CHƯƠNG 7: NAM CẢI NỮ TRANG
Sáng hôm sau Thiên Diệp vẫn còn nằm trên giường, thì Hạ Tiêu Thần đã đạp tung cửa gọi lớn tên “Thiên Diệp, cái tên nói dối không chớp mắt nhà ngươi”.
Y hùng hổ đi đến trước Thiên Diệp rồi trừng mắt, nói:
“Ngươi rõ ràng đã được người của quế hạ phong sắp xếp chỗ ở, nhưng ngươi lại nói với ta là chưa!.
Y tức tối dậm chân tay thì chỉ đến hắn:
“Ngươi, ngươi vô sỉ ”.
Thiên Diệp bất ngờ nắm lấy tay y rồi dùng lực kéo mạnh về phía mình, khiến y ngã xuống giường, bản thân lại thuận thế đè lên thân y một cách dửng dưng, mặt cũng không chút áy ngại, nói:
“Ta đúng là được sắp xếp chỗ ở rồi, nhưng họ không nói với ta là hôm nào vào ở, nên ta nghĩ cứ tá túc lại chỗ người một hôm thôi”.
Hắn nâng cằm y ghẹo gan, hỏi:
“Sao vậy, người lo cho ta nên sáng sớm đã đến quế hạ phong hỏi giúp ta à, sợ ta ăn nói vụng về sau, vậy đa tạ người”.
Hạ Tiêu Thần đúng là bị chọc cho điên tiết, sáng sớm đã bị hắn xoay mồng mồng, đến chất vấn lại bị hắn đè ra không nói lý!.
“Ngươi là không có chút liêm sỉ nào sao? Cái gì cũng có thể nói”.
Y hất tay hắn, ngồi dậy đi một mạch ra khỏi phòng.
Thiên Diệp nhìn theo y mà cười thích thú cảm thán:
“Đúng là miệng cứng lòng mềm, ta thích”.
Xế chiều, Hạ Tiêu Thần xách theo một tay nãi rón rén chuẩn bị đi xuống núi, không ngờ Thiên Diệp đã đợi sẵn ở đây từ bao lâu, vừa thấy y đã lớn tiếng, gọi:
“Sư phụ định xuống núi à?.
Y đứng hình, vội nhìn sang hắn rồi xua tay:
“Sao ngươi lại ở đây, mau đi đi đừng cản trở ta đi cứu độ chúng sinh”.
Thiên Diệp bước đến đối diện y ngỏ ý:
“Ta cũng muốn đi cùng”.
Hạ Tiêu Thần trực tiếp từ chối:
“Không được, ở lại môn phái đi, tu luyện chăm chỉ thay ta”.
Y dứt câu là xoay người luôn, nào ngờ Thiên Diệp lại đột nhiên lớn tiếng:
“Sư phụ à, người đi du sơn ngoạn thủy lại không dắt theo ta, người nhỏ mọn thật đấy”.
Hạ Tiêu Thần đứng tim chết lặng, tốc biến chạy lại úm cái miệng hắn lại.
Thiên Diệp nhìn y đảo mắt nhìn quanh thì cười lên, liếm lấy tay y.
Y giật mình rụt tay, vừa chùi vào y phục vừa khó chịu, hỏi:
“Ngươi là cẩu sau, liếm tay ta làm gì”.
Thiên Diệp trơ cái mặt ra, nói:
“Ai bảo người không đưa ta đi cùng”.
Hạ Tiêu Thần Thấy đã có nhiều đệ tử kéo đến, nếu còn đôi co với hắn, thì cả y cũng bị bắt lại cũng nên.
không còn cách nào khác mà, nói:
"được được được, thích bám đuôi ta như vậy thì tùy ngươi”.
Y ngự kiếm nhanh chóng chuồn đi, theo tình báo của lệ cầu, y đã đến Thành Xích Vân, y cùng Thiên Diệp vào một quán trà uống nước, đã nghe được mấy bà cô đi ngang bàn tán:
Thái tử Sở Diệp càng lúc càng hoang dâm vô độ, ngày đêm thị tẩm thị thiếp, còn đi khắp nơi bắt thiếu nữ về mua vui! Nhưng thiếu nữ đó có đi mà không có về, có vào mà không có ra, đều bị thái tử Sở Diệp giết hại”.
Hạ Tiêu Thần quay đầu nhìn Thiên Diệp, hỏi:
“Nghe rõ rồi chứ, ta phải đi trừ hại cho dân, ngươi đừng có đi theo ta nữa”.
Thiên Diệp bỏ chén trà xuống với ánh mắt nghiêm túc nhìn y:
“Sư phụ, ta đã đi theo người đến đây là không sợ có nguy hiểm, người không cần lo cho ta đến thế chứ”.
Hạ Tiêu Thần cũng đặt chén trà xuống rồi nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ:
“Lo cái đầu ngươi, ta phải vào hoàng cung nên chỉ lo ngươi làm bại lộ thân phận của ta mà thôi, vướng víu tay chân ta sẽ nhai đầu ngươi”.
Thiên diệp: “Người muốn giết thái tử à?.
Hạ Tiêu Thần: “Ừm.
Hắn cũng không phản đối, chỉ muốn nhắc nhở y:
“Vậy thì người phải cải nữ trang rồi!.
Hạ Tiêu Thần đang uống nước thì phụt ra, mở to mắt nhìn sang hắn một cách ức chế:
“Không phải chứ?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro