Chương 23 : Cảm Lạnh
Ngôn Phiên mặc trên người bộ đồ thể thao thoải mái, trên cổ vắt một chiếc khăn lông, vừa từ bên ngoài trở về, cơ thể ướt đẫm mồ hôi
Chú Căn đang tỉa cây ở gần đó, nhìn thấy Ngôn Phiên trở về, ông nghiêng người chào anh "Thiếu gia"
Ngôn Phiên gật đầu, anh dừng lại hỏi ông "Mọi người đã thức chưa?"
Phương Căn cẩn trọng trả lời "Lão phu nhân đã thức từ rất sớm, cậu biết đó, người lớn tuổi thường ngủ không nhiều, còn phu nhân vừa thức cách đây không lâu, có lẽ là đang ở dưới bếp xem người làm chuẩn bị đồ ăn sáng"
Ngôn Phiên không vội đáp, anh vẫn đứng bất động nhìn ông, Phương Căn có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mới sực nhớ ra còn bỏ xót một người, ông cười cười nói tiếp
"Còn Lục tiểu thư thì sáng nay tôi vẫn chưa thấy cô ấy ra khỏi phòng"
Ngôn Phiên nghe qua cũng không lấy làm lạ, dù gì hôm nay anh cũng tập thể dục trở về sớm, có lẽ Lục Giai dậy muộn
"Được rồi, để tôi vào đánh thức cô ấy"
Ngôn Phiên đi vào trong, anh khẽ mở cửa phòng của cô, quả thật Lục Giai vẫn còn nằm trên giường, đã vậy còn quấn kín chăn
Anh khẽ cười bước vào, ngồi xuống cạnh giường nhỏ giọng gọi cô "Giai Giai, dậy đi em"
Người trong chăn không có lấy chút động tĩnh, Ngôn Phiên lây lây tấm chăn "Giai Giai, dậy đi, ngoan"
Lục Giai không hề động đậy, cảm thấy kỳ lạ, anh dùng lực kéo mạnh tấm chăn kia ra khỏi người cô, Lục Giai nằm yên trên giường, nhưng lúc này, gương mặt nhỏ của cô trắng bệt, hai mắt mơ màng khép lại, hàng lông mi rủ xuống bất động, Ngôn Phiên vội vàng sờ vào trán cô, ngay sau đó liền lấy điện thoại trong túi quần ra gọi đi ngay
"Giang Cần, cậu đến Ngôn trạch ngay"
Ngôn Phiên nhìn Lục Giai sốt mê man nằm trên giường, anh lấy máy đo nhiệt độ điện tử kiểm tra thử mới biết cô sốt đến tận ba mươi chín độ
Giang Cần không bao lâu đã xuất hiện ở Ngôn trạch, thấy vẻ mặt lo lắng sốt sắng của Ngôn Phiên, anh ta vội vàng hỏi tình hình
"Tình trạng của lão phu nhân thế nào rồi, nói triệu chứng cho tôi trước?"
"Không phải bà nội, là người khác" Ngôn Phiên vừa đi vừa giải thích
"Là ai vậy?"
Ngôn Phiên mở cửa phòng ra, anh vội bước vào trong "Là cô ấy"
Giang Cần nhìn Lục Giai sau đó mơ hồ hỏi một câu "Sao Lục Giai lại ở đây?"
Không, đây không phải là lúc hỏi những câu này
Ngôn Phiên phóng cho Giang Cần một ánh mắt nghiêm nghị "Cứu người"
Giang Cần nhìn thấy nữ thần Lục Giai của anh ta ở trước mắt liền bị kích động, không giấu giếm gì, Giang Cần là một trong những người bị diễn xuất cũng như nhan sắc của Lục Giai chinh phục, Giang Cần đã sớm điên đảo vì Lục Giai rồi
Giang Cần bước đến ngồi vào chiếc ghế được đặt sẵn ở cạnh giường bắt đầu tìm hiểu bệnh tình của Lục Giai, tình hình trước mắt là Lục Giai bị cảm lạnh nên mới sốt cao, chỉ cần chăm sóc tốt là sẽ sớm khỏe lại
Giang Cần viết toa thuốc đưa cho Ngôn Phiên "Chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống thuốc rồi nghỉ ngơi điều độ là được, bảo người làm ra ngoài mua đúng với đơn thuốc này một ngày uống ba lần, đảm bảo chỉ cần sau một ngày liền có thể chạy nhảy"
Ngôn Phiên gọi quản gia Phương Căn vào đưa toa thuốc cho ông, cẩn thận dặn ông ấy làm theo những gì Giang Cần vừa chỉ dẫn
Giang Cần vừa dọn dẹp dụng cụ y khoa vừa hất cằm về phía Lục Giai "Hai người đang hẹn hò?"
Ngôn Phiên kéo mép chăn lên đắp cho Lục Giai, tùy ý trả lời Giang Cần "Không phải chuyện của cậu"
Giang Cần cười khẩy "Tôi mới không quan tâm chuyện của cậu, ngày mai tôi đến tái khám" Giang Cần vừa đi được vài bước, anh chợt xoay lại nhắc nhở "Nhớ chăm sóc cẩn thận cho nữ thần của tôi"
Giang Cần rời đi, để lại phía sau một người đàn ông với sắc mặt vô cùng khó coi
Lục Giai ngủ mê man li bì cả buổi sáng, trên trán đã được anh đặt một túi chườm ấm lên, cô từ từ hé mi mắt, đầu óc nặng trịch như có một tảng đá lớn bên trong, hơi thở nóng như tỏa ra nhiệt, cô rút tay ra khỏi chăn, cơ thể rã rời không còn chút sức lực
Ngôn Phiên đẩy cửa bước vào, trên tay còn mang theo một bát cháo nóng "Tỉnh rồi sao, ăn chút cháo đi"
Anh đặt tạm bát cháo xuống chiếc tủ ở đầu giường rồi dịu dàng đỡ Lục Giai ngồi lên, anh còn chu đáo kê thêm một cái gối mềm ra sau lưng cô
Ngôn Phiên đưa tay sờ lên trán cô "Vẫn còn sốt, em ăn chút cháo trước đã"
Lục Giai khẽ gật nhẹ đầu một cái, Ngôn Phiên vén tóc mái của cô ra sau mang tai, anh bưng lấy bát cháo lớn kia rồi múc từng muỗng cháo đưa lên môi thổi nhè nhẹ sau đó mới đưa đến chỗ cô "Có nóng không?"
Lục Giai lắc đầu một cái
Nhận được câu trả lời, Ngôn Phiên an tâm hơn, Lục Giai ngoan ngoãn ngồi yên nhìn hành động của anh, cô không nói lời nào nhưng trong lòng đã vô cùng cảm kích
Ăn được vài muỗng, Lục Giai lại lắc đầu kháng nghị "Không ăn nổi nữa"
Ngôn Phiên không ép buộc cô phải ăn quá nhiều, anh đặt bát cháo sang một bên, sau đó mang thuốc điều trị theo toa của Giang Cần đưa đến trước mặt Lục Giai
"Uống thuốc"
Nước cũng đã được anh rót ra cốc, Lục Giai ngoan ngoãn uống hết số thuốc kia, cho đến lúc này, Ngôn Phiên mới có thể bình ổn tâm tình , anh đỡ cô nằm xuống giường ân cần nhắc nhở "Ngủ một chút đi". Vừa nói, anh vừa kéo chăn đắp lên người cô, Lục Giai nhanh chóng bắt lấy bàn tay của người đàn ông, Ngôn Phiên mỉm cười vỗ nhẹ lên bàn tay của cô
"Đừng lo, anh không rời khỏi đâu, yên tâm đi"
Khi Lục Giai say giấc, Ngôn Phiên một bước cũng không rời khỏi, lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, anh bước ra xem thì thấy Bạch Phân Thu đứng bên ngoài, bà ghé mắt nhìn vào trong giường lo lắng hỏi anh
"Con bé sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
Ngôn Phiên nhìn vào trong, anh gật đầu trầm tư đáp "Lúc nãy cô ấy có tỉnh lại, con đã cho cô ấy ăn cháo, cũng đã uống thuốc, bây giờ đã tốt nhiều rồi, có thể sớm khỏe lại"
Bạch Phân Thu mím môi cẩn thận dặn dò "Con phải chăm sóc tốt cho Giai Giai, đứa con dâu này mẹ chọn rồi"
Ngôn Phiên cong miệng cười "Quả nhiên là người có sức hút, mới đó đã khiến mẹ xiêu lòng rồi sao?"
Bạch Phân Thu đánh nhẹ lên bả vai Ngôn Phiên một cái "Con còn dám nói mẹ hả, người là do con đưa về, không bàn về nhan sắc, tính tốt của Giai Giai đủ để mẹ chấm mười điểm, vô cùng lễ phép, vô cùng hiểu chuyện"
Ngôn Phiên nhiếc mi tâm, anh thở dài "Được rồi, là lỗi của con"
Bạch Phân Thu thở dài "Đều tại Ngôn gia nhiều đời đều ít con ít cái, nếu không thì cũng không phải chỉ có ba người chúng ta côi cúc đáng thương, con còn không sớm tìm cách rước con dâu mẹ về, tranh thủ sinh cho mẹ mấy đứa cháu mập mạp, nếu không mẹ sẽ không tha cho con"
Ngôn Phiên gật gật đầu mím môi cười khổ "Con còn chưa thật tỏ tình với cô ấy nữa, mẹ gấp gì chứ, nói tóm lại Giai Giai chắc chắn sẽ là người nhà họ Ngôn chúng ta, chỉ là con cần chút thời gian, nếu mẹ gấp quá thì trực tiếp mang sính lễ đến nhà cô ấy, đường đột như vậy để xem cô ấy có đồng ý không hay là tìm cách trốn mất"
"Con..." Bạch Phân Thu cãi không lại tên nhãi Ngôn Phiên, bả hạ giọng thở dài
"Thôi không làm phiền Giai Giai nghỉ ngơi nữa, mẹ đưa bà ra vườn dạo đây, sẵn tiện báo lại tình hình của Giai Giai cho bà nội biết để bà không phải lo lắng"
Bạch Phân Thu nói xong liền rời đi ngay, Ngôn Phiên quay trở vào trong, anh ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô gái yếu ớt nằm trên giường, ngẫm lại những lời mẹ mình nói, anh bất giác mỉm cười
'Ting'
Ngôn Phiên liếc mắt nhìn âm báo tin nhắn gửi đến từ điện thoại của Lục Giai, anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại có chiếc ốp lưng màu hồng phủ họa tiết đáng yêu
Là tin nhắn từ nhóm Thiên Điểu bất biến
[Có biến, có biến]
Một tài khoản quen thuộc vội vàng nhắn lại
[?????]
Người kia cập nhật tin tức nhanh chóng
[Mọi người còn nhớ quãng thời gian trước Tết, một sự kiện mang chủ đề 'Sự diệu kỳ của ngày Tết' nổ ra không?]
[Nhớ nhớ, lúc đó có rất nhiều diễn viên có tên tuổi đã quyên góp tiền ủng hộ, nghe nói sự kiện này nhầm kêu gọi mọi người quyên tiền để giúp cho trẻ mồ côi ăn tết ấm no]
[Chính xác, lúc đó hầu hết cả giới giải trí ai cũng quyên góp, phòng làm việc của họ đều đăng bài điểm danh đã tham gia. Vấn đề chính là phòng làm việc của Lục Giai không có đăng, nào ngờ lúc nãy có một blogger đào lại]
[Nói tôi mới nhớ, quả thật phòng làm việc của Lục Giai không có đăng thông báo số tiền quyên góp của Lục Giai, chẳng lẽ họ sơ xuất vậy sao?]
[Chính vì điều này, blogger đó đã có cớ đơm đặt bịa chuyện, anh ta còn bảo Lục Giai keo kiệt, không nỡ bỏ ra một xu để từ thiện]
Người kia vừa nhắn xong, tiếp theo đó đã gửi kèm một bức ảnh chụp màn hình nội dung bài đăng đó
[Lần này lẽ nào phía phòng làm việc của Lục Giai xảy ra sơ xuất, họ quên tham gia hoặc là quên đăng bài rồi?]
[Không thể nào, Nhất Tuyến Khuyên đâu phải là công ty giải trí nhỏ, mấy sơ xuất bất cẩn nhảm nhí này cũng vấp phải được sao]
Ngôn Phiên xem qua nội dung, anh cười khẩy đầy ý tứ châm chọc, cô gái của anh đúng là không có quyên góp từ thiện hưởng ứng là bởi vì tháng nào cô cũng quyên góp, rốt cuộc lại bị nói thành dạng keo kiệt bủn xỉn thế này
Bài hắc này bị anti-fan xem như bài tẩy, cứ vậy mà chia sẻ lấy chia sẻ để, không biết bao nhiêu lời mắng chửi đã tràn lan khắp cái bài viết
[Trời trời, nghe bảo là doanh thu phòng vé đại bạo, chắc chắn tiền thu về túi cũng không ít, vậy mà bỏ ra chút đỉnh để quyên góp từ thiện cũng không nỡ]
[Nhân cách này thối rửa đến vậy rồi à?]
[Đám chim chóc kia đâu hết rồi, vào mà bênh cô idol của tụi mày đi]
[Ngoài nhan sắc ra thì cô ta có gì đáng giữ lại, tốt nhất là vứt hết đi, nhân cách vứt đầu tiên]
[Cả giới giải trí đều quyên góp, không nhiều thì ít, cô ta tự cho mình có mặt mũi thế nào lại thích làm khác người]
Thấy Lục Giai và phòng làm việc của cô không có chút động tĩnh nào, bọn người kia được nước lấn tới, càng mắng càng hăng, số bài đăng mỗi lúc một nhiều
[Ngay cả đoàn đội của cô ta cũng không dám lên tiếng thanh minh, xem ra cáo buộc này là thật rồi]
[Lục Giai, cút khỏi Showbiz đi]
[Con sâu bẩn, cút nhanh, đừng làm bẩn mắt ông]
[Nhân cách thối rửa, xứng đáng bị cấm sóng]
Nhóm Thiên Điểu bất biến lập tức lên kế hoạch đi khống bình, nhưng vì phía Phòng làm việc của Lục Giai không lên tiếng nên họ không có cơ sở để đối chất, vì thế cũng không thể quá hung hăng mắng chửi lại bọn Anti-fan kia
Ngôn Phiên tắt âm điện thoại của cô rồi đặt lên đầu tủ, anh bước đến đứng bên cửa kính lớn dẫn ra ban công, không biết gọi cho ai đó, một lúc lâu sau mới quay trở vào
Phòng truyền thông của công ty Nhất Tuyến Khuyên đăng tải một văn bản cảnh báo với hành vi cáo buộc không bằng chứng làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của diễn viên thuộc quyền quản lý của công ty
Ngay sau khi đăng tải văn bản, phòng truyền thông cập nhật một danh sách mới về diễn viên dưới trướng của công ty truyền thông Nhất Tuyến Khuyên quản lý hiện tại, trong danh sách mười bốn diễn viên chính thức được công bố, Lục Giai nằm ở vị trí thứ mười ba
Văn bản có kiểm chứng pháp lý được tung ra, Blogger kia ban đầu vốn không có tìm hiểu về Lục Giai, anh ta chỉ muốn lợi dụng độ hot của cô để đăng bài kiếm chút lợi ích, kết quả là đụng nhầm vào công ty con của Tống thị, ngay sau đó, bài đăng gốc của anh ta chuyển sang chế độ ẩn
Nhưng đến lúc này, sự chú ý của cộng đồng mạng đều rơi vào danh sách diễn viên thuộc quản lý của công ty Nhất Tuyến Khuyên đó là người nằm ở vị trí thứ mười bốn lại là cái tên lừng danh 'Ngôn Phiên' đó
[Fans của Ngôn Phiên vào xác nhận giúp tôi với, trước đây chẳng phải Ngôn Phiên ở công ty Khải Duyệt à? Sao bây giờ lại thuộc Nhất Tuyến Khuyên rồi]
Một số người hâm mộ của Ngôn Phiên đi hóng hớt cũng bất ngờ không kém, họ vội vàng chạy vào Profile của Ngôn Phiên để xem lại, đập vào mắt họ là công ty quản lý thay đổi từ Khải Duyệt thành Nhất Tuyến Khuyên, trang phòng làm việc cũ đã bay màu, phòng làm việc mới cũng đã được mở ra, vậy có nghĩa là Ngôn Phiên đổi công ty chủ quản rồi
Sự chú ý từ việc từ thiện của Lục Giai nhất thời chuyển tâm điểm sang phía Ngôn Phiên, nếu hôm nay không xảy ra chuyện này, có lẽ họ vẫn chưa biết trang thông tin của Ngôn Phiên đã thay đổi công ty quản lý
Nhóm chat phải báo động đỏ lần này là thuộc về Phiên Vương xạ tiễn
[Phiên Phiên à, anh đổi công ty quản lý rồi sao? Là thật sao?]
[Phía Nhất Tuyến Khuyên và trang thông tin quản lý cũng đã đổi, còn giả được sao]
[tag: Ngôn Phiên]
[tag: Ngôn Phiên]
[tag: Ngôn Phiên]
Ngôn Phiên mở điện thoại ra, ngay cả đọc tin nhắn cũng không, anh cứ vậy mà nhắn vào trong một chữ [Đúng]
Việc tuyên bố đổi công ty quản lý này đối với Ngôn Phiên mà nói cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là lần này có chút biến số, anh không thể tự ý công khai việc chuyển tiền hỗ trợ Viện bảo trợ của Lục Giai ra ngoài được, vì vậy chỉ còn cách để dư luận chĩa mũi dùi về phía anh, Lục Giai làm việc tốt không đánh trống khua chiêng, vì vậy cách này coi như là kế sách tạm thời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro