Chương 1: Sự trừng phạt từ thần

                                                                                      ''Đừng tin bất cứ ai kể cả bản thân mình ''
- Đây là cái giá phải trả cho việc xúc phạm và tấn công thần linh của ngươi , vì nhân từ nên ta muốn nói với ngươi rằng ở đừng tin bất cứ ai khi nào thời hạn kết thúc ngươi sẽ được quay trở về nhận hình phạt mà ngươi đã làm.

Cô bỡ ngỡ trước cái dòng chữ này :'' hah-'' họ nghĩ cô là một người ngu sao đừng quên những việc mà cô đã làm trước đây .
Vì đây là một nơi xa lạ và cũng không biết đây là chỗ nào nên cô cứ thế đi thẳng nhưng một nơi nguy hiểm như này , thì sao những kẻ nấp trong tối có thể ở im khi có một kẻ , xâm nhập trái phép vào lãnh thổ chứ .

một kẻ lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện trước mặt cô khiến cô phải dừng bước chân đang bước tới của mình : '' tối như này rồi sao lại có một cô gái ở nơi như này nhỉ hah~''hắn ta nở một nụ cười nhạt khẽ nhìn cô .
Cô rất ghét những kẻ cười vậy nó khiến cô đang rất bực vì chuyện tới nơi này đã thế còn cười như thân quen đó : ''một cút hai mất đầu'' cô nhạt nhà đáp lại khiến tên kia khã ngơ ngác không nghĩ lại có người nói như vậy với hắn .

Chỉ trong 3 giây đếm ngược cô đã lao tới và nhắm vào cái đầu đó , hắn cuối cùng cũng phản ứng lại liền dơ tay phòng thủ : ''tsk- con nhỏ chết tiệt mày lừa tao'' hắn nghiến chặt răng mà buông lời nói trong khi cơ thể lại chật vật không giữ được thăng bằng .
" Hmm~ những kẻ ở đây yếu vậy sao ? cô buông lời chế nhạo những kẻ ở đây không nghĩ lại yếu đến vậy , hắn nghe vậy cũng rất tức giận nhưng biếtbanr thân mình nếu đấu một một thì có khả năng sẽ không còn xác chở về .
Hắn nắm chặt tay ôm vết thương ở cánh tay trái nói : " tên ta là Z. Alino nhớ lấy cái tên đó ta sẽ còn quay trở lại "
......
" mới đá có tí vào tay mà như bị thương nặng lắm vậy " cũng phải dù sao trước khi tới đây cô đã một mình khiêu chiến và đánh một trận rất lớn với những kẻ tự xưng là thần linh ,cơ thể cô chỗ nào bị tổn thương nội tạng da thịt thì thì chi chít vết thương lớn nhỏ quần áo đã bị nhuộm thành máu .
....
Cô cứ vậy mà đi tiếp mà không có một điểm dừng , lết từng bước chân nhuốm máu xuyên qua cánh rừng u tối , sức chịu đựng của một người có giới hạn cô cũng vậy . Khi nhìn thấy ánh sáng từ mặt trời phả vào mặt cô đã ngất đi : '' Thôi thì nhắm mắt ngủ một tí vậy ...''

Khi cô ngất đi cô một bóng hình chạy tới và đưa cô về nhà của người đó . Cô đã bất tỉnh trong vòng 4 ngày trong vòng 4 ngày đó người đưa cô về đã chăm sóc suốt 4 ngày trời :'' Ưm.. nơi nào đây?''.

Một người đẩy cửa trên tay đang bê một bát cháo nóng có vẻ là vừa nấu xong :'' Hm... tỉnh rồi à ..''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro