Oneshot
Thiên giới và Long tộc vốn là hai thế lực ngang hàng nhưng lại luôn tồn tại mâu thuẫn. Một bên đại diện cho trật tự, một bên đại diện cho tự do.
Từ xa xưa, các đời Thiên Đế luôn muốn áp chế Long tộc, buộc họ quy thuận thiên quy. Nhưng Long tộc xưa nay cao ngạo, không ai chịu quỳ gối trước Thiên giới.
Nhưng lần này, Long Vương bị bắt trói, quỳ trước điện Thiên Đế.
Bạch y, tóc đen, xích sắt trói chặt đôi tay.
Long Vương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà kiêu ngạo.
Trên ngai vàng cao nhất, Thiên Đế ngồi nghiêng người, một tay chống cằm, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Hắn không vội.
Hắn nhìn con rồng ngang ngược dưới chân mình, khóe môi hơi nhếch lên.
“Ngươi có phục không?”
Long Vương cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Nếu ta nói không phục, ngươi sẽ giết ta sao?”
Thiên Đế khẽ cười.
“Ta sẽ không giết ngươi.”
Hắn đứng dậy, từng bước đi xuống, đến trước mặt Long Vương, cúi xuống, đưa tay nâng cằm đối phương lên.
“Ta sẽ thuần phục ngươi.”
Từ hôm đó, Long Vương bị giam ở Thiên cung.
Giam trong tẩm điện của Thiên Đế.
Mọi người đều nghĩ đây là hình phạt, nhưng chẳng ai ngờ, mỗi tối đều có ánh đèn ấm áp hắt ra từ căn phòng ấy.
Thiên Đế không hề hành hạ Long Vương.
Hắn cung cấp thức ăn ngon, quần áo mềm mại, còn tự tay chăm sóc thương tích cho người kia.
Ban ngày, Long Vương trầm mặc ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn xuống biển mây.
Ban đêm, Thiên Đế đi đến, ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận băng bó cho hắn.
Cứ thế, một tháng trôi qua.
Long Vương không còn nhìn Thiên Đế bằng ánh mắt căm hận nữa.
Mà Thiên Đế cũng không còn muốn áp chế Long Vương nữa.
Nhưng bọn họ đều không nói ra.
Bởi vì cả hai đều hiểu—cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.
Một đêm nọ, Long Vương bị đánh thức bởi hơi thở nóng rực bên cạnh.
Hắn mở mắt, liền thấy Thiên Đế đang ôm chặt mình, nhíu mày như thể đang gặp ác mộng.
Hắn chưa từng thấy Thiên Đế yếu đuối như vậy.
Lúc này, vị Đế Quân uy nghiêm kia chỉ là một người bình thường đang mơ giấc mộng đau đớn.
Long Vương khẽ thở dài.
Hắn đưa tay, chạm nhẹ lên tóc Thiên Đế.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Đế đột nhiên mở mắt, ánh nhìn như bị thiêu đốt bởi thứ cảm xúc phức tạp.
“Ngươi muốn chạy sao?”
Long Vương ngẩn ra.
Thiên Đế siết chặt tay hắn, giọng khàn đi.
“Ngươi đi rồi… ta còn có thể giữ được ngươi không?”
Long Vương cười khẽ.
“Nếu ngươi có thể buông bỏ ngai vàng, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi.”
Thiên Đế sững sờ.
Giữa bọn họ, không phải không có tình cảm.
Chỉ là chưa ai dám phá vỡ thế cân bằng này.
Nhưng hôm nay, Long Vương đã nói ra trước.
Ngày hôm sau, Long tộc phản loạn.
Long Vương đứng giữa chiến trường, đối diện với Thiên Đế trên đỉnh Thiên Cung.
Bọn họ đều hiểu—đây là trận chiến cuối cùng.
Thiên Đế siết chặt kiếm, nhưng không ra tay.
Long Vương cũng không tấn công.
Mãi đến khi mưa máu nhuộm đỏ cả Thiên giới, Long Vương mới cười nhạt.
“Ta thắng rồi, ngươi có chịu buông bỏ không?”
Thiên Đế đáp lại bằng cách ném vương miện xuống đất, bước đến bên cạnh hắn.
“Từ lâu, ta đã không muốn làm Thiên Đế nữa.”
Long Vương nhìn hắn, không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Thiên Đế không do dự nắm lấy.
Và từ đó, bọn họ cùng nhau biến mất khỏi Thiên giới, đi tìm tự do cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro