nhưng cũng rất nhanh nàng đã cân bằng được cảm xúc, sửa soạn sau đó một mình dùng bữa sáng.
Sau khi dùng bữa sáng Cung Viễn Chủy vừa hay cũng mang thuốc đến cho nàng sau đó cũng nàng tắm nắng ở phía trước cửa phòng. Sau khi Cung Viễn Chủy trở về nàng được hạ nhân dìu đi dạo quanh Giác Cung sau đó rảnh rỗi ngồi ghế thêu thùa làm áo cho bé con cứ thế nhàn nhã đến khi Cung Thượng Giác trở về.
Hơn 1 tuần sau cuối cùng Cung Thượng Giác cũng đã trở về. Dự đoán được hôm nay Cung Thượng Giác sẽ trở về nên nàng đã kêu hạ nhân chuẩn bị trước một bàn ăn thịnh soạn sau đó mời cả thêm Viễn Chủy đệ đệ đến ăn mừng Cung Thượng Giác trở về.
Sau khi dùng bữa tối hắn ngồi vào bàn xem lại sổ sách còn nàng thì ngồi trên cái ghế tựa nhàn nhã thuế áo cho bé con.
Có nàng thích thêu thùa nhỉ từ lúc ta về cứ thấy nàng cầm thuế mãi.
Tính ta trước giờ vụng về ít khi đụng vào những thứ này nhưng mấy ngày chàng đi ta trong Giác Cung lúc nào cũng buồn chán nên mới nghĩ đến thêu thùa này.
Chàng nhìn xem có nhận ra là gì không.
Vì Thượng Quan Thiển không được khéo tay nên Cung Thượng Giác nhìn mãi vẫn không nhận ra hình mà Thượng Quan Thiển đang thuê là gì.
Là Đỗ Quyên đó,Đỗ Quyên khi thêu lên áo có lẽ sẽ rất đẹp nên ta mới thêu cho bé con một chiếc áo có hình Đỗ Quyên đó, có đẹp không.
Nói xong Thượng Quan Thiển theo thói quen đưa tay lên vuốt ve chiếc bụng có phần nhô lên của mình. Tính tới hiện tại nàng cũng đã mang thai tới tháng thứ năm rồi.
Đồ nàng làm chắc chắn bé con sẽ thích.
Lúc này hạ nhân tay cầm khay thuốc mang đến hành lễ rồi báo thuốc của nàng đã sắt xong.
Cung Thượng Giác gật đầu không nói gì chỉ ra hiệu cho tên hạ nhân kia lui ra. Khi Thượng Quan Thiển thấy khau thuốc trên bàn sắc mặt có chút không muốn uống vì cảm thấy dạo gần đây thuốc có chút đắng hơn so với mấy lần trước.
Thuốc sắt xong rồi mau đến đây ta giúp nàng thổi nguội.
Thượng Quan Thiển có chút miễn cưỡng không muốn uống thuốc.
Cung Thượng Giác lúc này mới để ý tới sắc mặt của nàng.
Sao vậy? Không muốn uống thuốc sao?
Hình như dạo gần đây đã đổi phương thuốc khác thì phải, uống vào thấy đắng hơn bình thường.
Lúc này Cung Thượng Giác mới ngờ ngợ ra bật cười nhìn nàng có ý muốn giải thích.
Là ta bảo Viễn Chủy đệ đệ thêm dược lực vào thuốc của nàng đó, dược mới chỉ có tác dụng là nàng ăn uống ngon miệng vào giấc ngủ mau hơn thôi.
Dứt lới hắn đứng dậy đi về phía hộc tủ lấy ra một bọc đồ đặt trước mặt nàng.
Cái này cho nàng sau khi uống thuốc ăn vào sẽ không còn thấy đắng miệng nữa.
Thượng Quan Thiển lúc này cũng tò mò mở ra xem thử, nhìn thấy được món đồ bên trong môi đào nàng mỉm cười nhìn hắn.
Là hạnh chua sao, chàng mua từ lúc nào vậy.
Lúc ta đi xử lí công việc ở trấn bên đã tiện tay mua một ít cho nàng.
Nghe thấy câu trả lời của hắn Thượng Quan Thiển haig lòng cầm bát thuốc một hơi uống cạn. Sau khi uống thuốc nhận thấy đã không còn sớm nàng mới mở lời muốn nghỉ ngơi.
Thuốc ta cũng đã uống rồi bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi chứ,ta có chút mệt.
Cung Thượng Giác không trả lời nành chỉ gật đầu tán thành rồi dìu nàng về giường nghỉ ngơi.
Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua thai của Thượng Quan Thiển cũng đã đến tháng thứ 7 mọi hoạt động cũng trở nên ngày càng khó khăn hơn.
(Còn nữa)
Chương này mình bù cho mấy ngày mình off nhé, còn gì sai xót thì các đọc giả cứ việc góp ý cho mình nhé😊😊.
Cuối cùng cảm ơn các đọc giả đã chọn đọc truyện của mình thay vì những câu chuyện khác ạ. Nếu thấy hay đừng ngại cho mình xin một bình chọn nhé 😙😙.
Thanks ❤❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro