CHƯƠNG 9: GIẢI CỨU

Hạ Tiêu Thần nắm tay lại thật sự không còn chút lực, y nghiến răng chửi:
"Ngươi bỉ ổi, có ngon thì giải dược cho ta, ta và ngươi không chết không thôi”.

Sở Diệp đưa tay kéo lấy dây áo của y hạ lưu, nói:

“Không phải ngươi bây giờ vẫn là khiến cho ta cảm thấy hưng phấn hơn chứ, không chết không thôi, không bằng cùng ta sung sướng trên giường hưởng khoái lạc”.

Hạ Tiêu Thần ngưng trọng, nghĩ:
‘Toi rồi, hành tẩu giang hồ lại quên mất mấy loại đê tiên như vậy, không biết tên Thiên Diệp chết bầm đó ở đâu rồi”.

Tay Sở Diệp định đưa đến thì một luồng kiếm khí từ đâu bay đến chặt đứt luôn cánh tay đó, hắn nhìn tay mình rồi đau đớn kêu lên:

“Tay của ta”.

Hạ Tiêu Thần đứng tim nhìn về Thiên Diệp đứng đó, sát khí hắn thành hình tiến đến chỗ y:

“Tiêu Thần người chỉ có ta được chạm vào, cũng có ta mới được thấy cơ thể đó của người”.

Vừa nói hắn vừa điều khiển ma lực đưa Sở Diệp lên cao, tay còn lại trực tiếp móc mắt hắn, để hắn kêu gào trong thống khổ, sống không bằng chết rồi ném xuống đất! Ấy thế mà mặt Thiên Diệp lại chẳng có chút thương xót, khiến Hạ Tiêu Thần cũng phải hoảng sợ không dám nhìn:

‘Sao hắn có thể ra tay tàn độc như vậy chứ, chẳng phải giết chết là xong rồi sao’.

Y không nhìn nỗi nữa mà lên tiếng, gọi:

“Thiên Diệp, giết hắn đi, có lẽ cái chết bây giờ còn tốt với hắn gấp trăm gấp ngàn lần”.

Thiên Diệp không đáp lại nhưng vẫn làm theo lời y giết chết hắn.
Căn phòng trở nên yên ắng đến rợn người, Thiên Diệp thu lại sát ý mới xoay người nhìn Hạ Tiêu Thần, hắn tiến đến ngồi cạnh y, cười lên rất ấm áp không giống con người ban nãy một chút nào,

y cũng nhìn hắn một hồi rồi khó hiểu, hỏi:

Sao phải ra tay tàn độc như vậy, chẳng phải giết chết hắn là xong sao?.

Thiên Diệp nhìn y rất dịu dàng, cũng rất thành thật trả lời:

"Bàn tay đó của hắn đã chạm vào sư phụ với mục đích xấu, cả đôi mắt đó cũng vậy”.

Hắn đưa tay sờ vào má y nhấn mạnh:

“Người chỉ là của một mình ta, chỉ có ta mới được chạm vào, nếu ai dám mạo phạm thì chỉ có con đường chết”.

Hạ Tiêu Thần ngẩn người trước lời nói cùng hành động của hắn, hắn không có ý muốn trêu đùa y, mấy câu nói của hắn đều rất chân thành, hành động vừa rồi chẳng lẽ cũng là vì thấy y bị người khác ức hiếp nên mới có dáng vẻ điên cuồng tàn bạo như vậy.

Y đưa tay đến má hắn một cách dịu dàng, nói:

Nhưng ngươi cũng đâu cần phải ra tay tàn độc như vậy chứ?.

Thiên Diệp nắm lấy tay y đang đặt lên má, nói:

Nếu người không thể nhìn thì đừng nhìn, nhưng người đã chạm vào người ta tuyệt không để hắn sống yên”.

Thâm tâm Hạ Tiêu Thần hơi rối ren, y rút tay lại, ánh mắt cũng né tránh, nếu còn nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình cảm nóng rực đó nửa, y còn đang bị trúng xuân dược, không biết một khoảnh khắc mê muội có thể làm ra chuyện hồ đồ gì.

Y chìa tay, hỏi:

“Ngươi có đem thuốc giải đến không”.

Thiên Diệp nói “có” rồi đưa thuốc giải cho y”.

Hạ Tiêu Thần đưa bàn tay đang run lên không ngừng đến cố nắm chặt lọ thuốc giải, nhưng khi định uống vào lại vô tình rơi xuống.
May có Thiên Diệp chụp lấy, hắn không nói câu nào mà đổ lọ thuốc đó vào miệng.

Hạ Tiêu Thần còn chưa hiểu gì thì Thiên Diệp đã đút thuốc giải bằng miệng cho y!.
Y mất thăng bằng ngã xuống cùng hắn, y nuốt thuốc giải xuống, mặt đỏ tai cũng đỏ nhừ trước hành động bất ngờ của hắn, y cứ vậy mặt hắn hôn một lúc mới tách ra.

Thiên Diệp nhìn y say đắm, ánh mắt thấp thoáng nổi lên dục vọng. không ngờ Hạ Tiêu Thần lại khóc rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hatieuthan