TCTT - 1 Gặp Lại
Cung Viễn Chủy thân hình cao lớn đang bước từng bước đi nặng nhọc cứ nhìn thấy cứ như có thể nhất bất cứ lúc nào.Đường đường là người dùng độc hạ độc không ai sánh bằng làm sao để bản thân ngất đi trong trình trạng cơ thể bị thương nặng và hơn hết bây giờ không biết mình đang ở nơi nào.
Mười ngày trước, Cung viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác ra ngoài tìm kiếm các loại dược liệu và nguyên liệu để nghiên cứu vũ khí mới để lên kế hoạch tiêu diệt các thế lực Vô Phong và các thế lực ngần chống phá Cung Môn.Nửa năm trước sau trận đánh Vô Phong chỉ thiệt hại một phần và chúng đang ngấm ngầm tính kế với Cung Môn một lần nữa.Bọn chúng vô cùng thâm hiểm và tinh vi không biết chắc được khi nào chúng sẽ ra tay.Nhưng Cung Thượng Giác không biết được chúng lần này biệt được một hành động của hắn về chuyến đi lần này.
Sau khi tìm đủ những thứ cần thiết sớm hơn dự định Cung Thượng Giác định để đệ đệ của mình chơi thêm 2 ngày rồi về Cung Môn nhưng mật thám báo tin khẩn Cung Thượng Giác phải lập tức về vội.
-"Ca.Huynh cứ về Cung Môn trước đệ sẽ về sau.Đệ cần tìm thêm vài vật liệu thuốc."
-"Vật liệu? Chẳng phải đã mua đủ những dược liệu trong danh sách rồi sao?"
-"Thật ra .Đệ cần tìm Hắc Ô Linh.Để chắc chắc sau 2 ngày nếu khồn tìm được sẽ lập tức quay về Cung Môn.Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.Huynh cứ yên tâm"
-"Được.Nhớ cận thận."
"Đệ biết rồi!"
Sau khi bàn bạc xong mọi việc Cung Thượng Giác dẫn người và những thứ mua được lập tức về Cung Môn.Còn Cung Viễn Chủy bắt đầu lên núi Trúc Chùy để tìm thuốc.Trong sách nói Hắc Ô Linh đã từng mọc rất nhiều ở núi Trúc Chùy nhưng do sự biến hóa thay đổi của không khí trên núi ngày càng lạnh Hắc Ô Linh dần biến mất.Lúc ở trấn Thường Miên nghe được người dân ở đây nói phía Bắc núi Trúc Chùy có một nữ dược sư rất giỏi trồng được Hắc Ô Linh nên lên tìm thử.Ngoài ra, Cung Viễn Chủy còn nghe được một chuyện của nữ dược sư đó là mới chuyển đến núi sống chưa đầy nửa năm rất tinh thông y thuật và độc thuật giúp đỡ rất nhiều người nhưng rất ít khi xuống núi hơn nữa nữ dược sư đó còn là thai phụ và người chồng bị bạo bệnh mà qua đời.
Trên đường lên núi được bao bọc bởi rừng trúc ven đường con được trồng rất nhiều cây dược liệu có thể làm thuốc cũng có thể bào chế thành độc dược chết người.Trong đầu Cung Viễn Chủy thoáng lên câu ca ngợi vị nữ dược sư.
-"Đúng là tài thật.Quãng đường lên núi dài như vậy một thai phụ mà trồng được nhiều thế."
Đường lên núi ngày càng lạnh và hình như còn có mùi hương gì đó.Cung Viễn Chủy định đừng bước xem xung quanh thì có một cái gì đó lao nhanh đến.Hắn nhảy tránh sang một bên nhưng cùng lúc đó một loạt mũi tên từ trong rừng trúc lao ra.Mặc dù đã cố gắng nhưng Cung Viễn Chủy vẫn bị trúng tên.Vị trí cái mũi tên lần lượt ở vai, bắp tay và chân tuy không phải những vị trí nguy hiểm nhưng có lẽ mũi tên đã được bôi độc.Nếu như rút tên không những không thể cầm máu mà còn làm chất độc lan nhanh hơn.Cung Viễn Chủy nén cơn đau lấy dược liệu cầm máu và Bách Thảo Tụy nuốt vào sau đó từng bước nặng nhọc về phía trước không rõ là nơi đâu.Là nơi có kẻ địch hay là nơi của vị nữ dược sư .
Dừng lại thì chắc chắn sẽ bỏ mạng nhưng bước tiếp còn có thể có khả năng sống.Trong đầu rối bời cung Viễn Chủy cứ bước nghĩ về ca ca.Đây không phải là phong thái của ca ca .
-"Chết tiệt.Ta đi theo huynh ấy từ nhỏ đến lơn mà tại sao một chút phong thái của huynh ấy ta lại không học được ."
Cứ thế Cung Viễn Chủy cứ tiếp tục đi lên núi.Càng ngày càng lạnh máu chảy càng nhiều.Phía Trước có một ngôi nhà , liệu rằng đó là nhà của nữ dược sư? Bước lại gần căn nhà Cung Viễn Chủy mới biết được mùi hương trên đường lúc nãy là mùi gì.
-"Nguyệt quê.Là nguyệt quế."
Bước lại gần là một ngôi nhà gỗ trúc đơn giản trước sân trồng rất nhiều dược liệu và rất nhiều đỗ quyên.Không nghĩ ngợi hắn đi vào cổng ngồi nhà ngay cạnh vườn hoa đỗ quyên có một thai phụ đang múc từng gáo nước tưới.Cung Viễn Chủy định lên tiếng chào hỏi nhưng người kia có lẽ cảm nhận được có người đến liền đứng dậy quay đầu nhìn.Cơ mặt Cung Viễn Chủy đông cứng lại.
-"Thượng...Thượng Quan Thiển.Sao cô lại ở đây."
-"Xin hỏi công tử, huynh là ai vậy? Tại sao biết tên ta.Từ lúc mẫu thân ta qua đời ta đã không dùng tên này nữa rồi" Thượng Quan Thiển bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy sợ mình đầu óc mụ mị nhìn lầm nhắm mắt một hồi sau đó nhìn kĩ một lần.Hắn không sai.Cô ấy là Thượng Quan Thiển.Nhưng tại sao cô ta không nhân ra ta lại còn là thai phụ, chỉ mới rời khỏi Cung môn nửa năm làm sao có thể.Hay cô ta giả vờ
-"Huynh đang bị thương à?"
Mãi chìm vào suy nghĩ Cung Viễn Chủy không để ý Thượng Quan Thiễn đã đi đến cạnh mình nhìn vào vết thương.
-"Còn trúng độc nữa sao.Để ta dìu huynh vào trong.Ta có biết một số thuốc độc có thể giúp huynh"
Cung Viễn Chủy vẫn với vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn bước theo vào nhà ngồi vào bàn, trên bàn có ghi chép dược liệu gì đó .Ngôi nhà đơn giản nhưng bên trong vô cùng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.Thượng Quan Thiển bước ra trên tay là hộp thuốc sau đó đặt lên bàn bước vòng qua Cung Viễn Chủy.
-"Công tử, mạo phạm rồi"
Thượng Quan Thiển lần lượt rút cái mũi tên cởi một phần y phục nơi có vết thương rồi dùng khăn lau các vết máu sau đó nhìn vào vết thương rồi lại nhìn mũi tên một hồi.
-"Độc này có lẽ không khiến huynh chết ngay được nhưng nó là độc mãn tính gây tổn hại nội lực lâu ngày khiên cơ thể yếu dần."
-"Cô biết rõ lắm sao?"
-"Không.Ta chỉ đang nghiêm cứu về độc dược nên biết thôi"
-"Tuyết linh thảo.Cô có không?"
-"Ta chỉ có một ít.Công tử cũng biết về độc sao?"
-"Ta đương nhiên biết." Không chỉ biết mà còn là thiên tài
Sau một hồi im lặng cô băng bó vết thương cho Cung Viễn Chủy sau đó lấy một cái áo choàng đưa cho hắn.
-"Buổi tối ở đây rất lạnh chổ ta không có y phục của nam nhân.Huynh có thể ngủ ở chiếc giường đằng kia"
Nói xong Thượng Quan Thiển quay đi vào thư phòng của mình nhưng bị Cung Viễn Chủy gọi lại.
-"Khoan đã.Ta có điều cần hỏi cô"
-"Công tử có điều dặn dò?
-"Cô trông được Hắc Ô Linh?"
-"Không phải Hắc Ô Linh mà là Hàn Tâm Thảo"
-"Hàn Tâm Thảo?"
-"Ban đầu ta đến đây để tìm Hắc Ô Linh nhưng nó dường như không thể tồn tại ở nơi này sau đó ta tìm ra Hàn Tâm Thảo bề ngoài có lẽ giống Hắc Ô Linh nhưng dược tính hoàn toàn khác "
-"Nếu nói như vậy ta bị thương vô ích rồi" Im một hồi Cung Viễn Chủy lại hỏi "Cô tên là gì?"
-"Chẳng phải công tử biết tên ta rồi sao?"
-"Nhưng cô nói đã không dùng tên đó.Ta muốn biết cô tên gì "
-"Ta là An Thiển."
-"An trong hoán nguy vi an
Thiển trong thời nhật thượng thiển"
Đêm đó Cung Viễn Chủy nghỉ lại ở nhà của Thượng Quan Thiển nhưng cũng không thể không đề phòng bởi cô là vô phong. Một phần do vết thương không còn thuốc giảm đau một phần do mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nên Cung Viễn Chủy không tài nào chớp mắt được vừa phòng bị vừa suy nghĩ.
-"Là cô ta giả vờ không biết ta?"
-"Hay cô ta đang có kế hoạch gì đó?"
-"..."
Mãi mê trong suy nghĩ bỗng nhiên Cung Viễn Chủy nhớ đến một điều.
-"Thượng Quan Thiển cô ta đang mang thai.Chỉ mới nửa năm làm sao có thể.Đứa bé trong bụng cô ta là con của ai."
Lại hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu hắn làm cho tâm tư hắn rối bời.Hắn nhớ lại lúc Thượng Quan Thiển còn ở Cung Môn từng nói giường của ca ca cậu rất thoải mái.
-"Không thể nào.Ca ca không phải là người như vậy.Con chưa thành thân chắc chắc đứa trẻ không phải của ca ca.Người ngoài đồn chồng của cô ta bị bạo bệnh mà chết."
-"Không thể nào cô ta vừa rời khỏi Cung Môn lại tìm được ý trung nhân."
Hắn càng nghĩ càng rối.Không thể nào hỏi thẳng cô ta sẽ nói cho hắn biết sao.Còn về ca ca hắn không biết có nên kể cho ca ca nghe về chuyện này hay không.Nếu kể không biết ca ca sẽ có phản ứng như thế nào còn nếu không kể không biết lở như Thượng Quan Thiển đang ngầm kế hoạch chuyện gì nếu có và sảy ra thì không biết sẽ nguy hiểm như thế nào với Cung môn.
Ngồi đắm chìm trong suy nghĩ đến tờ mờ sáng hắn nghe có tiếng bước chân bên trên bước ra sân thì thấy Thượng Quan Thiển đang cẩn thận từng bước đi xuống bậc thang.Thấy Cung Viễn Chủy đột nhiên bước ra cô cất tiếng hỏi.
-"Vị công tử này huynh đang bị thương sao không nghỉ ngơi mà thức dậy sớm thế?"
-"Ta không ngủ được nghe thấy tiếng bước chân đề phòng nguy hiểm ta ra xem sao.Còn cô một thai phụ sáng sớm sương giá lạnh lẽo ra đây làm gì"
Câu nói của Cung Viễn Chủy mang chút hàm ý thăm dò.
-"Trước giờ ta vẫn quen thức dậy sớm dể quét dọn, chăm sóc cây trong vườn" Ngưng một hồi Thượng Quan Thiển bổ sung.
-"Huynh không cần phải lo lắng đề phòng ta làm gì.Ta chỉ là một thai phụ lại không biết võ công huynh là người am hiểu độc dược mấy loại độc của ta không độc nổi huynh đâu."
-"Sao cô biết ta am hiểu độc dược?"
-"Chẳng phải huynh tìm Hắc Ô Linh sao.Người thường chẳng ai cần tìm Hắc Ô Linh làm gì.Chỉ có những người điều chế độc và vô cùng am hiểu về độc mới tìm."
-"Nếu thức sớm công tử có thể ngồi đây uống trà ta mới vừa pha không hại cơ thể đâu."
Nói rồi Thượng Quan Thiển để ấm trà nóng lên bàn ngoài sân và bắt đầu lấy nước tưới hoa và làm công việc của mình.
Cung Viễn Chủy bước lại bàn trà rót một ly ngửi mùi hương thấy không có gì lạ mới nhấp một ngụm nhỏ thì nhớ lại một điều.
-"Lúc trước cô ta biết võ công nhưng tại sao lúc nảy cô ta nói không biết.Rốt cuộc chuyện này là sao? Là cô ta giả vờ? Hay mình ở lại đây thêm xem như thế nào"
Cung Viễn Chủy ngồi trầm ngâm như đang suy tính kế hoạch trong đầu không để ý Thượng Quan Thiển đang đi lại gần cho đến khi cô cầm ấm trà và tự rót cho mình một ly ngồi xuống thì Cung Viễn Chủy mới nhận ra.Suy nghĩ một hồi Cung Viễn Chủy hỏi cô.
-"An Thiển cô nương, đứa né trong bụng cô được mấy tháng rồi?"
Cô bất ngờ khi Cung Viễn Chủy gọi tên cô.
-"Ba ngày nữa đứa bé tròn bảy tháng.Có việc gì sau?"
Suy nghĩ trong đầu của Cung Viễn Chủy "Bảy tháng tức là trước khi cô ta rời khỏi Cung môn.Không lẽ cô ta gian díu bên ngoài ? "
-"Không có gì.Ta chỉ thắc mắc một chút thôi."
Hai người rơi vào trầm lặng một hồi sau thì Thượng Quan Thiển đứng dậy.
-"Ta đi làm chút gì ăn.Huynh đang bị thương cứ ngồi đây đi."
Cung Viễn Chủy ậm ừ cho qua không để ý mấy nhìn Thượng Quan Thiển rời đi.
-"Cô ta là một thai phụ lại hơn nữa còn là nữ tử để nam nhân trong nhà không sợ lời ra tiếng vào sao?"
Ngồi một hồi Cung Viễn Chủy quyết định đi xung quanh căn nhà xem.Bước từng bước chân khập khiên đi một vòng từ sau ra phía trước xung quang có hàng rào gỗ và có rất nhiều hoa đủ màu đặc biệt là hoa đỗ quyên trắng và các loại cây tỏa hương rất thơm.Đi một hồi quay lại phía trước thì thấy Thượng Quan Thiển mang cơm để lên bàn nhưng không thấy người.Cung Viễn Chủy bước lại bếp xem như thế nào.
-"Cô đang nấu gì vậy ?"
-"Ta nấu thuốc."
-"Thuốc an thai?"
-"Chỉ là thuốc bổ thôi.Gần đây ta cảm thấy nóng trong người hay mệt mỏi nên nấu một ít thuốc thanh lọc cơ thể thôi."
Chẳng qua là đến ngày nó phát nấu một ít thuốc đến chiều tối uống vào ngủ sẽ tốt hơn sẽ không đau nữa.Mặc dù nghĩ không đau nhưng thật ra chỉ là cô không cảm nhận được do chìm vào ảo mộng, cơ thể vẫn đau đớn như thường.
-"Công tử sao không dùng cơm.Nhân lúc còn nóng huynh mau ăn đi."
-"Cô là nữ nhân mà để ta ở nhà của cô không sợ ảnh hưởng thanh danh sao ?"
-"Không sao chuyện này vốn bình thường.Ta là dược sư thỉnh thoảng vẫn có người đến nhờ ta chửa không thì thỉnh thoảng cũng có những người đi săn bị thương nhờ ta trị giúp."
Nói rồi Cung Viễn Chủy bước lại bàn nhìn một lượt các món trên bàn thì Thượng Quan Thiển lên tiếng.
-"Không có độc đâu.Nếu ta muốn hại huynh thì đã không cứu huynh rồi.Ta không cần tốn công đến vậy.Yên tâm đi."
-"Còn nữa, vết thương của huynh có còn đau không? Ta đắp thuốc cho huynh."
-"Không cần vết thương của ta không còn đau.Chắc là ngày mai có thể lên đường về nhà."
Thượng Quan Thiển ừ một cái rồi vào nhà trong làm việc của mình.Một ngày của Thượng Quan Thiển có lẽ trôi qua vô cùng êm đềm.Dọn dẹp, tưới hoa, điều chế thuốc, nấu cơm chỉ vậy mà trôi qua.Cung Viễn Chủy thầm nghĩ nếu không phải hắn mà là ca ca hắn thấy cảnh này thì như thế nào? Nếu như cô ta không phải vô phong thì có lẽ bây giờ ca ca đã cùng cô ta thành thân rồi? Nhưng hắn vẫn không khỏi suy nghĩ về đứa bé trong bụng Thượng Quan Thiển hắn suy tính sau khi về Cung môn sẽ tìm cơ hội để nói với ca ca chuyện này xem thái độ của ca ca và xem ca ca xứ lí Thượng Quan Thiển thế nào.
Đến đêm Cung Viễn Chủy ngồi ở bàn ngoài sân đọc một quyển sách vừa tìm được ở kệ sách trong nhà ngồi đọc đến tận đêm mới để ý từ khi mặt trời lặn không thấy Thượng Quan Thiển đâu.Gọi mãi không nghe cô trả lời hắn đắng đo một hồi rồi bước lên trên thư phòng của Thượng Quan Thiển xem sao.Lên thư phòng gõ cửa không thấy cô trả lời hắn đi một vòng sang cửa sổ bên cạnh nhìn vào thấy cô nằm ngủ trên giường nhưng nhìn vẻ mặt cô hình như đang khó chịu trán còn đổ nhiều mồ hôi.Hăn slaij gõ cửa một lần nửa.
-"An Thiển...An Thiển.Cô có sao không?"
Vẫn không tiếng hồi đáp.
-"Cô không lên tiếng ta vào đấy."
Vẫn một hồi im lặng hắn đẩy cửa đi vào Thượng QuanThiển vẫn nằm ngủ ở đó trán rịn mồ hôi trên bàn có chén thuốc hắn cầm lên ngửi thì nhận ra đó là thuốc lúc sáng Thượng Quan Thiển nấu.Lại gần giường nhìn Thượng Quan Thiển trán đầy mồ hôi mày nhíu lại, tay nắm chặt chăn.Hắn suy nghĩ rồi đưa tay chạm vào trán Thượng Quan Thiển thầm trong đầu nếu như đứa bé này của ca ca và ca ca thích Thượng Quan Thiển chắc ca ca không trách hắn đâu.Dù gì Thượng Quan Thiển cũng cứu hắn coi như nếu cô ta có bệnh thì cứu cô ta như trả ơn.
-"Sao lại nóng như vậy."
-"An Thiển...An Thiển..."
Hắn lay người Thượng Quan Thiển vẫn không thấy cô trả lời.Sau đó lấy tay cô bắt mạch thử xem sao.
-"Mạch tượng này sao lại giống ca ca mỗi khi Thực Tâm Chi Nguyệt đến vậy.Tại sao lại kì lạ đến vây?."
Hắn ngờ vực trong đầu tại sao cô ta lại có mạch tượng như vậy.Trong người hắn vẫn còn thuốc hắn điều chế cho ca ca nhưng không biết có nên đưa thuốc của hắn cho cô hay không.Nếu cô không mang thai có lẽ sẽ dễ hơn.Cung Viễn Chủy không biết thuốc của hắn có ảnh hưởng đến đứa bé hay không.Hắn chợt nhớ đến trong nhà Thượng Quan Thiển có dược liệu hắn đi xuống dưới vào phòng dược liệu tìm một hồi được mấy loại thuốc đem đi nấu rồi để thêm thuốc của hắn vào chắc sẽ không bị mất công dụng.
-"Coi như là ta trả ơn cô vậy."
Cung Viễn Chủy nấu thuốc suốt hai canh giờ mang lên trên nhưng không biết cách nào cho Thượng Quan Thiển uống nên để đó chờ một lát thuốc nguội rồi cho cô uống sau đó lấy khăn ấm chườm lên trán cho cô.Để chén thuốc lên bàn sau đó hắn đi ra phía hành lang không biết suy nghĩ trong đầu là gì chỉ đơn giản là đứng đó nửa canh giờ sau nghe tiếng động bên trong hắn bước vào trong thấy Thượng Quan Thiển đã tỉnh.
-"Cô tỉnh rồi.Cô nhiễm phát sốt sao? Sao ta gọi cô không lên tiếng?"Hắn tạm thời không rõ tại sao cô lại có Thực Tâm Chi Nguyệt nên tạm thời bỏ qua đợi về Cung môn điều tra thêm.
Thượng Quan Thiển vừa tỉnh dậy sau cơn mộng chưa tỉnh hắn nghe Cung Viễn Chủy hỏi chưa biết trả lời hắn như thế nào.
-"Cô bị sốt đến ngơ người rồi à?"
-"Công tử không cần lo cho ta.Ta biết ta bị gì.Huynh không cần lo."
-"Cô biết cô bị gì.Cô mỗi khi phát sốt đều ngủ như vậy sao? Ai gọi cũng không thức?"
-"Không phải.Tôi cũng không biết bản thân bị gì.Mỗi tháng đều bị như thế.Ta cũng không biết tại sao mỗi lần bị như vậy ta vô cùng đau đớn không thể chịu được.Sợ ảnh hưởng đến đứa bé nên ta nấu thuốc khi uống vào ta chìm vào giấc ngủ không đau đớn nữa."
-"Nếu cô tỉnh rồi thì uống chén thuốc đó đi.Có thể nó giúp cô thoải mái hơn.Sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé đâu."
-"Còn nửa, khi uống xong cô nghỉ ngơi đi.Khi trời sáng ta sẽ rời khỏi đây.Đa tạ cô giúp ta mấy ngày này."Nói rồi Cung Viễn Chủy quay người rời đi thì Thượng Quan Thiển gọi lại.
-"Khoan đã công tử.Nếu công tử am hiểu về độc chắc hẳn có không ít dược liệu.Huynh có thế bán cho ta một ít được không?Ở đây có vài loại ta cần nhưng không thấy.Bụng ta ngày càng lớn cũng không tiện đi lại nhiều.Huynh có thể..."
-"Được.Cô cần những gì? Sau khi quay về ta sẽ cho người đem đến cho cô không cần trả tiền đâu."
-"Đa tạ công tử."
Nói rồi Thượng Quan Thiển lấy bút giấy viết sau đó đưa cho Cung Viễn Chủy.Trên giấy ghi đại khái mấy loại dược liệu không phải hiếm gì hắn có rất nhiều.Nhưng trên giấy lại phản phát mùi nguyệt quế.Hắn nghĩ ca ca cũng hay dùng hương nguyệt quế cho vào mực viết.
-"Ta có thể lấy đi vài cây Hàn Tâm Thảo được không?"
-"Tất nhiên là được.Huynh muốn lấy bao nhiêu cũng được."
Sau lời nói của Thượng Quan Thiển hắn bước xuống dưới bước lại nơi trồng dược liệu nhổ vài cây Hàn Tâm Thảo cho vào túi khi trời tờ mờ sáng hắn liền gấp rút trở về Cung môn sợ làm ca ca lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro