Phần Đặc Biệt I - Chương 24: Dành Suy Luận Cho Bữa Tối
Meowo: đi phá án, tôi trở thành đầu bếp lúc nào k hay :v
---------------------------------------
Vào lúc này, biểu cảm của ba người đó đột ngột thay đổi, Phong Bất Giác nắm bắt được mọi thay đổi trên khuôn mặt họ, cũng như những thông tin thoáng qua, không thể nhận thấy được ẩn trong mắt họ.
"Ha ha..." Hai giây sau, Phong Bất Giác cười, "Hảo, tôi đã nói xong, mời mọi người trở về."
"What?" Ngoại trừ Giác ca, bốn người còn lại trong căn phòng này đều cùng một lúc theo bản năng hỏi một câu như vậy.
"Này này... Ý ngài là sao?" Powell trả lời, "Tại sao lại 'Mời trở về' a? Ngài kêu chúng tôi tới đây, nói hung thủ nằm trong số chúng tôi, xong rồi để chúng ta rời đi?"
"Đúng vậy." Phong Bất Giác trả lời, "Tầm tám chương sau... A không, ý tôi là, lúc tám giờ, tôi sẽ công bố thủ phạm."
"Hả... Mr. Phong." Schofield chen miệng nói, "Liệu tôi có thể hỏi... Tại sao phải chờ đến tám giờ?"
"Haizz ~ Người ta thường nói, bữa tối là thời gian để suy luận mà." Phong Bất Giác trả lời.
"Ai thường nói vậy... Sao ta chưa từng nghe qua a... Chính là ngươi tự bịa ra a..." Schofield châm biếm ba câu trong lòng, nhưng vẫn không dám tỏ thái độ, bởi vì bản thân hắn vẫn không có cách nào xác định hung thủ là ai, chưa kể cũng không có chứng cứ, hiện tại chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của vị này thám tử lừng danh cổ quái này.
"A... Ha ha... Hảo... Được rồi..." Schofield tiếp tục dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh, "Vậy cứ dựa theo ý của ngài đi..."
"Chuyện này cũng quá vô lý đi!" Powell trả lời, "Nếu như ngài biết hung thủ là ai, ngài phải ngay lập tức đưa ra công lý mới đúng a! Bỏ mặc một tên sát nhân ở dưới cùng một mái nhà với chúng ta, vậy mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm a?"
"Có bốn viên cảnh sát bảo vệ ở đây, sao có thể nguy hiểm được?" Phong Bất Giác nhẹ nhàng trả lời, "Cơ mà, ông phải hiểu rõ... trước khi tôi nói 'là một trong số ba người các ngươi', chẳng phải ông vẫn luôn ở dưới một mái nhà với hung thủ ư?"
"Nhưng giờ ngài đã nói vậy, mọi chuyện..." Powell cực kì lo sợ nói, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối liếc qua chỗ Patton.
Phong Bất Giác ngắt lời, "Ông không cần nói thêm nữa, mánh giấu đầu lòi đuôi kiểu này tôi đã thấy nhiều." Hắn dừng một chút, "Dr. Powell, ông có phản ứng mạnh như vậy, trông lo lắng hãi hùng như thế, là muốn tỏ ra vô tội để tránh bị nghi ngờ ư?"
"Chuyện này..." Powell gặp phải lời vu oan này trong lúc nhất thời cũng á khẩu không trả lời được.
Henderson và Patton đều nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Phong Bất Giác thấy phản ứng của đám người này chỉ cười lạnh, hắn chuyển hướng sang Schofield nói, "Thanh tra, trước khi tới bữa tối, mời ba vị này cùng với bốn vị chúng ta đã tra hỏi, Carol, Colston, Jack, và Nancy tập trung trong nhà ăn để dễ giám sát." Hắn vừa nói xong đã vòng qua ba người, đi tới cửa.
"Ngài đi đâu vậy, Mr. Phong?" Schofield hỏi.
"Phòng bếp." Phong Bất Giác đáp lại một tiếng, "Liền mở cửa đi ra."
Để lại trong phòng làm việc bốn người, nhìn nhau một cách xấu hổ.
...
Nhà bếp trong biệt thự này khá tốt, gần như theo kịp thiết kế của một số nhà hàng nhỏ phương Tây.
Cửa bếp đương nhiên là cửa kéo hai cánh có thể đẩy vào, chỉ cần dùng tay, chân, xe đẩy để đẩy nhẹ là có thể mở ra, rất tiện lợi khi mang thức ăn ra vào. Sau khi Phong Bất Giác mở cửa bước vào, những gì hắn thấy là một khung cảnh khang trang, sạch đẹp
Đối với một căn bếp gia đình, trang thiết bị ở nơi này đầy đủ đến kinh khủng... Kệ bếp, lò than, bếp chiên, lò nướng, tủ bếp, xe đẩy, tủ lạnh, tủ đông, máy trộn, máy xay thịt, máy thái, máy đánh trứng.... Ngoại trừ lò nướng đá kích thước lớn, về cơ bản nơi đây có tất cả mọi thứ, muốn tổ chức một cuộc thi nấu ăn cũng được.
"Ah, Mr. Phong, sao ngài lại xuống bếp?" Lúc này Odetta đã chuyển sang một chiếc váy liền tay dài màu trắng, dài tới gối, bên ngoài mang tạp dề, loay hoay với bác gái Oliver trước lò bếp.
"Để đề phòng ai đó bỏ độc vào đồ ăn thôi." Phong Bất Giác trả lời.
Hành động của Odetta và Oliver đều hơi khựng lại, hai người mở to hai mắt nhìn Giác ca một cách khó hiểu.
"Ha ha ha... Tôi chỉ đùa thôi, các quý cô." Phong Bất Giác cười nói, "Thân là khách, tôi cũng nên xuống phụ bếp a."
"Ôi, thưa ngài, những trò đùa của ngài chẳng vui chút nào." Bác gái Oliver không thể nghi ngờ là một người thẳng tính, bà rất nhanh lại xử lý công việc trên bếp, "Chúng ta đều bận tối tăm mặt mũi, mà ngài lại đi dọa người như vậy."
Odetta lễ phép cười, "Mr. Phong, ngài cũng không cần phải giúp gì đâu. Ngài không nên cố quá..."
"Sợ tôi làm phiền có đúng không? Hừ..." Đôi mắt của Phong Bất Giác bị tóc mái che mất thành một màu đen, một tia hung dữ lộ ra từ trong mắt hắn, "Ngây thơ... Quá ngây thơ... Phải để cho các cô mở mang kiến thức bằng những tuyệt kỹ của bổn đại gia rồi..." Sau khi phát biểu một câu cực kì chuuni, bản thân hắn cũng hơi sửng sốt một chút, "Chờ đã, lời thoại này nghe có vẻ hợp với Kim Phú Quý hơn... Thôi kệ đi! Nói tóm lại..." Hắn cầm một cây dao bếp, tiện tay túm một cục thịt tươi, ngay lập tức cắt với một tốc độ rất nhanh, đến mức sinh ra nhiều tầng hư ảnh, trên thớt gỗ truyền đến tiếng dao rơi với tần suất như máy đánh chữ, "A ha ha ha... Hãy để ta thưởng thức màn giết chóc hoa lệ này!"
Hai người phụ nữ đang đứng trong phòng bếp đã bao giờ thấy được kiểu chiến trận như thế này. Trong một khoảnh khắc, hai nàng ngây ra như phỗng, không biết phải phản ứng như thế nào với màn trình diễn của Giác ca.
Tên quái già Phong Bất Giác này còn có một đặc điểm khác chính là... Khi hắn nấu ăn, hắn sẽ trở nên cực kì chuuni. Nếu như mức độ chuuni (Đừng hỏi ta khái niệm này lấy từ đâu ra, ta cũng không biết, nó cứ vậy mà xuất hiện trong đầu của ta á) bình thường là tầm 250, như vậy, khi nấu ăn, mức độ chuuni sẽ ngay lập tức nhảy bùm lên trong khoảng 9527-10086.
Thói quen... là một thứ rất đáng sợ...
Sau khi cha mẹ mất, Phong Bất Giác sống một mình hiển nhiên là phải thường xuyên nấu ăn. Hắn không phải loại người ham xa xỉ phẩm hay hư vinh, nhưng dưới điều kiện cho phép (phải xem trong túi hắn có bao nhiêu tiền), hắn sẽ cố hết sức để đảm bảo chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, kỹ năng nấu ăn của gia hỏa này cứ thế mà vô tình ngày càng tiến bộ... Mà trong quá trình này, hắn nuôi thành thói quen nói nhảm và làm những việc khoa trương trong lúc nấu ăn.
"Đầu tiên đổ một chút dầu và làm nóng chảo." Phong Bất Giác vừa nói vừa làm, "Thịt bò cắt thành lát bỏ vào tô, thêm vào muối, hồ tiêu, xì dầu, hạt mù tạc, trộn cho vừa ăn..." Nói xong, hắn quơ lấy một gốc rau cần, băm nát nhanh như chớp, "Cho thịt bò, gan bò, cần tây vào chảo dầu đã làm nóng rồi xào nhanh lửa lớn..." Hắn chỉ bỏ ra vài phút đã hoàn thành một món ăn mặn có màu lẫn vị đều ngon.
"Hừ... Năng lực thể hiện qua món gan bò xào mù tạc cần tây này hẳn đã đủ để cho các cô tâm phục khẩu phục..." Phong Bất Giác lấy khăn lau, đắc ý nói.
Odetta và bác gái Oliver nửa tin nửa ngờ, mỗi người cần một miếng gan bò trên tay mà nếm thử, ngon đến mức khiến cho người khác khó tin...
"Mr. Phong... Không lẽ trước khi ngài làm thám tử, ngài làm đầu bếp ư?" Odetta ngạc nhiên hỏi.
Phong Bất Giác từ từ bước sang một bên, cởi một chiếc tạp dề trên tường và buộc chặt vào người. Hắn đắc ý cười một tiếng, nói tiếp: "Vậy... Hãy để việc chuẩn bị bữa tối cho tôi, hai cô chỉ cần giúp đỡ là được rồi." Hắn dừng một chút, "Tiện thể... Xin hãy trả lời tôi vài câu trong lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro