CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
Thiên Diệp nghiêng đầu chậc lưỡi nhìn người trước mặt:
“Miệng lưỡi đanh thép như vậy, không biết khi nằm dưới thân ta sẽ có dáng vẻ gì?.
Y trợn mắt như muốn nhai đầu người đối diện phản bác:
“Ngươi mới nằm dưới, tổ tông nhà ngươi đều nằm dưới.
Hạ Tiêu Thần, đường đường là đệ đệ ruột của chưởng môn, nhưng chức vụ nắm giữ chỉ là đại sư huynh.
Chỉ vì tu vi phế phẩm, suốt ngày lại ăn chơi lêu lỏng, tính tình thẳng thắn nhưng lại rất mỏ hỗn, không vừa ý là lôi mười tám đời tổ tông người ta ra mà chửi.
Nhưng y cũng rất trượng nghĩa, cứ muốn ngao du khắp nơi trừ hại cho dân, nhưng trong môn phái chẳng ai dám không xem trọng, vì y đã lập rất nhiều đại công cho thiên huyền môn.
Ngay cả tu vi như hiện tại cũng là vì hy sinh bản thân phong ấn lại kết giới của vạn yêu, nhờ ăn tiên đan mà nhặt lại được cái mạng quèn.
Hôm nay y lại xuống núi đến Thôn Tôn Liên, nghe đồn nơi đó đang có ma tu hoành hành, mấy chuyện náo nhiệt như vậy làm sao thiếu y được chứ.
Vừa đến nơi y đã thấy người dân bỏ chạy tán loạn, phía sau là ma tu đang đuổi theo sát nhíp, y cười khẽ rút kiếm vừa lao vào đã tiêu diệt được kha khá.
Tu vi suy yếu nhưng tài nghệ quả là không phế, vài đường kiếm trong y phục trắng còn làm cho phong thái trở nên không ai sánh bằng.
Y bay lên một cái cây, dùng một chân trụ cơ thể rồi tự phụ:
“Đám ma tu các ngươi yếu như vậy sao không tu luyện thêm đi, gặp phải ta thật đúng là xui xẻo cho các ngươi rồi! Thế thì ta đành xin nhẹ cái mạng của các ngươi.
Trong một tửu quán gần đó, một thanh niên mặc y phục đen, tướng mạo rất khôi ngô anh tuấn, chống cằm lười biếng nhìn qua y.
Hắn là lão tổ ma đạo, vừa mới bế quan xong định đi đây đó khuây khỏa, tiện vừa mắt thì sai thuộc hạ san bằng chỗ đó mà dừng lại ở Thôn Tôn Liên.
Hắn nghiêng đầu giương nụ cười:
“Bản lĩnh của tên kia không cao lắm, nhưng miệng lưỡi lại lớn lối như vậy".
Lúc này ma tu lại đánh ra một chưởng, y vì né sang một bên mà ngã tự do xuống.
Y là cố ý để chúng lơ là cảnh giác rồi tiện thể diệt một lần, ấy thế lại bị Thiên Diệp coi là thật.
Hắn dịch chuyển nhanh nhẹn trước khi y ngã xuống mà đỡ lấy, tiện thể cho ma tu kia đi chầu ông bà.
Tay hắn luồn qua chiếc eo mềm mại kia, xoay mấy vòng trên không trung mới đáp đất.
Thiên Diệp nhíu mày nhìn vào y:
“Ngươi bị ngốc sao? Đứng trên cao như vậy lại né chiêu rồi tự mình ngã xuống".
Y lườm hắn một cái, tay ngứa ngáy đẩy người hắn ra, giọng điệu hống hách cất lên:
“Ai cần ngươi cứu chứ".
Dứt câu y đã chắp ấn thi triển linh lực cùng kiếm tiêu diệt toàn bộ ma tu. Thiên Diệp ồ lên:
“Thân thủ cũng không tệ”.
Tâm trạng Hạ Tiêu Thần khá bực bội, mọi thứ đều đã được y tính toán kỹ lưỡng, lại bị một tên từ đâu xuất hiện phá đám.
Y xoay người nhìn Thiên Diệp từ trên xuống dưới, suy đi nghĩ lại cũng không thể đổ lỗi cho hắn:
‘Là hắn có lòng tốt cứu mình cơ mà!.
Nghĩ vậy nhưng khi mở miệng y lại nói rất khó nghe dặn dò:
“Lần này đa tạ ngươi, nhưng lần sau đừng cứu ta nữa, tránh để ta còn phải cứu ngược lại ngươi”.
Thiên Diệp cười lên cảm thán:
“Miệng nhỏ lại nói ra lời tự phụ như vậy, không sợ sẽ phản tác dụng sao?.
Y bị chọc cho nổi cáu, mỏ giật giật không thể không nói:
“Lời tự phụ sao, ta có thể nói lời tự phụ hơn nữa đó. Ta chỉ nhắc nhở ngươi không nên xả thân vì một người không quen biết, có ngày chết không có chỗ chôn”.
Y vừa nói vừa dùng ngón tay ấn ấn vào ngực Thiên Diệp.
Hắn không thấy tức giận, mà cảm thấy y rất buồn cười và thú vị, nếu là người thường mạo phạm như vậy, sớm đã bị hắn phanh thây ngàn mảnh!
Hắn nghiêng đầu chậc lưỡi nhìn y:
“Miệng lưỡi đanh thép như vậy, không biết khi nằm dưới thân ta sẽ có dáng vẻ gì?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro