Kí an thả ninh*.
(Kí an thả ninh*: đã yên ổn vô sự rồi)
Từ khi lên Thiên Cung đến nay cũng hơn mấy vạn năm, Ngao Nghiễm không lúc nào không vui vẻ, nhưng đôi khi cũng sẽ vô cùng lo lắng.
Vì sao lo lắng? Là vì Ngao Bính ở Đông Hải làm việc không xuể? Là vì đôi khi Thiên Đế sẽ không đụng chạm y vì mệt mỏi?
Không.
Là vì Ngao Nghiễm chán, buồn bực vì rất rất nhiều chuyện, và không phải những chuyện đã nêu trên.
Đầu tiên chính là chuyện Ngao Bính và Na Tra.
Tên Na Tra kia lúc nào cũng đến thuỷ cung rủ Ngao Bính đi chơi, công việc triều chính đều bị trì trệ. Mà mỗi khi trì trệ sẽ hại Thân Công Báo làm việc thâu ngày thâu đêm, đến mức một tháng làm còn không xong công vụ.
Thân Công Báo bày tỏ với Ngao Nghiễm là rất bực tức, không những thế, sức lực hắn có hạn, dù gì cũng hơn mấy vạn tuổi rồi. Nhưng vì hắn hay nói lắp, y xin thuật lại đúng lời đã qua chỉnh sửa.
"Ta làm việc đến sút quần còn đồ đệ thì bị tên ma đồng kia dụ đi chơi! Có khi qua một đêm, hai đêm lại ba đêm còn không về! Đến lúc về rồi lại than thân thể đau nhức, không làm việc được!"
"Đi chơi thôi mà chứ có phải đi thao đâu!? Đau nhức thân thể thì còn được, chẳng lẽ đến mông cũng bị đau đến không thể ngồi?"
Ngao Nghiễm chính là kiểu người đã nhìn thấu hồng trần, ở bên Thiên Đế bao nhiêu năm, dĩ nhiên y biết vì sao lại thành ra thế này. Vốn dĩ ban đầu, khi nghe Thân Công Báo kể chuyện này, y đúng là có hơi tức giận.
Nghĩ kĩ lại, chuyện này không có gì không tốt. Bản thân Ngao Nghiễm cũng đã cũng Thiên Đế tình nồng chăn gối trước khi phong y làm Thiên Hậu, bây giờ đến Ngao Bính cũng như vậy, y không khỏi nhớ về những ngày tháng trước kia.
Y không có quyền dạy dỗ Ngao Bính phải như thế này phải như thế kia. Ngao Bính không còn là con rồng nhỏ ba tuổi ngày nào nữa. Mà quan trọng, tuy Na Tra là ma hoàn, song hắn cũng rất tốt với Ngao Bính, chắc chắn sẽ không để con trai y chịu uỷ khuất.
Nếu hắn dám làm Ngao Bính uỷ khuất, Ngao Nghiễm chắc chắn sẽ dân nước Đông Hải lên, nhấn chìm Trần Đường Quan.
Y khoanh tay: "Thôi bỏ qua đi!"
Tuy không thể nói bỏ qua là bỏ qua, Ngao Nghiễm biết, y không nên quá nghiêm khắc với Ngao Bính. Bây giờ hai cha con một người trên trời, một người dưới biển, muốn gặp nhau không phải chuyện cứ nói một tiếng liền được.
Quan trọng hơn, Thiên Đế dĩ nhiên không muốn Ngao Nghiễm rời đi quá lâu. Lần trước y mới về Đông Hải một ngày, Thiên Đế trên Thiên Cung đã hoảng loạn sai người đi tìm y, đến lúc y về thì Thiên Cung chẳng khác gì cái chợ.
Hoá ra một ngày dưới đất bằng một năm trên trời, vậy là Ngao Nghiễm đã đi tròn một năm. Mà Thiên Đế, sau khi phong Hậu cho Ngao Nghiễm lại càng lo lắng, quan tâm y hơn, giống như sợ y sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Thật vậy, Ngao Nghiễm đã từng biến mất khỏi thế gian, rời xa hắn trong một khoảng thời gian vô cùng dài. Và hai người họ đến được với nhau như ngày hôm nay, phải nói là một câu chuyện tình trường vô cùng dài và cẩu huyết.
Lại nói về chuyện Ngao Nghiễm rời khỏi Thiên Cung một năm, đến khi y về, chẳng biết Thiên Đế từ đâu nhào đến, ôm chặt y trước cổng trời, khóc không biết trời đất.
Mặt mũi đâu?
Liêm sỉ đâu?
Chẳng lẽ chỉ vì y đi mất một năm mà Thiên Đế quýnh quáng như vậy sao?
Cũng may là mấy thần quan xung quanh làm bộ mắt mù tai điếc, đi ngang qua cũng không dám xoay lại nhìn một cái. Lúc ấy, Ngao Nghiễm rất muốn tìm cái gì đó để đào đất, chui xuống trốn thêm vạn năm nữa.
"A Nghiễm!" Thiên Đế không biết từ đâu xuất hiện, vòng tay qua eo Ngao Nghiễm đang chật vật suy nghĩ không biết làm thế nào để hết chán.
Đi về Đông Hải cũng không được, ở mãi trên này cũng không được.
Làm gì cũng không được!
Nhìn thấy sắc mặt đen như đêm hè của Ngao Nghiễm, Thiên Đế bắt đầu suy diễn.
"Làm sao vậy? Sao A Nghiễm lại trông có vẻ buồn bực như thế? Suy nghĩ cái gì nhỉ? Chẳng lẽ ta làm y nhiều quá nên y giận rồi sao?"
"Từ khi kêu y đến giờ cũng vài phút rồi, sao y không trả lời? Này là đang giận ta à? Này là muốn ta mua bánh cho à?"
"Lần trước tặng y mấy cái bánh quế hoa ở Vân Mộng, ăn chưa được bao nhiêu đã bỏ mứa rồi! Cũng không thể mua cho y quá nhiều đồ ngọt, ăn ngọt nhiều sẽ bị sâu răng!"
"Hay là cho y về Đông Hải nhỉ? Coi bộ đang nhớ Bính Nhi đây mà!"
"Không được, không được, không được! Tuyệt đối không được! Y đi lâu quá ta sẽ không yên tâm! Nhỡ đâu có thuỷ quái xuất hiện làm A Nghiễm bị thương thì thế nào? Chưa kể y mong manh như vậy, không thể để y bị thương được!"
"Y buồn bực thế này nghĩ là sẽ không cho ngủ cùng, không cho ngủ cùng nghĩa là ta phải nằm ngoài phòng! Nằm ngoài phòng sẽ không được ôm y, sẽ cảm thấy lạnh! Ta cảm thấy lạnh A Nghiễm sẽ đau lòng, y lại càng bực hơn, không cho ta động chạm!"
Để trấn an mình, hắn càng ôm chặt y hơn: "A Nghiễm, đang nghĩ gì vậy?"
Ngao Nghiễm mặc kệ Thiên Đế đang ôm hình, đập nhẹ Đoản Mệnh vào tay hắn: "Bỏ ra, ta đang nóng!"
Thiên Đế lập tức chớp lấy thời cơ: "Nóng? A Nghiễm nóng, ta cũng nóng! Hay chúng ta vào phòng một chút được không?"
Ngao Nghiễm giật giật khoé mắt, xoay đầu nhìn Thiên Đế "anh minh" trong lời đồn.
Bây giờ hắn chẳng khác gì gà con làm nũng.
Y hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nói hươu nói vượn, ban ngày ban mặt, vào phòng làm gì?"
Hắn lập tức đáp: "Dĩ nhiên là giúp ngươi không còn nóng nữa! Ngươi nhìn nè!"
Nói rồi hắn đan năm ngón tay của mình vào bàn tay của Ngao Nghiễm, đặt tay y lên ngực trái.
Ngao Nghiễm đã quá quen với chuyện này, thậm chí đã quá quen với nhịp tim thình thịch của hắn.
Mỗi lần dựa vào người Thiên Đế, Ngao Nghiễm luôn nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ, giống như trái tim ấy muốn rơi ra ngoài.
Mỗi lần cả hai hoan thiên hỉ địa, Thiên Đế cũng thực hiện động tác này.
Bên dưới hắn động mạnh bạo vô cùng, khuôn mặt không hiểu sao lại ấm áp lạ thường. Điều này khiến Ngao Nghiễm cảm thấy uất ức, tại sao một khuôn mặt ôn nhu như thế lại có thể khiến y trằn trọc trong ái dục?
Thiên Đế hôn lên bàn tay đầy mô hôi của Ngao Nghiễm, hắn đặt tay y lên ngực mình. Ngao Nghiễm có thể cảm thấy độ nóng từ ngực trái hắn, còn có nhịp tim đập loạn xạ không gì tả nổi.
Hắn nói: "Cảm thấy không, A Nghiễm? Tim ta đập nhanh đến mức này, đều là tại ngươi!"
Ngao Nghiêm đắm chìm trong dục vọng, y căn bản nghe không hiểu những lời mà hắn nói. Đúng hơn là nghe không lọt tai.
Thiên Đế dày vò y hết lần này đến lần khác, Ngao Nghiễm khi ấy cũng không có hứng đếm xem bao nhiêu lần. Y đã quá mệt mỏi, cơ thể đau nhức cùng nhiều vết hoan ái của cả hai.
Đến cuối cùng hắn ôm y vào lòng ngủ một mạch đến sáng, bên tai y vẫn vang vọng thanh âm thình thịch từ ngực trái Thiên Đế.
Hắn siết nhẹ tay y, ôn nhu cười: "Ở đây có một thứ có thể giúp ngươi đó!"
Ngao Nghiễm không muốn lại đánh lên đầu hắn.
Vì thế y rút tay mình ra khỏi tay Thiên Đế, đẩy nhẹ hắn ra rồi đứng dậy muốn đi đến cổng trời.
Thấy Ngao Nghiễm đang có ý muốn rời khỏi Thiên Cung, Thiên Đế đanh mày: "A Nghiễm, A Nghiễm, ngươi đi đâu đó?"
"Đi chơi!" Ngao Nghiễm không quay đầu, vừa đi vừa nói "Ta sẽ không trở về trong một thời gian, ngươi liệu mà ở yên chỗ này, đừng có đi tìm ta!"
Thiên Đế hắn dĩ nhiên phải ở Thiên Cung, nhưng hắn cũng không thể để Ngao Nghiễm đi.
Lần trước y rời đi xuống Đông Hải một ngày, thời gian trên Thiên Cung đã trôi qua một năm. Trong khoảng thời gian đó, ai cũng biết hắn hoản hốt thế nào, náo loạn Thiên Cung một phen.
Cho đến bây giờ, các thần quan mỗi khi nghe đến chuyện Ngao Nghiễm muốn rời Thiên Cung đi chơi liền dốc sức ngăn y lại. Đến cuối cùng Long Vương cũng không thể bước chân ra khỏi nơi này nữa.
Điều này làm y chán nản.
Thiên Đế biết y chán nên hắn lúc nào cũng tìm nhiều thú vui về cho Ngao Nghiễm. Tỉ như mua đồ ngọt mà y thích ăn nhất, tỉ như tặng y những quyển sách hiếm có khó tìm mà y muốn đọc, tỉ như để y nuôi con sói tuyết nhỏ sau điện.
Mặc dù so với con sói tuyết kia, Thiên Đế hắn chính là không bằng.
Ngao Nghiễm trời sinh thích những thứ mềm mại đáng yêu, con sói tuyết ấy vừa vặn vừa mềm mại, vừa đáng yêu. Mỗi lần hắn thượng triều hay đi làm việc, Ngao Nghiễm đều chăm sóc nó.
Có một hôm, Ngao Nghiễm vì quá yêu thích sói tuyết mà bỏ quên hắn trong phòng.
Hắn biết thiên hạ đã thái bình thịnh thế, Ngao Nghiễm cũng không có lý do gì để rời xa hắn. Nhưng hắn vẫn ôm một nổi sợ không nói nên lời.
Hắn sợ người này sẽ rời xa mình.
Hắn lập tức chạy đến gần y, vác y lên vai rồi xoay vào tẩm cung. Ngao Nghiễm bị hắn vác như bao gạo lập tức xù lông, hai chân cũng đạp vào bụng hắn.
"Làm gì vậy, thả ta xuống coi!" Ngao Nghiễm cảm thấy có gì đó không ổn rồi, trực giác sống cùng hắn nhiều năm như thế mách bảo đó!
"Còn làm gì nữa?" Trong một góc khuất, hắn cười.
Dĩ nhiên là đi hâm nóng tình cảm rồi!
____________
*P/S: 🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Có lẽ mọi người đã biết [hoặc không biết🤷♀️], đây là phần tiếp theo của [Xuân Nguyệt Thường Nhật], mà ngôn ngữ hiện đại là extra á!!!
[Tui viết cổ trang nhiều quá nên giờ quên luôn Tiếng Việt hiện đại🤦♀️]
Tui đã suy nghĩ mãi không biết có nên viết H không! Ban đầu là không, nhưng nghĩ lại, quay tới quay lui một hồi vẫn là không! Tui cũng hông hiểu tui luôn!
[🤷♀️🤷♀️🤷♀️]
Mọi người có ai đọc [Á Nô] của Khương Đường không? Chưa đọc thì tui khuyên là đọc đi!!! Cha mẹ ơi hay lắm luôn á [mà hơi ngược]!!!
Tui thích [Á Nô] lắm! Mà tui thắc mắc một chuyện! Trong truyện Quân Huyền Kiêu gọi Thẩm Ngọc là [Ngọc Nhi], vậy tại sao Thiên Đế lại không gọi Long Vương là [Nghiễm Nhi] thay vì [A Nghiễm]???
Có cảm giác [Nghiễm Nhi] thì hơi bé nhỏ nhờ? Giống cục cưng hay em iu á!
Để bữa nào đổi gió để Thiên Đế kiu Long Vương là [Nghiễm Nhi]!!! Hoặc em iu cũng đc [🙆♀️🙆♀️🙆♀️]~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro