Hồi V - Bảo hộ bá đạo
Ngày hôm ấy, Trung trở lại công ty cũ, nơi từng gắn bó suốt nhiều năm trước khi cậu rời đi vì biến cố gia đình. Những ánh mắt soi mói đổ dồn, những lời thì thầm độc địa lan khắp hành lang.
-"Đó chẳng phải Trung sao? Thiên chi kiêu tử một thời giờ thành kẻ bị chồng bỏ."
-"Nghe nói cậu ta bị phản bội, còn bị con riêng của tiểu tam chửi là 'người dư thừa' nữa đấy."
-"Đúng là đáng đời. Ngạo mạn như thế, rồi cũng có ngày bị rơi xuống bùn nhơ."
Những câu nói như mũi dao xoáy vào lòng. Trung đứng đó, gương mặt bình thản nhưng bàn tay dưới lớp áo khẽ run.
Cánh cửa phòng họp đột ngột bật mở. Bóng dáng cao lớn của Minh xuất hiện, bộ vest đen sắc sảo như lưỡi dao, từng bước chân hắn như dẫm lên nhịp tim người khác. Cả căn phòng lặng ngắt.
Không nói một lời, Minh tiến thẳng đến chỗ Trung. Hắn cởi áo vest, phủ lên vai cậu, động tác tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Rồi hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen quét qua từng gương mặt trong phòng, lạnh đến mức khiến ai nấy rùng mình.
-Minh: "Anh ấy là người của tôi. Trong mắt tôi, anh ấy là bảo vật."
Giọng nói trầm thấp, từng chữ đanh như búa giáng.
-Minh: "Kẻ nào dám mở miệng sỉ nhục anh ấy, thì từ ngày mai... chuẩn bị cuốn gói ra khỏi Kinh Quốc."
Không ai dám thở mạnh. Không khí căng như dây đàn, mồ hôi lạnh chảy dọc gáy từng người. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu, Trung không còn là kẻ bị bỏ rơi. Cậu là người mà Minh chủ tịch lấy cả quyền lực để che chở.
Trung ngồi lặng yên, mặt đỏ bừng, trái tim hỗn loạn. Cậu không quen được bảo vệ theo cách bá đạo đến nghẹt thở này, nhưng lại không thể phủ nhận... nơi vòng tay kia, cậu thấy mình an toàn hơn bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro