Chương 24 : Đổi Chiều
Ngày hôm sau
Giang Cần lấy lý do tái khám cho Lục Giai nên đã đến Ngôn gia từ rất sớm, anh đứng trước cửa phòng của cô, tạo đủ mọi loại tư thế ngầu lòi để khi chỉ cần người bên trong mở cửa ra sẽ có thể chiêm ngưỡng được dáng vẻ điển trai tiêu soái này
Giang Cần đứng chống tay nên mép tường, một tay giơ lên giữ lấy nút thắt cà vạt, đầu hơi nghiêng một chút, đôi mắt đa tình hào hoa phong nhã
Một lúc sau, Lục Giai mở cửa phòng, đập vào mắt cô là thân ảnh cao cao đạo mạo, ăn vận chỉnh tề, mái tóc đen nhánh được chải vuốt ngược ra sau đầu. Lục Giai đứng hình mất mấy giây, người kia hướng đôi mắt được cho là hào hoa đó về phía cô, Lục Giai nhìn anh ta không chớp mắt, trong cái khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng lại
Người này...bị điên à? Lục Giai cười thầm trong bụng, không biết là ai, cô ngang nhiên đi lướt qua tựa như không hề nhìn thấy gì
Giang Cần thấy Lục Giai không quan tâm, anh gãi đầu khó hiểu
Sai ở đâu à? Sao lại như vậy
Giang Cần vội vàng đuổi theo Lục Giai gọi to "Nữ thần, đợi đã...đợi đã"
Lục Giai đứng lại, Giang Cần đuổi đến trước mặt cô, anh cười cười giải thích "Thật ra...thật ra...tôi..là fans của cô"
Lục Giai nhìn Giang Cần, cô bình tĩnh đánh giá qua một lượt. Người này cao ráo đẹp trai, quần áo sạch sẽ tươm tất, trên người còn có mùi thơm nam tính nữa, vậy mà...lại bị khùng
Ấn tượng ban đầu đã khắc sâu vào tâm trí của Lục Giai, cho nên dù ngoại hình có tốt thế nào cũng bị cô xem là không bình thường
"Anh..là fans của tôi???"
Giang Cần gật đầu như bổ luống, Lục Giai nhìn Giang Cần, cô cười khổ
Chết rồi, đây chẳng lẽ là fans tư sinh trong truyền thuyết, chuyên đi theo dõi rồi đột nhập vô nhà người mình yêu thích đây sao...Người này nhìn tới nhìn lui cũng đâu có giống kẻ biến thái đâu ta
Lục Giai bất đắc dĩ nói "Cảm ơn anh", trong lòng Lục Giai đang lo lắng đến sốt vó, cô còn đang oán trách tại sao nhà lớn của Ngôn Phiên lại để người lạ mặt dễ dàng đột nhập vào như vậy được, trong lúc đó thì Giang Cần vẫn đang e thẹn cười đến đỏ cả mặt khi đứng trước Lục Giai
"Chuyện gì ồn ào vậy?"
Nghe thấy giọng của Ngôn Phiên, Lục Giai bỏ mặt Giang Cần đang đứng đó, cô tức tốc xoay người bán mạng chạy về phía Ngôn Phiên rồi nép sau lưng anh, cô nhỏ giọng nói vừa đủ cho hai người nghe "Có biến thái"
Ngôn Phiên chỉ tay về phía Giang Cần "Em nói cậu ta?"
Lục Giai gật gật đầu "Phải, anh ta theo dõi tôi đến tận nơi này, lúc nãy còn đứng ở bên ngoài cửa phòng của tôi nữa. Ngôn Phiên, sao an ninh của nhà anh kém quá vậy?"
Ngôn Phiên vừa nghe xong liền quát Giang Cần "Cậu đứng trước của phòng Lục Giai là có ý đồ gì?"
Lục Giai ở phía sao nghe một hồi sao cảm thấy hình như Ngôn Phiên đặt sai trọng tâm rồi, ý cô muốn nói là người kia đột nhập vào nhà anh cơ mà?
Giang Cần bước đến gãi gãi đầu, anh cười cười qua loa "Tôi chỉ muốn tạo một bất ngờ cho nữ thần của tôi thôi mà, đúng không nữ thần?" Giang Cần nói xong còn vẫy vẫy tay với Lục Giai dọa cô sợ chết khiếp
Ngôn Phiên cố tình nghiêng người, anh dùng cơ thể to lớn của mình che tầm nhìn của Giang Cần lại, tiếp nhận được tín hiệu cấp bão, nụ cười trên môi Giang Cần dần đông cứng, cuối cùng đành thu lại dáng vẻ kia, khép nép vào một góc
Ngôn Phiên quay sang giải thích với Lục Giai "Đừng sợ, đây là Giang Cần, là bạn của anh, cũng là bác sĩ điều trị của em"
Lục Giai hiểu ra, cô có hơi ngượng ngùng vì tình huống lúc nãy, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống "Thật xin lỗi anh, bác sĩ Giang, lúc nãy có chút hiểu lầm"
Giang Cần lắc tay cười như được mùa "Không sao, không sao, tôi đến chủ yếu để xem tình hình sức khỏe của cô thế nào thôi, ngoài ra không có ý gì khác"
"À, thì ra là vậy, được rồi, vậy chúng ta vào trong đi" Lục Giai khách khí mời Giang Cần vào phòng của mình, cô ngồi xuống giường, Giang Cần và Ngôn Phiên đứng ở trước mặt quan sát cô
Giang Cần bắt đầu bắt tay vào việc "Bây giờ tôi sẽ khám cho cô trước", anh vừa nói vừa lui cui lấy trong giỏ đồ hành nghề ra một cái ống nghe của bác sĩ, rất theo quy tắc mà bắt đầu, anh cầm chuông nghe đưa đến trước ngực của Lục Giai
Nhưng mà còn chưa chạm được vào, trực giác mách bảo Giang Cần quay đầu lại nhìn người phía sau anh
Gương mặt đó là ý gì?
Giang Cần bị gương mặt xám xịt khó coi đó của Ngôn Phiên làm cho động tác cũng vô thức dừng lại. Giang Cần bất đắc dĩ cúi đầu, cố gắng bỏ qua cái khí lạnh bao trùm lấy sống lưng của anh để tiếp tục công việc
Giang Cần rất nghiêm túc khám cho Lục Giai, tình hình có vẻ khả quan hơn nhiều "Lục Giai à, cô xoay lưng lại đi"
Lục Giai làm theo lời của Giang Cần, cô đưa lưng về phía anh, Giang Cần lại tiếp tục khám cho cô, mọi thứ đều tốt hơn dự kiến, Giang Cần bỏ ống nghe ra, anh tiếp tục kê một đơn thuốc khác đưa cho cô
"Cứ tiếp tục uống thêm vài liều thuốc nữa sẽ khỏi"
Lục Giai cầm lấy toa thuốc, cô đặt lên chiếc tủ ở cạnh giường, dùng điện thoại của mình dằn lên để tránh cho toa thuốc rơi mất
Giang Cần lại lấy trong giỏ đồ nghề của mình ra một lọ thuốc to đưa cho Lục Giai
"Cô bị thiếu máu, đây là thuốc bổ máu rất tốt, tặng cho cô coi như quà gặp mặt"
Lục Giai ngại ngùng cười, cô nhận lấy lọ thuốc của Giang Cần đưa "Cảm ơn anh, bác sĩ Giang"
"Thuốc này là hàng đặt từ nước ngoài gửi về, trong nước không có đâu, bảo đảm là hàng tốt, mỗi ngày hai lần, uống điều độ sẽ cải thiện được sức khỏe của cô"
Lục Giai còn chưa kịp nói thêm điều gì, Giang Cần không biết lấy từ đâu ra một xấp ảnh của cô, kèm theo một cây bút đưa đến trước mặt Lục Giai
"Không cần cảm ơn đâu, cô có thể ký tặng cho tôi không?"
Lục Giai thở dài, cô vừa mới cảm kích anh ta xong, bây giờ lại bị câu nói này đá lòng cảm kích của cô văng ra cửa sổ
"Được, nhưng mà sao nhiều vậy"
Giang Cần cười hề hề "Tôi xin giúp cho cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, bạn bè đó mà"
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng đã bị Ngôn Phiên bật lại "Cậu ta xin để bán với giá cao đấy"
Lục Giai nhìn Giang Cần, cô mím môi cười nhưng vẫn ký tên của mình vào đó, sau mỗi chữ ký cô đặc biệt thêm một hình một trái tim tự tay vẽ vào
"Thêm trái tim vào, chữ ký sẽ đặc biệt đẹp hơn"
Giang Cần mở to mắt, anh hướng về phía Lục Giai tặng cho cô nút like "Nữ thần, cô thật thông minh, thêm quả tim vào liền có thể tăng giá gấp ba. Nhưng mà thế này, muốn được người ta tin tưởng hoàn toàn đây là chữ ký của cô thì tôi ít nhất phải có một thứ gọi là bằng chứng,....Hay là chúng ta cùng chụp một bức ảnh có được không?"
Ý của Lục Giai đâu phải như vậy...
Ngôn Phiên đứng xếp tay xem gã Giang Cần này vòi vĩnh Lục Giai, anh chỉ còn biết đưa tay lên đỡ trán, trước đây việc tương tự cũng đã xảy ra với anh, nhưng anh không đồng ý chụp ảnh với cậu ta nên đã khiến cậu ta bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo, quãng thời gian sau đó cũng không dám dùng cách này để kiếm thêm thu nhập nữa
Lục Giai nhìn vào đôi mắt long lanh lóng lánh của Giang Cần, cô chỉ còn cách vui vẻ cùng Giang Cần chụp một bức ảnh, Giang Cần mang điện thoại ra ngồi xuống bên cạnh Lục Giai, nhưng mà có vẻ như thiếu thứ gì rồi thì phải
Giang Cần nhìn Lục Giai, anh ngạc nhiên hỏi cô "Cô không muốn trang điểm lại một chút sao? Không sợ bị dìm à?"
Lần này đến lượt Lục Giai ngạc nhiên, cô ngơ ngác hỏi lại Giang Cần "Cần phải trang điểm sao? Chỉ là chụp vài bức ảnh thôi mà"
Giang Cần há hốc mồm, anh gần như không thể tin vào mắt mình "Minh tinh ai cũng phải trang điểm mới dám đứng trước ống kính?? Còn cô, cô không sợ mất hình tượng à?"
Lục Giai cười cười, cô đưa góc mặt đẹp nhất của mình vào điện thoại của Giang Cần "Nhìn vào máy xem, mặt tôi có khác gì so với trên phim không?"
Giang Cần cứng họng lắc đầu, anh ậm ừ nói "Tuy không sắc xảo bằng, nhưng vẫn rất đẹp"
Lục Giai thở dài "Vậy anh có ý định chụp nữa không?"
Giang Cần sợ cô sẽ thay đổi ý định, anh liên tục chụp hơn hai chục tấm mà vẫn chưa có ý định dừng. Ngôn Phiên bất đắc dĩ phải ra tay làm phiền
"Thật xin lỗi cậu Giang Cần, nhưng Lục Giai phải nghỉ ngơi rồi, phiền cậu về cho"
Giang Cần bị Ngôn Phiên mang giỏ đồ hành nghề cùng bản thân anh ta ném văng ra khỏi cửa phòng của Lục Giai
"Khốn kiếp Ngôn Phiên, cái tên háo sắc quên bạn này....chờ đã....Ngôn Phiên...."
Mặc kệ Giang Cần ở bên ngoài gào thét, Ngôn Phiên quay trở vào, anh không nói lời nào đã khom người hôn cô, Lục Giai đột nhiên bị hôn đến ngạt thở, cô đẩy anh ra, dùng một tay che miệng mình lại, ánh mắt ủy khuất vì kháng nghị mà long lên
Sự ủy khuất này biểu thị toàn bộ trong ánh mắt của Lục Giai "Ban ngày ban mặt, anh có thể đừng làm mấy chuyện này không? Để người khác nhìn thấy là không ổn đâu"
Ngôn Phiên nhếch một bên lông mày lên cười quỷ quái "Vậy ban đêm liền có thể?"
Lục Giai vừa ngại ngùng vừa ủy khuất "Anh biết rõ là ý của tôi không phải như vậy mà"
Ngôn Phiên thản nhiên cười nhẹ một cái "Có muốn ăn món gì không? Anh bảo nhà bếp chuẩn bị"
Lục Giai chép chép miệng một cái, trong đầu mơ tưởng về vài món ngon, nhưng cuối cùng vẫn chọn duy nhất một thứ "Tôi thèm ăn bánh bao"
Ngôn Phiên gật đầu, anh đi ra ngoài bảo người làm chuẩn bị thêm món bánh bao thịt vào phần ăn trưa nay, Lục Giai ngồi bó gối trên giường, cô xem những tin tức gần đây, cũng không có gì quá nổi bật
Quá nhàm chán, Lục Giai vào nhóm chat Thiên Điểu xem mọi người ăn tết thế nào, mọi thứ đều rất im ắng, Lục Giai mở camera tự chụp một bức ảnh có hiệu ứng pháo hoa, bức ảnh không hề qua bất cứ phần mềm chỉnh sửa nào, cứ vậy mà gửi vào nhóm chat
Một, hai, ba giây sau
Thông báo tin nhắn phản hồi
[Giai Giai yêu dấu, cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi]
[Êwwww, đáng yêu]
[Kiến nghị gương mặt xinh đẹp kia không cần chèn hiệu ứng vào, muốn nhìn người gốc]
Sau một hồi được mọi người khen tặng, Lục Giai bỗng chốc để ý đến một dòng tin nhắn lẫn trong đó
[Thấy chị vui vẻ là em yên tâm rồi, còn tưởng vì chuyện hôm trước làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chị]
Lục Giai vội nhắn vào hỏi rõ
Lục Giai : [Chuyện hôm trước???]
[Là chuyện từ thiện quyên góp tiền cho trẻ mồ côi được ăn tết]
Lục Giai nhíu mày, cô vội vàng kéo ngược lên xem những tin nhắn cũ, sau khi đọc đi đọc lại vài lần, Lục Giai cảm thấy có gì đó không đúng, sao cô không biết gì hết vậy?
Lục Giai [Vậy mọi chuyện vì sao lại lắng xuống?]
[À, chị vẫn chưa đọc tin tức sao? Phòng truyền thông của Nhất Tuyến Khuyên đứng ra bảo vệ chị, nhưng chưa hết, phần lớn là do dư luận chuyển hướng sang việc Ngôn Phiên đổi công ty nên họ không để ý đến chuyện của chị nữa]
Lục Giai đọc xong đoạn tin nhắn kia, cô vội vàng mở sang trang thông tin của Ngôn Phiên
Công ty truyền thông : Nhất Tuyến Khuyên
Ngôn Phiên sao lại đổi công ty quản lý rồi? Lục Giai lại mở tiếp trang Phòng truyền thông của Nhất Tuyến Khuyên ra, cô lượt bỏ những bài đăng mới không đáng chú ý ra, danh sách cập nhật diễn viên mới nhất
14. Ngôn Phiên
Ngay lúc này, Ngôn Phiên đẩy cửa phòng bước vào, Lục Giai hướng mắt nhìn anh "Ngôn Phiên, anh gia nhập Nhất Tuyến Khuyên thật sao?"
Ngôn Phiên thản nhiên gật đầu "Ừm"
Lục Giai thầm đoán rốt cuộc là vì sao Ngôn Phiên lại có quyết định đột xuất này, cô vừa nghĩ đến vài lý do không thuyết phục lắm, kết quả bên tai đã vang lên một giọng nói đánh đúng vào trọng tâm
"Vì em"
Lục Giai tròn mắt nhìn anh, Ngôn Phiên nhoẻn miệng cười "Muốn cùng em thu thập mọi giải thưởng điện ảnh lẫn truyền hình"
Chữ 'thu thập' này nghe sao mà đơn giản vậy, Lục Giai im lặng không vội đáp, xem ra ý định của Ngôn Phiên là muốn cùng cô đóng phim rồi
Phim gì nhỉ?
Đầu óc của Lục Giai bắt đầu đen tối hơn, cô nghĩ đến việc sẽ cùng người đàn ông đẹp trai nhất showbiz này đóng cảnh nóng
Cảnh nóng
Lục Giai đỏ mặt tía tai, cô kéo chăn trùm lên đầu, từ trong chăn phát ra âm thanh nỉ non "Ngôn Phiên, đồ đáng ghét này"
Dù không dám đoán tâm tư của Ngôn Phiên thế nào, nhưng cô thật sự lấy làm cảm kích anh
Cảm ơn anh, Ngôn Phiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro