CHƯƠNG 3: TỈ THÍ

Không thể đợi ca ca được nữa, Hạ Tiêu Thần cắt tay, dùng máu tế kiếm, dùng một thân tu vi quyết hy sinh phong ấn lại vạn yêu.

Khi Hạ Từ Hiên cùng phụ thân là Hạ Huyên đến thì y đã thoi thóp, nhưng phong ấn vạn yêu đã được y phong ấn lại.
Hạ Từ Hiên đỡ y dậy, kinh mạch trên người y đã đứt đoạn, mạng cũng khó giữ.
Hạ Từ Hiên không ngừng gọi “đệ đệ”.

Hạ Huyên không còn cách nào đã lấy ra đan dược lâu đời truyền lại của môn phái cho y uống.
Qua việc đó, Hạ Tiêu Thần may mắn giữ lại được mạng, linh căn của y được Hạ Huyên dùng một nửa tu vi mới giữ lại được, cũng xem như không thành phế vật, nhưng cũng không thể nào bước lên con đường tu đạo được nữa!. Nghĩa là dù cho có nỗ lực tu luyện đến nhường nào đi chăng nữa thì tu vi vẫn không thể tiến triển.

Bị phế bỏ chức nhị chưởng môn hiện tại, biết được tin này Hạ Từ Hiên cũng chết tâm.
Mong muốn của Hạ Tiêu Thần là tu luyện đạt đến cảnh giới không ai địch lại, sau đó làm rạng rỡ tông môn, không để ai xem thường, nhưng bây giờ xem ra là không được nữa.

Từ đó tính cách của Hạ Tiêu Thần cũng thay đổi, y cứ tiêu diêu tự tại không màn đến việc trong môn phái.
Mà Hạ Từ Hiên từ chuyện đó cũng để lại một nút thắt khó gỡ trong lòng, vì đã để đệ đệ trở nên như vậy.

Quay lại hiện tại, Hạ Tiêu Thần đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng nhưng kiên định an ủi:

“Đệ chưa bao giờ có ý nghĩ trách huynh, chỉ là đệ bây giờ chỉ thấp hơn phế vật một chút, thật sự không muốn xen vào phân tranh môn phái. Ngược lại khi trải nghiệm cuộc sống như vậy, ta lại cảm thấy thích hợp với ta hơn.
Y xoay người bước ra khỏi phòng:

“Nhưng ta sẽ đến đúng giờ”.

Hạ Từ Hiên không đáp lại, hắn cũng có nỗi khổ của mình, vì phải gánh vác môn phái, không thể vì đệ đệ mà thiên vị, dù cho chuyện năm xưa là đại công của y, là lỗi của hắn, nhưng người hiện tại không có năng lực gánh vác môn phái là y.
Nên hắn vẫn được lên làm chưởng môn mà không bị giáng tội, mặc dù y không oán không trách hắn, nhưng hắn vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân.

Thoáng cái đã đến ngày chiêu mộ đệ tử, ba tông môn lớn nhất cũng đã có mặt từ sớm, đợt này náo nhiệt hơn vì có đến 800 thí sinh, sơ lược lại thì đã hết 400 tên phế phẩm không đủ trình, 400 người còn lại tiếp tục thi đấu ba vòng do thiên huyền môn đặt ra, còn lại hai trăm lẻ bảy đệ tử lọt vào vòng đấu cuối cùng.

Mấy gương mặt sáng giá phải kể đến Túy Linh Lung. Vương Trượng. Còn có Bách Lạc Hi. Y Vạn. Người cuối cùng là Thiên Diệp, lão tổ ma đạo.

Trận đấu được chia ra năm vòng đối chiến, lần lượt năm vòng đấu đều diễn ra rất suôn sẻ rất đẹp mắt, chỉ có vòng cuối cùng ai nhìn vào cũng sởn cả da gà da vịt.

Mỗi chiêu Thiên Diệp ra tay như muốn lấy mạng người, lúc đánh nhau cũng chỉ dùng một tay, tên nào vừa mắt thì thì chỉ đánh cho còn nửa cái mạng, tên nào không thuận mắt thì trực tiếp cho tàn phế!.

Chưởng môn Diễu Hành Môn, Tạ Từ nói với chưởng môn Vân Du là Chiến Thiên:

“Người này ra tay có hơi tàn độc, nhưng thân thủ thì không ai có thể so bì, rất thích hợp làm đồ đệ ta”.

Chiến Thiên hứ một tiếng khó chịu, nói:

“Đúng là mơ quá xa rồi, ông quên rằng đệ tử được bước chân vào vòng đối chiến thì có thể tự chọn vào môn phái, là đệ tử của ai rồi hay sao?.

Chưởng môn Thánh Huyền, Mạn Đà là không lên tiếng, vì môn phái của bà chỉ nhận đồ đệ là nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hatieuthan