CHƯƠNG 2: QUÁ KHỨ

Hạ Tiêu Thần sững sờ đỏ mặt, nộ khí xung thiên quát lại một tràng:

"Nằm dưới cái đầu ngươi, tổ tông nhà ngươi đều nằm dưới, ta mới là không nên tranh cãi với tên biến thái ngươi".

Một nam nhân tướng mạo thư sinh, nụ cười khẽ đẹp đẽ bao nhiêu, thì khi nói chuyện lại đê tiện bao nhiêu, làm Hạ Tiêu Thần vừa cảm thấy tức vừa nhớ như in bản mặt anh tuấn kia từ lần đầu gặp.

Y xoay người ngự kiếm bay đi trong y phục trắng, dù có cau mày vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm từ bên trong.
Làm cho Thiên Diệp cứ treo nụ cười khẽ trên môi nhìn theo đầy quyến luyến.

Phía sau hắn xuất hiện cặp song sinh tên Liệt Hoành và Liệt Dương, bọn họ quỳ xuống hành lễ:

"Tham kiến lão tổ".

Thiên Diệp không quay đầu mà chỉ phất tay:

"Miễn lễ".

Liệt Hoành đứng dậy báo cáo lại tình hình:

"Đội quân ma binh đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ lão tổ ra lệnh phá hủy".

Thiên Diệp xoay người hờ hững, nói:

"Ta đổi ý rồi, không cần phá hủy thôn trang nghèo nàn này nữa, ta tìm được thứ khác thú vị hơn nhiều. Sắp tới ta sẽ không ở ma đạo môn, mọi việc của Ma Đạo Môn cũng sẽ do Liên Sương chỉ huy".

Liệt Hoành và Liệt Dương ngơ ngác nhìn hắn:

"Lão tổ là muốn đi đâu ạ".

Ánh mắt Thiên Diệp lạnh toát, liếc xuống hai người họ không còn dáng vẻ ôn nhu như ban nãy, nói:

"Hỏi nhiều như vậy làm gì".

Hai người họ bị áp bức làm cho sợ hãi, vội cúi mặt, nói:

"Thần không dám!.

Thiên Diệp thoáng cái đã biến mất, mới khiến hai người họ nhẹ nhõm.

*****

Quay lại Thiên Huyền Môn. Hạ Tiêu Thần vừa vào phòng đã thấy Hạ Từ Hiên đợi sẵn, y không do dự đã quay đầu muốn trốn, lại bị hắn nhéo mạnh lỗ tai tra hỏi:

"Đệ lại xuống núi nữa phải không!.

Hạ Tiêu Thần đau điếng, kêu:

"Huynh bỏ tay ra trước cái đã".

Hạ Từ Hiên bỏ tay ra, nhìn Hạ Tiêu Thần bất lực đến thở dài:

"Đệ không biết hai ngày sau là ngày thiên huyền môn chiêu mộ đệ tử sao, các môn phái lớn nhỏ sẽ tề tựu, sao còn không lo chuẩn bị mà cứ đi đâu thế".

Hạ Tiêu Thần xoa xoa lỗ tai không mấy bận tâm, nói:

"Huynh cũng biết có ta hay không cũng như vậy mà".

Hạ Từ Hiên cúi mắt, sự áy náy lại dâng lên, nhìn dáng vẻ của đệ đệ mà có phần đau xót, hắn dịu lại giọng, nói:

"Được được được, ta biết đệ ngang bướng thích làm theo ý mình, nếu năm xưa không tại ta đến trễ, cũng không để đệ một thân tu vi gần như mất hết".

Năm xưa Hạ Từ Hiên và Hạ Tiêu Thần đều đạt tới cảnh giới tối cao. Một người thì ôn nhu như nước, người còn lại thì kiêu căng tự phụ, nhưng không ai là có thể không thừa nhận được, là chưa ai có thể qua được họ.
Mấy anh tài xuất thiếu niên trên giang hồ đều đã thử sức, nhưng đều ăn phải cước của Hạ Tiêu Thần mà bất tỉnh.
Nếu không muốn tàn tật thì đi đấu với Hạ Từ Hiên, chỉ cần dưỡng bệnh mấy tháng trên giường!. Trừ phi lão tổ ma đạo xuất sơn, bằng không họ vẫn là cái tên khiến yêu ma khắp thiên hạ phải khiếp sợ.

Trong một lần đi vào cấm địa của môn phái, Hạ Từ Hiên đã vô tình kích hoạt pháp trận nhốt vạn yêu.
Hắn cùng Hạ Tiêu Thần ra sức chống lại vẫn không ngăn được yêu ma thoát ra bên ngoài.
Tình hình nguy cấp Hạ Từ Hiên đã nảy ra suy nghĩ:

"Tiêu Thần, đệ ở đây trấn thủ, ta đi gọi phụ thân đến".

Hạ Tiêu Thần không nghĩ liền đồng ý. Trong lúc cầm cự trước trận pháp, y đã được một con yêu tu bên trong cho biết, chỉ trong phút chốc nữa thôi, cả thiên huyền môn sẽ bị diệt sạch!.
Hạ Tiêu Thần cắn răng không thể để chuyện đó xảy ra được, càng dùng sức cố gắng cầm cự chờ người đến.
Nhưng vào thời khắc này yêu thần đã thoát ra bên ngoài, nhiễu loạn môn phái, giết hại đệ tử!.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hatieuthan