TCTT - 2 Là chữ Thiển nào?


Về đến Cung môn là chuyện của hai ngày sau.Vừa về đến Cung môn Cung Viễn Chủy liền chạy đến Giác cung tìm ca ca hắn nhưng Cung Thượng Giác không có ở Giác Cung hỏi người hầu cũng không ai biết ca ca ở đâu.Hắn hiện tại vừa về tới Cung môn vết thương cũng chưa lành hẳn cộng với việc đi đường xa cũng ảnh hưởng ít nhiều đến vết thương.

-"Chờ ca ca về báo với huynh ấy một tiếng rằng ta đã về chiều tối ta sẽ đến gặp huynh ấy."

Cung Viễn Chủy dặn dò người hầu xong sau đó quay về Chủy cung.Hắn không muốn ca ca hắn biết chuyện bị thương hơn nữa hắn đã hứa với Thượng Quan Thiển lấy thuốc cho cô ta nên liền quay về Chủy cung để xem xem những loại dược liệu cô ta yêu cầu có gây nên tác hại nào hay không và hắn cũng muốn biết kết hợp những loại dược liệu này với nha sẽ ra loại thuốc gì.

Về đến Chủy cung hắn bảo người hầu chuẩn bị nước thuốc cho hắn tắm trong lúc chò đợi hắn đem tời giấy Thượng Quan Thiển đưa nghiên cứu nhìn một hồi thấy chẳng có gì bất thường nhưng hắn không chắc trong số đó có một loại ở Chủy cung không có nên tạm thời chưa chắc được.Ngồi suy nghĩ một lúc người hầu ra báo đã chuẩn bị xong nước thuốc hắn lấy một tờ giấc khác viết lại tên các loại dược liệu ở Chủy cung có còn loại kia hắn không biết nó như thế nào nên không viết vào rồi đưa cho người hầu.

-"Chuẩn bị cho ta những loại dược liệu trong này mỗi loại hai cân*.Sau đó đóng gói cẩn thận đem đến đây cho ta. "

*Một cân bằng 500g

-"Ngoài những thứ này ra có cần chuẩn bị thêm gì nữa không thưa công tử."

-"Trước mắt chuẩn bị cho ta những thứ đó.Lui xuống hết đi."

Sau khi người hầu rời đi Cung Viễn Chủy đi về phía bồn ngâm cởi bỏ lớp thuốc lấy ở nhà Thượng Quan Thiển đem theo trên đường để tránh vết thương bị đau ảnh hưởng đến thời gian về.

*Giác cung

Sau khi Thượng Quan Thiển rời đi Giác cung lại rơi vào vẻ lạnh lẽo như trước kiaNhưng khác với vẻ lạnh lẽo trước kia, Giác cung có những cây hoa đỗ quyên trắng điểm xuyến thêm cho sự lạnh lẽo đó, là một màu trắng làm tâm điểm cho Giác cung của hắn.Bên cạnh bồn hoa những cánh hoa bị héo úa rơi rãi kháp nơi có nhưng cánh hoa thuận phong bay khắp lối đi.Từ lúc Thượng Quan Thiển đi Cung Thượng Giác trồng thêm rát nhiều đỗ quyên do đích thân hắn chắm sóc.Có người đồn thổi Cung nhị tiên sinh cao cao tại thượng, lạnh lùng quyết đoán của Cung môn có lẽ đã động tâm với nội gián vô phong đó.Cũng có người nói hôm đó đáng ra Cung Thượng Giác có thể giết Thượng Quan Thiển loại trừ nguy hiểm nhưng tại sao lại thả di...Nhưng ở Cung môn ai dám để những lời nói đó vào tai Giác công tử.

-"Cung nhị tiên sinh, Chủy công tử đã về nói với thuộc hạ rằng chiều tối sẽ đến gặp ngài."

Cung Thượng Giác đứng cạnh bồn hoa nhìn những cánh hoa héo úa rới trên đất rồi lại nhìn những cánh hoa còn trên cây cũng đang dần héo đi do không được ai chăm sóc.ctg trầm ngâm đứng nhìn một hồi cất giọng nói rồi bước vào phòng.

-"Gọi Viễn Chủy đến đây là có chuyện muốn nói với đệ ấy."

Nhìn vẻ mặt của Cung Thượng Giác khá căng thẳng nên không dám chậm trễ công việc của mình chạy đến Chủy cung thông báo cho Cung Viễn Chủy nhưng đến Chủy cung không thấy người đâu hỏi người hầu mới biết được Cung Viễn Chủy đang tắm thuốc nên hắn nhờ người thông báo cho Cung Viễn Chủy sau đó trở về Giác cung.

-"Chủy công tử, người của Giác cung đến báo Cung nhị tiên sinh cho mời công tử."

-"Ta biết rồi."

*Giác cung

Cung Thượng Giác ngồi ở bàn trà chờ Cung Viễn Chủy suốt một canh giờ nhưng vẫn chưa thấy Cung Viễn Chủy đến.Trong đầu nghĩ thường ngày chỉ cần gọi là có mặt nhiều lúc còn có mặt ở Giác cung mọi lúc nhưng sao hôm nay đệ ấy lại lâu đến vậy.Nửa canh giờ sau Cung Viễn Chủy mới xuất hiện thấy Cung Thượng Giác ngồi uống trà chắc hẳn đã chờ hắn rất lâu.

-"Ca, thứ lỗi cho đệ đến trễ để huynh phải đợi rồi."

-"Có chuyện gì sao?"

Nghe ca ca hỏi câu này với giọng nhẹ hửng Cung Viễn Chủy chắc ca ca nhìn ra mình đang bị thương không thể giấu được. Cung Viễn Chủy đi vòng qua Cung Thượng Giác ngồi đới diện với hắn.

-"Cũng không phải chuyện gì lớn.Lúc đệ đi tìm Hắc Ô Linh thì bị thương nên đệ định ngâm thuốc một lát rồi đến."

-"Ca huynh yên tâm chỉ một vài vết thương nhỏ thôi.Huynh gọi đệ đến đây làm gì?"

-"Vài hôm trước lúc ta trên đường về Cung môn thi gặp một đám người tấn công nhưng ta lại không rõ bọn chúng là ai.Ban đầu tấn công nhưng chúng lại nhanh chóng rút đi.Ta cho người đuổi theo bọn chúng nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức gì."

-"Bọn chúng là vô phong?"

-"Ta cũng không rõ.Lúc nãy đệ nói đệ bị thương sao? Là ai?"

-"Đệ cũng không biết.Hôm đó đường lên núi rất tối xung quanh là rừng trúc đệ đang đi thì có tên từ trong rừng trúc bắng ra đệ không tránh kịp nên bị thương.Ca, huynh và đệ đều bị tấn công phải chặng trong chuyện này có sắp đặt."

-"Tạm thời trước mắt chúng ta chưa biết bọn chúng là ai nên không thể mạo hiểm.Rồi sau đó đệ làm thế nào."

-"Trước đó đệ có nghe nói trên núi Trúc Chùy có một nữ dược sư trồng được Hắc Ô Linh nên mới lên núi sau đó xảy ra chuyện lúc đó trong người không có đủ dược liệu trị thương nên cố gắng tìm nhà của nữ dược sư đó may mắn được giúp đỡ nhưng không tìm được Hắc Ô Linh thay vào đó là Hàn Tâm Thảo."

-"Tại sao nữ dược sư đó lại giúp đệ chẳng phải trùng hợp lắm sao? "

Đến giờ Cung Viễn Chủy vẫn không muốn nói chuyện gặp được Thượng Quan Thiển cho ca ca biết.Ca ca là người hiểu mình hắn nhất chỉ sợ ca ca phát giác ra điều gì đó.

-"Vì ta nghe người dân nói nữ dược sư hay giúp những người đi săn trị thương hay những người biết đến và nhờ cô ấy chữa bệnh nên đệ mới yên tâm với lại nữ dược sư đó là thai phụ không tiện đi lại nên nhờ đệ mua dược liệu đệ thấy những thứ đó ở Chủy cung không thiếu nên lúc nãy đệ sai người chuẩn bị rồi vài ngày nữa gửi đến như trả ơn cứu giúp."

-"Nói.Nữ dược sư đó là ai mà khiến đệ cam tâm tình nguyện đem đồ của mình tặng cô ta." Cung Thượng Giác nói với vẻ mặt khá nghiêm túc nên Cung Viễn Chủy không biết lúc nãy có nói gì sai khiến ca ca phát giác không.

-"Đệ chỉ muốn trả ơn thôi.Đệ với nữ dược sư đó không quen không biết tốt nhất đệ không nên nợ cô ấy cái gì với lại cô ấy không những là thai phụ còn có..."

Lời nói chưa thốt ra nhưng Cung Viễn Chủy biết mình nói sai cái gì đó.

-"Có cái gì?"

-"À thì như đệ nói tuy không có Hắc Ô Linh nhưng cô ấy trồng được một loài tương tự nhưng dược tính rất khác đệ xin cô ấy một ít để nghiên cứu thôi." Trong lời nói cuat Cung Viễn Chủy có chút rung và ngập ngừng.

-"Nói thật?" Dù gì Cung Viễn Chủy sống cùng Cung Thượng Giác từ nho đến lớn từng lời nói, tính cách, giọng điệu Cung Thượng Giác làm sao không biết.

-"Ca."

-"..." Cung Thượng Giác im lặng không nói gì chỉ ngồi đó nhìn Cung Viễn Chủy và hắn cũng biết một khi ca ca muốn biết chuyện gì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

-"Đệ nói đệ nói.Nữ dược sư đó, cô ấy tên An Thiển, một thai phụ mới chuyển đến núi Trúc Chùy tầm khoản nửa năm." Cung Viễn Chủy vừa nói vừa nhìn sắc mặt ca ca như thế nào.

-"Là chữ Thiển nào?"

Cung Viễn Chủy biết rõ khi nói ra tên này ca ca sẽ nhớ đến Thượng Quan Thiển nhưng Cung Thượng Giác không biết được hai cái tên này là cùng một người.

-"Thiển trong thời nhật thượng thiển."

Khi nghe tên trên nét mặt của Cung Thượng Giác có hiện lên một tia thất vọng nhưng rất nhanh chóng tắt đi. Cung Viễn Chủy ngồi đối diện cũng nhận ra điều đó.

-"Nói thật."

-"Ca trước giờ đệ đã bao giờ lừa gạt huynh.Ban đầu đệ cũng không biết nữ dược sư đó như thế nào cũng rất đề phòng cô ấy nhưng đến khi nhìn thấy cái bài trí ngôi nhà, trong sân trồng rất nhiều dược liệu và hoa nhìn ngôi nhà huynh không biết đâu tuy chỉ có cô ấy sống nhưng lại đem lại cảm giác rất ấm áo.Và hơn nữa tiếng lành của cô ấy người dân ở trấn Thường Miên không phải vừa, người dân ở đó hình như rất thích cô ấy."

Cung Viễn Chủy cố gắng giữ bình tĩnh nói đại một câu chuyện cho qua để ca ca không nghi ngờ.Nhưng những điều trên cũng không phải không có.

-"Hơn nữa cô ấy chữa cho đệ, đệ tặng cô ấy dược liệu coi như hòa nhau không ai nợ ai.Đệ lớn rồi đệ biết mình làm thế nào mà.Ca, huynh yên tâm."

Nhìn nét mặt Cung Viễn Chủy khá chắc chắn, lời nói cứng rắn nhưng Cung Thượng Giác cảm thấy như Cung Viễn Chủy đang giấu hắn gì đó.

-"Được rồi chuyện này tạm thời bỏ qua nhưng chuyện bị tấn công nhất định không để người khác biết."

-"Đệ biết rồi.Bây giờ đệ cần về nghiên cứu về Hàn Tâm Thảo nên đệ về Chủy cung đây ca."

Cung Thượng Giác không nói gì chỉ gật đầu.Sau đi Cung Viễn Chủy rời đi nét mặt Cung Thượng Giác lại trở nên trầm mặt như lúc đầu.Có lẽ hắn biết, hắn biết Viễn Chủy đã lừa hắn.Nhưng hắn nghĩ đệ đệ hắn phải có lí do gì mới chưa nói cho hắn biết.Hắn sẽ đợi, đợi ngày Cung Viễn Chủy nói với hắn và hắn cũng muốn biết lí do tại sao lại nói dối hắn.

Ngoài mặt nói là về Chủy cung nhưng thật ra là Cung Viễn Chủy lén đến núi sau tìm Tuyết Đồng tử.Trong những cái tên trong danh sách Thượng Quan Thiển đưa có hắn có một loại tên Hắc Tuyết Liên Hoa ban đầu hắn không biết nhưng nhớ ra ba tháng trước Tuyết Đồng tử có trông được Hắc Liên gì đó.Lúc đó hắn chẳng thèm bận tâm nhưng có lẽ phải đến núi sau một chuyến xem sao.

-"Báo với Tuyết Đồng tử là ta chuyện muốn gặp."

-"Lần trước còn ngang ngược xông vào chổ của ta.Ngươi bị ngã đập đầu rồi à? Sao tự nhiên lại tử tế."

Tuyết Đồng tử bước vào trong ra nói với vẻ mặt trêu chọc.Trước nay mối quan hệ của họ không mấy tốt nhưng sau trận đại chiến đó có vẻ đã cải thiện hơn.

-"Vài tháng trước ngươi nói trồng được cái gì đó Hắc Liên.Có phải là Hắc Tuyết Liên Hoa không? " Cung Viễn Chủy không dài dòng đi thẳng vào vấn đề.

-"Đúng thì sao.Chẳng phải ngươi không quan tâm à. "

-"Có thể cho ta một ít không? Ta có chuyện cần dùng đến."

-"Hắc Tuyết Liên Hoa rất khó trồng dược tính của nó cũng rất mạnh nhưng không gây hại.Lúc ta trồng được ngươi không quan tâm giờ cần mới tìm đến ta à ? Dùng để làm gì ?"

-"Có người nhờ ta tìm.Có cho hay không ?" Mặc dù là người nhờ vã nhưng Cung Viễn Chủy lại mạnh miệng ép buộc Tuyết Đồng tử cho hắn.

-"Cho ngươi cũng được nhưng phải có gì đó đổi lại."

-"Ngươi muốn gì ?"

-"Làm cho ta một cái giống vậy nhưng sẽ đổi chất độc.Ta sẽ đưa cho người.Thấy thế nào ?"

-"Được ba ngày sau ta sẽ đem đến.Nhưng nhớ đây là thứ của Cung Viễn Chủy không được để lộ ra ngoài." Tên Tuyết Đồng tử này cần ám khí của ta làm quái gì .

-"Điều đó là tất nhiên.Nhưng ai mà lại khiến Chủy công tử đích thân đi tìm dược liệu đây. Tìm được ý trung nhân rồi sao? Ai vậy ?"

-"Nói nhảm.Đưa nó đây ta còn rất nhiều việc để làm."

-"Đợi" Tên khó ưa

Nói rồi Tuyết Đồng tử đi vào trong một hồi sau đi ra cầm trên tay một cây Hắc Tuyết Liên Hoa.

-"Nhớ nó là loại cây sống đầm lầy không được để nói bị khô còn nữa để nó vào ám khí."

-"Ta biết rồi.Đa tạ"

-"Còn một chuyện nữa đừng nói cho ca ca ta biết."

Nói rồi Cung Viễn Chủy nhanh chóng quay lại Chủy cung.

-"Tên này không chỉ bị ngã đập đầu mà còn suy tính cái gì nữa đây"

Khi về đến Chủy cung Cung Viễn Chủy tìm một chậu cây lấy đất bùn rồi trồng vào.

-"Người đâu.Những thứ ta cần chuẩn bị đến đâu rồi."

-"Chủy công tử, đã chuẩn bị xong.Chỉ đợi công tử dặn dò."

-"Ngươi dẫn theo một người nữa vận chuyển số dược liệu đó và chậu cây này đến núi Trúc Chùy trấn Thường Miên.Đến nhà của một nữ dược sư trên núi.Nữ được sư đó tên An Thiển nếu không biết có thể hỏi người dân ở trấn."

-"Công tử còn gì dặn dò nữa không?"

-"Chậu cây đó. Không được để nó bị khô.Nếu khô sẽ không sống được."

-"Thuộc hạ sẽ đi ngay."

Đang định đi vào trong thì Cung Viễn Chủy chợt nhớ ra điều gì đó.

-"Khoan đã.Khi đến đó không đưa đưa vào ban ngày.Đợi đến nửa đêm hãy đem đến.Không được gọi, chỉ cần để ngoài cổng.Ta sẽ viết lời dặn để lại cho cô ấy.Nhớ kĩ không được gọi cửa.Còn nữa làm im lặng một chút."

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng Cung Viễn Chủy bắt đầu tiến hành làm ám khí cho Tuyết Đồng tử.Còn hai người vận chuyển nhanh chóng lên đường.

-"Giác công tử.Người của Chủy cung vừa vận chuyển dược liệu ra ngoài."

-"Ta biết rồi.Lui xuống đi." Viễn Chủy đệ đệ, đệ làm ta tò mò nữ dược sư đó là ai mà khiến đệ tận tâm đến vậy.Nhưng ta muốn đệ tự nói với ta.

*Ba ngày sau

Khi đến chân núi hai người họ có hỏi thăm nên cũng biết sơ lược về nữ dược sư.

-"Nè ngươi nói xem.Chủy công tử sao lại quen biết nữ dược sư đó."

-"Ta làm sao biết được.Mà có khi nào là người trong lòng."

-"Ngươi có tin ta báo lại không.Ta nghĩ không có khả năng đó.Nếu là người trong lòng thì ta chắc chắn công tử sẽ tự đem đến."

-"Không nói nữa kẻo lại gây họa.Ăn chút gì đi.Trời sắp tối rồi."

Hai người họ dừng chân ở lưng chừng núi nghỉ ngơi đợi trời tối mới tiếp tục vận chuyển.Đến giờ đến canh ba xe vận chuyển đến nhà của Thượng Quan Thiển.Nhìn thấy đèn tắt đoán chắc đã đi ngủ hai người họ bắt đầu đem đồ xuống.

-"Hai vị chắc hắn là người của một công tử độ khoản 20 tuối đến đưa đồ cho An Thiển tỷ đúng không."

Một hồi không ai trả lời cô gái nói tiếp.

-"Hai vị yên tâm ta không nhìn thấy.Do tỷ tỷ mang thai không tiện di chuyển nên ta ra đưa thư này thay tỷ tỷ."

-"Nhờ hai vị đem lá thư này cho công tử và tỷ tỷ mời công tử đến dùng bữa vào hai ngày sau trăng tròn coi như cảm ơn số dược liệu."

Cô gái này là Tâm Nhi vài tháng trước mẹ cô ấy bị bệnh may mắn được Thượng Quan Thiển đi ngang cứu giúp để trả ơn Tâm Nhi cứ vài ngày lại lên núi trò chuyện với Thượng Quan Thiển nhờ trồng được gì cũng đem cho Thượng Quan Thiển một ít dần trở nên thân thiết.Hôm nay cũng vậy, hai người trò chuyện đến trời tối nên Thượng Quan Thiển đề nghị cô ấy ở lại.

Sau khi nhận thư hai người họ nhanh chóng xuống núi về Cung môn.Lúc về do không có chở gì nên chỉ hơn hai ngày liên tới.Hai người họ nhanh chóng đến Chủy cung bẩm báo.Lúc vào cổng Cung môn thì gặp Cung Thượng Giác đang đứng quan sát ở trên đài họ đứng lại cuối chào rồi nhanh chóng rời đi.Không hiểu tại sao dạo này Cung nhị tiên sinh lúc nào cũng mang sắc thái sát phạt ai nhìn cũng phải sợ.

-"Công tử đây là thư của An Thiển dược sư đưa cho ngài còn nói ngày thứ hai sau trăng tròn đến dừng bữa. "

-"Các ngươi gặp mặt?" Vẻ mặt Cung Viễn Chủy trở nên nặng nề.

-"Không có là một cô gái đưa còn nữa cô gái đó không nhìn thấy."

-"Được rồi lui xuống đi."

Ban đầu khi nghe có thư Cung Viễn Chủy sợ hai tên này sẽ nhận ra nhưng người đưa lại là một cô gái.

-"Cô gái ? Lần trước làm gì có ai?" Ngồi suy nghĩ một lát chợt nhớ ra có thưa Cung Viễn Chủy lập tức mở ra đọc. Trong thư đại khái là cảm ơn và lời mời.Nhưng tại sao là hai ngày sau trăng tròn.

Đang suy nghĩ thì có người vào báo tin người của Tuyết Đồng tử đem thư đến.Là thư của Tuyết Đồng tử hắn chợt nhớ ra quên mắt chuyện ám khí nên tạm cất lá thư của Thượng Quan Thiển lấy ám khí đem đến núi sau.Trên đương trở về Chủy cung Cung Viễn Chủy mới ngộ ra một điều.

-"Không chỉ có mạch tượng mà ngay cả ngày phát tác cũng giống ca ca sao."

Vừa đi vừa nghĩ hắn nhớ ra thuốc cho ca ca hình như hết nên quay về điều chế thêm cho ca ca và nghiên cứu thêm một loại cho Thượng Quan Thiển.Tại sao Cung Viễn Chủy phải làm vậy? Hắn cũng tự hỏi bản thân mình tại sao.Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro