CHƯƠNG 4: NHẬP MÔN
Trận đấu kết thúc, trên võ đài chỉ còn Thiên Diệp là đứng sừng sững, chẳng buồn liếc xuống mấy tên bại tướng, mặc dù đã tự phong ấn 7 phần linh lực lại, nhưng đám binh tôm tướng cá kia vẫn không thể đánh lại.
Năm người lần lượt tiến lên trước, người quên nhắc đến từ đầu đến giờ là Hạ Tiêu Thần.
Y ngồi ghế cắn hạt dưa với cái tướng bố đời, lướt một vòng người với ánh mắt buồn chán, nhìn qua nhìn lại thì thấy khuôn mặt kia rất quen:
"Đó chẳng phải là tên lo chuyện bao đồng sao, vậy mà cũng đến đây tỉ thí, không biết sẽ chọn môn phái nào nữa?.
Hạ Từ Hiên đứng dậy, tiến đến vài bước lên tiếng hỏi hết năm người có số điểm tương đối:
"Vì các ngươi đã qua được hết cửa ải mà Thiên Huyền Môn đặt ra, bây giờ muốn chọn môn phái nào, sư phụ là ai thì cứ thoải mái,
Túy Linh Lung vui mừng vỗ tay, rồi chỉ tay đến Mạn Đà muốn gia nhập:
"Sư phụ ta chỉ có thể là Mạn Đà chưởng môn".
Vương Trượng quỳ xuống muốn gia nhập Diễu Hành Môn, chọn sư phụ là Tạ Từ.
Bạch Lạc Hi cùng Y Vạn thì chọn Vân Du Phái, người muốn bái làm sư chỉ có Chiến Thiên.
Đến lượt Thiên Diệp, hắn bước lên vài bước, tay chỉ đến Hạ Tiêu Thần cũng đang nhìn mình, nói:
"Ta muốn bái người đó làm sư phụ".
Hạ Từ Hiên ngơ ngác nhìn qua y, mấy chưởng môn cũng chết lặng nhìn nhau, trong giới tu đạo không ai là không biết Hạ Tiêu Thần chỉ kém phế vật một chút, mỏ thì hỗn không ai qua được, suốt ngày lại lêu lỏng ăn chơi mà không lo tu thân, quả là một con báo đời chính hiệu, hắn có phải là chưa đi nghe ngóng tin tức mà vội vã đến đây muốn nhập môn không vậy?.
Chưa suy đến sắc mặt của Hạ Tiêu Thần, y xịt keo nhìn hắn chằm chằm, đang ăn hạt dưa ngồi hóng chuyện lại bị réo tên, đã vậy còn là cái tên biến thái kia, y hoài nghi nhân sinh, nghĩ:
'Hắn là có vấn đề về thần kinh sao? Một tên biến thái lại còn muốn làm đồ đệ của ta, làm gì có tên ngốc muốn bái một tên còn phế hơn mình chứ! Vậy khi nhập môn rồi là ai dạy ai tu luyện, xem ta là kẻ ngốc sao.
Y nhìn qua Hạ Từ Hiên, ánh mắt chỉ chứa có mấy chữ:
'Huynh, quản chuyện này hộ ta đi'.
Hạ Từ Hiên liền khụ khụ mấy tiếng đâu thể không chấp nhận:
"Ai vào môn phái cũng muốn tu luyện học đạo, ngươi vào Thiên Huyền Môn đâu thể không tu luyện học đạo? Việc làm đồ đệ của người này xem ra không mấy thỏa đáng, như vậy sẽ thiệt thòi cho ngươi.
Tạ Từ cũng nói theo:
"phải đó phải đó, hay ngươi gia nhập vào môn phái ta, ta đảm bảo sẽ truyền thụ lại công pháp nhất phẩm cho ngươi".
Chiến Thiên không chịu thua cũng lên tiếng đưa ra quyền lợi cho Thiên Diệp:
"Đừng nghe ông ta nói nhảm, vào Vân Du Phái ta, ta đảm bảo sẽ truyền thụ lại tất cả công pháp của môn phái cho ngươi, nửa lời cũng không nói điêu".
Thiên Diệp không nói một lời, ánh mắt chỉ hướng đến Hạ Tiêu Thần như sợ người ta không biết, giọng thì kiên quyết nhắc lại:
"Ta chỉ muốn bái người đó làm sư phụ, ta không cần tầm sư học đạo, ngoài người đó ra ta sẽ không bái ai khác làm sư phụ, hay gia nhập vào môn phái khác".
Câu này của hắn làm tất cả chưởng môn cùng mấy trăm đệ tử đều im bạch, Hạ Từ Hiên cũng không còn lời nào cho hắn mà nhìn qua y, cũng chỉ cùng mọi người ở đây có chung một suy nghĩ, tại sao hắn lại chỉ muốn làm đồ đệ của Hạ Tiêu Thần?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro