Chương 11
11. Chiến Thắng
Hôm nay Nguyễn Quang Anh có công việc phải ra ngoài cùng cha mình. Hai người sẽ đi vào các khu chợ để xem xét tình hình buôn bán của các tiểu thương trong chợ ra sao, mặt hàng nào là có lời nhất.
Quang Anh cũng khá thích công việc này vì cậu cảm thấy bản thân mình dần thích thú với sự nhộn nhịp của các phiên chợ sau lần đi chợ cùng ai đó.
Bà con tiểu thương trong chợ không ai là không biết đến gia đình ông Nguyễn, một thương nhân có tiếng ở đất Sài Thành lúc bấy giờ. Ông Nguyễn cũng rất quan tâm đến vấn đề buôn bán của bà con trong chợ nên lâu lâu ông và Quang Anh sẽ đi một chuyến đến các phiên chợ như hôm nay để xem xét.
Sau khi đã quan sát hết một lượt các phiên chợ thì Quang Anh cùng cha mình ra xe và trở về nhà. Anh đang loay hoay tìm kiếm bóng dáng chiếc xe của mình thì bỗng dưng lại có một người nào đó khều nhẹ vào vai mình.
- Cho tôi hỏi...
- Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn hỏi đường đến tiệm may Viễn Đông ấy, cậu có biết đường đến đó không?
- Tiệm may Viễn Đông?
- Đúng vậy, nếu cậu biết thì hãy chỉ cho tôi với!
Quang Anh dừng lại hành động tìm kiếm chiếc xe của mình, cậu đánh mắt nhìn người nọ từ trên xuống dưới. Là một người con trai trạc tuổi cậu và hình như cậu ta không phải là người ở huyện này.
- Cậu không phải là ở người huyện này à?
- Tôi là người ở Tân Thành, hôm nay được dịp đi ngang nên tôi muốn ghé tiệm may ấy xem một chút, nghe nói chỗ đấy nổi tiếng lắm.
- Cậu có cần tôi chở tới đó không? Hay là cậu có thể tự đi được?
Quang Anh thầm nhận xét một chút về người con trai trước mặt, nhìn cậu ta có vẻ là không được rành đường lắm.
- Chắc là không cần đâu, tôi có thể tự đi được!
- Vậy bây giờ từ đây cậu đi thẳng theo hướng này nhé, đi đến một cái ngã tư, cậu quẹo trái. Rồi đến một cái ngã tư nữa, cậu quẹo phải, đi khoảng năm trăm mét nữa thì nhìn phía tay trái sẽ có một cái tiệm may lớn lắm. Đó là tiệm may Viễn Đông!
- Ô... Thế cảm ơn cậu nhé!
Cậu trai đó cười khúc khích rồi cúi đầu cảm ơn Quang Anh, cậu cũng phải phép mà cúi đầu đáp trả người ta. Rồi Quang Anh thấy cậu trai đó xoay người đi mất, mong là cậu ta mò ra được chỗ hiệu may.
Sau đó thì Quang Anh cùng cha mình về nhà, nhưng trước đó thì có ghé qua một tiệm thuốc bắc gần nhà mua cho má mình ít thuốc bổ mà bà đã dặn hai cha con trước đó.
Quang Anh về đến trước cổng nhà thì lại thấy chàng trai khi nãy hỏi đường ở chợ đang đứng ở chỗ gần nhà mình mà lóng nga lóng ngóng, chắc là cậu ta bị nhầm đường rồi.
- Cha à, cha vào nhà trước đi. Con có chút chuyện cần phải giải quyết, con sẽ về sớm.
- Ừm, con đi cẩn thận!
Ông Nguyễn xuống xe vào nhà, còn Quang Anh thì quay đầu xe về phía chàng trai kia. Cậu hạ cửa kính ô tô xuống rồi hỏi người nọ:
- Này, cậu bị lạc hay sao mà đi đến tận đây vậy?
- Ô, lại là cậu à? Sao cậu lại ở đây?
Cậu chỉ đánh mắt về phía căn nhà của mình phía sau, chàng trai kia dường như đã hiểu rõ.
- Nhà cậu ở đó à?
- Ừ, hay là cậu lên đi. Tôi đưa cậu đến đó?
- Nếu vậy thì phiền cậu quá...
- Không sao, tôi cũng đang rảnh!
Nguyễn Quang Anh cũng không chắc chắn rằng bản thân mình hoàn toàn rảnh rỗi như lời cậu nói. Chỉ là Anh muốn đến ngắm nhìn người nào đó một chút rồi về cũng được, cũng mấy ngày rồi cậu chưa được nhìn mặt người ta...
Rồi cậu chàng kia cũng đành phải làm phiền Quang Anh một chút, cậu ta mở cửa và leo lên xe ngồi cạnh ghế lái. Anh cũng không nói gì mà nhanh chóng chạy xe đi, và rồi cậu trai kia bắt đầu mở lời trước:
- Tôi xin giới thiệu chút nhé, tôi họ Nguyễn, tên Chiến Thắng, tôi năm nay hai mươi ba tuổi. Nhà tôi ở huyện trên lận mà hôm nay được dịp nên tôi xuống đây thăm quan. Tôi muốn đến xem tiệm may Viễn Đông nức tiếng Sài Gòn một lần vì nhà tôi cũng kinh doanh vải vóc!
- Ồ, tôi tên Nguyễn Quang Anh, tôi cũng hai mươi ba. Tôi cũng có đến Viễn Đông vài lần nên cũng biết đôi chút.
- Vậy là chúng ta bằng tuổi sao? Như thế thì có được tính là bạn bè không?
- Bạn bè?
- Đúng rồi, là bằng hữu đó!
Quang Anh im lặng ngẫm nghĩ đôi chút, từ trước đến nay cậu vốn rất ít bạn bè. Số lượng những người bạn của Anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nay lại vô tình gặp được cậu bạn Nguyễn Chiến Thắng này, hai người lại còn bằng tuổi, nói không chừng cũng có thể rất hợp tính với Anh.
- Được!
- Bạn Anh!
.
Bà chủ tiệm may Viễn Đông nói với mấy đứa giúp việc trong tiệm là hôm nay bọn họ phải tiếp khách quý nữa. Nghe nói là một cậu công tử nào đó họ Nguyễn ở huyện trên, nghe danh tiệm may Viễn Đông nổi tiếng bấy lâu, hôm nay được dịp xuống đây nên muốn ghé thăm.
Đức Duy cũng nghe mấy chị trong hiệu nói cậu công tử đó cũng đẹp trai không kém Nguyễn Quang Anh đâu. Mấy đứa người làm trong tiệm ai cũng háo hức để được gặp mặt cái cậu công tử họ Nguyễn đó. Chỉ có mỗi Duy nó là vẫn chú tâm vào công việc của mình mà thôi.
Mọi người trong tiệm nói rồi thì cũng ai vào việc nấy, lâu lâu lại quay ra tán dóc mấy câu. Nhất là nhỏ Trâm, mấy nay Đức Duy có để ý hình như nhỏ hay đi đâu đó lắm, cứ hôm nào vắng khách là lại xin bà chủ ra ngoài.
Nghe nhỏ nói thì hình như là nhỏ đang tìm hiểu với ai đó thì phải, nghe đồn người ta vừa ga lăng lại vừa tinh tế nữa. Trâm bảo người đó tốt hơn thẳng Trọng gấp trăm ngàn lần, làm Trọng sôi máu mà cầm cây chổi lông gà rượt nhỏ chạy vòng vòng hiệu may.
Tiệm may lại có khách đến, mấy đứa giúp việc ngóng trông ra phía cửa thì nó thấy chiếc xe mới dừng lại trước tiệm sao giống chiếc xe của cậu Quang Anh quá đa. Nhưng mà sau khi nghĩ lại thì tụi nó lại bác bỏ cái suy nghĩ ấy vì hiện giờ Nguyễn Quang Anh đâu có lí do gì để đến tiệm may.
Cơ mà chuyện tụi giúp việc nghĩ lại chính là sự thật đó chớ, cậu công tử họ Nguyễn mở cửa bước xuống xe, bên cạnh còn có thêm một chàng trai nào nữa đấy. Hai người này đi bên cạnh nhau sao mà nhìn cứ như là bốn chín gặp năm mươi vậy nhỉ?
Hai người họ vừa bước vào tiệm, bà Hương liền nhanh nhẹn chạy ra tiếp đón khách quý:
- Ôi chao, quý hoá quá. Hôm nay cậu Quang Anh và cậu Chiến Thắng ở huyện trên lại cùng nhau đến tiệm may của chúng tôi, thật đúng là một vinh dự lớn cho tiệm chúng tôi mà!
À, thì ra cái cậu đi cạnh cậu Anh là cậu công tử họ Nguyễn ở huyện trên mà bà chủ đã nói khi nãy. Duy nó nhìn thì cũng thuận mắt đấy nhưng mà nó không dám nhận xét gì đâu, nó vốn biết thân biết phận mà.
Đang mải mê với đống suy nghĩ trong đầu mà Hoàng Đức Duy nó lại vô tình làm lơ cái vẫy tay chào hỏi của cậu Anh, có vẻ cậu không được hài lòng lắm.
Chiến Thắng cũng đánh mắt nhìn một vòng tiệm may, rồi cậu ta lại dừng lại ở Đức Duy đang đứng trong góc. Lần đầu tiên Chiến Thắng thấy một người con trai đẹp đến vậy, cậu ta nghĩ là mình phải làm quen ngay thôi.
- Chào nhé!
- À, dạ?
Nó chợt giật mình bởi tiếng chào hỏi đầy nhiệt tình của cậu công tử họ Nguyễn. Quang Anh liền nhíu mày khó chịu, khi nãy cậu chào thì nó còn không thèm để ý, vậy mà bây giờ Nguyễn Chiến Thắng chỉ mới hó hé một câu thì nó liền trả lời. Đáng ghét thật đấy!
- Vậy mấy đứa tiếp hai cậu nhé, bà có công chuyện phải qua xưởng may một lát!
.
- Em tên gì thế?
- Dạ... dạ em tên H-Hoàng Đức Duy.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ năm nay em mười tám.
- Anh là Nguyễn Chiến Thắng, anh hai mươi ba!
- Em đẹp quá, đúng là tuyệt sắc giai nhân của hiệu may Viễn Đông đó nha!
Cái cậu Chiến Thắng đó bảo đến tiệm may này là để xem xét gì đó vậy mà bây giờ lại chỉ toàn là bắt chuyện với Đức Duy nó mà thôi. Nó ban đầu cũng còn khá rụt rè nhưng về sau thì lại cảm thấy có chút thoải mái khi trò chuyện với Chiến Thẳng.
Nguyễn Quang Anh đã im lặng quan sát hành động của hai người họ từ nãy đến giờ rồi. Trong đầu cậu bây giờ đang có ý nghĩ không muốn làm bạn với tên công tử kia nữa, không có bạn bè gì ở đây hết!
Ở đâu tự nhiên lại chui ra làm quen rồi còn khen Hoàng Đức Duy đẹp nữa chứ? Vô duyên!
Anh luôn đinh ninh trong lòng rằng chỉ có cậu mới nhận thấy Hoàng Đức Duy nó đẹp, đẹp theo một cách khó nói, một cách khó có thể miêu tả thành lời nên khi lần đầu gặp mặt cậu mới không khen nó đẹp mà chỉ nghĩ thầm trong lòng.
Nay nó được Nguyễn Chiến Thắng khen là nó đẹp, trông mặt Đức Duy vui chưa kìa. Nhìn chẳng có ưa tí nào hết!
- Tôi về!
Quang Anh hậm hực bỏ lại hai chữ "Tôi về!" rồi quay lưng bỏ đi một mạch ra cửa, cậu ấy leo lên xe và lái xe về mất.
Hoàng Đức Duy có thể cảm nhận được sự khó chịu trong câu nói của Nguyễn Quang Anh, nó để ý lắm. Không biết là có phải cậu ấy cảm thấy khó chịu trong người vì trời nắng hay là vì một lí do nào khác khiến cậu khó chịu không nữa.
Nhưng mà nó lại cảm thấy cậu Chiến Thắng có vẻ "dễ chịu" hơn cậu Quang Anhq rất nhiều. Ý nó là, tính tình của cậu Thắng không có rày đây mai đó như cậu công tử họ Nguyễn kia.
____________
valentine tặng 1 chương
🩷🩷
và 10 followers
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro