Tập 5: Sự Đồng Điệu Đầu Tiên
Tiếng gió đêm rít qua những khung cửa sổ của chủng viện, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc phòng. Mẫn đang quỳ trước cây thánh giá trong phòng mình, mắt nhắm lại, lặng lẽ cầu nguyện như mọi đêm. Cậu đã quen với sự tĩnh lặng này-một sự tĩnh lặng mang lại an yên trong lòng. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khiến cậu cảm thấy bồn chồn.
Cậu nhớ lại cả ngày hôm nay, Quốc trông có vẻ không khỏe. Bình thường, dù có lạnh lùng thế nào, Quốc vẫn luôn giữ được dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, cậu ta trông khác lắm. Sắc mặt nhợt nhạt, bước đi chậm chạp, đôi mắt trũng sâu như thể cả đêm qua không ngủ. Mẫn khẽ cau mày. Không hiểu sao, cậu có một linh cảm không lành. Cậu đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài hành lang tối mờ và yên tĩnh.
Dãy phòng của các chủng sinh đã chìm trong bóng tối, nhưng khi đi ngang qua phòng Quốc, Mẫn bất giác dừng lại. Cánh cửa đóng im lìm, nhưng bên trong, cậu có thể nghe thấy những tiếng thở nặng nề. Một cơn gió lạnh lùa qua cổ áo, nhưng thứ khiến Mẫn rùng mình không phải là cái lạnh, mà là linh cảm về điều gì đó không ổn.
Cậu gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng hồi đáp
Mẫn đẩy nhẹ, cánh cửa không khoá khẽ mở ra. Có lẽ cậu ta mệt đến mức dường như quên khoá cửa phòng lại, và ngay lập tức cậu cảm nhận được hơi nóng phả ra từ bên trong.
Quốc đang nằm co ro trên giường, hơi thở gấp gáp, trán ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, đôi môi khô nứt, cả người run lên từng cơn.
Mẫn giật mình, vội chạy đến bên giường.
"Quốc! Quốc... Cậu sao vậy? "
Quốc khẽ nhíu mày, hé mắt nhìn Mẫn, nhưng ánh nhìn của cậu ta mờ mịt, không còn sự sắc bén như thường ngày.
"Cậu... Cậu làm gì ở đây?" Giọng cậu ta khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Mẫn không trả lời ngay, cậu vội đưa tay đặt lên trán Quốc. Nóng, rất nóng
"Cậu sốt rồi."
Quốc cười khẩy, nhưng nụ cười mệt mỏi và gượng gạo đến mức chẳng còn chút kiêu ngạo nào. "Chỉ là sốt thôi... không cần quan tâm làm gì"
Mẫn cau mày. "Cậu nghĩ tôi có thể bỏ mặc cậu trong tình trạng này sao?"
Không đợi Quốc phản đối, Mẫn vội vàng rót một cốc nước, đưa đến sát môi cậu ta.
"Nào, uống đi"
Quốc nhắm mắt, hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn yếu ớt đón lấy ly nước. Cậu ta nhấp một ngụm nhỏ, rồi khẽ rùng mình. Mẫn nhìn Quốc, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, trông cậu ấy thật yếu ớt, không còn vẻ kiêu ngạo, không còn dáng vẻ lạnh lùng và bất cần của thường ngày nữa.
Mẫn đặt ly nước xuống, rồi đứng dậy, định đi tìm thầy thuốc của chủng viện. Nhưng khi cậu vừa quay người, một bàn tay yếu ớt níu lấy cổ tay cậu.
"... Đừng đi."
Mẫn khựng lại, bất ngờ nhìn xuống. Quốc vẫn nhắm mắt, nhưng giọng cậu ta rất khẽ, như thể nói trong vô thức.
"Ở lại một lúc với tôi được không?"
Mẫn do dự vài giây, nhưng rồi cậu thở dài, kéo một chiếc ghế lại gần giường và ngồi xuống.
Thời gian chậm rãi trôi qua trong im lặng.
Ngọn đèn dầu trong phòng hắt ra ánh sáng mờ nhạt, đủ để nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Quốc. Mẫn lấy một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi ấy.
Dù đang sốt, Quốc vẫn nhíu mày, có vẻ khó chịu.
"Cậu... Cậu thật... đúng là phiền phức."
Mẫn cười nhẹ. "Phiền thì cứ mặc kệ tôi, lo cho cái thân bệnh của cậu này"
Quốc không đáp. Một lúc sau, giọng cậu ta khàn khàn vang lên:
"Cậu thật sự tin vào Chúa à?"
Mẫn hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ ấy. Nhưng rồi cậu mỉm cười, đáp lại một cách chắc chắn:
"Ừ."
Quốc mở mắt, đôi đồng tử giãn rộng tối sâu thẳm nhìn cậu.
"Tại sao?"
Mẫn nhìn Quốc một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Vì Ngài là ánh sáng, ánh sáng dẫn lối cho tôi."
Quốc bật cười khẽ, giọng cười xen lẫn mệt mỏi. "Nghe thật ngây thơ."
Mẫn không tức giận trước câu nói ấy. Cậu chỉ nhìn Quốc, ánh mắt bình thản.
"Vậy còn cậu?" Mẫn hỏi ngược lại. "Tại sao cậu lại không tin vào Chúa?"
Quốc im lặng thật lâu. Mẫn tưởng cậu ta sẽ không trả lời, nhưng rồi, giọng nói khàn đặc lại vang lên, mang theo chút gì đó đắng chát.
"... Nếu Chúa thật sự tồn tại, tại sao Ngài lại để tôi mất đi tất cả?"
Mẫn mở to mắt.
Quốc nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn, như thể đang lạc vào một đoạn ký ức xa xăm nào đó.
"Tôi từng tin vào Chúa, từng tin rằng Ngài luôn dõi theo và bảo vệ con chiên của mình. Nhưng cuối cùng, gia đình tôi vẫn tan nát, mẹ tôi vẫn ra đi trong đau đớn, và tôi bị bỏ lại với một cuộc đời mà chính mình cũng không muốn sống."
Mẫn cảm thấy tim mình nhói lên khi nghe những lời ấy. Cậu chưa bao giờ nghe Quốc nói nhiều đến vậy. Chưa bao giờ thấy cậu ta yếu đuối như lúc này.
"Cậ... Cậu đã trải qua chuyện gì?" Mẫn khẽ hỏi.
Quốc im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Mẫn tưởng cậu ta đã ngủ. Nhưng rồi, một câu nói nhỏ nhẹ vang lên giữa đêm tối:
"Mẹ tôi tự tử."
Mẫn cứng đơ người lại. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Gió bên ngoài vẫn thổi qua những khung cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào lòng người. Quốc nhắm mắt, đôi môi khẽ mím lại, như thể đang cố kìm nén một nỗi đau nào đó.
"Tôi từng cầu nguyện... từng cầu xin Chúa cứu lấy bà. Nhưng Ngài không đáp lại."
Giọng nói của Quốc rất khẽ, nhưng lại chất chứa sự tuyệt vọng sâu sắc. Mẫn nhìn Quốc thật lâu, rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu ta.
Quốc mở mắt, bất ngờ nhìn Mẫn. Ánh mắt Mẫn tràn đầy sự chân thành.
"Xin lỗi vì đã hỏi quá sâu vào câu chuyện của cậu, tôi lấy làm tiếc, tôi không biết phải nói gì để an ủi cậu" Cậu thì thầm. "Nhưng nếu cậu đã từng tin vào Chúa, thì có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm lại được đức tin của mình"
Quốc không đáp.
Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa đêm tối.
Cậu ngồi bên cạnh Quốc, lặng lẽ thay khăn lạnh trên trán cậu ta, chăm sóc cậu ta trong im lặng suốt cả tối. Đến khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, cơn sốt của Quốc cũng dần hạ xuống.
Cậu ta ngủ say, hơi thở đều đặn. Mẫn nhìn gương mặt thanh thản của Quốc khi ngủ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không biết từ bao giờ, bản thân lại muốn tìm hiểu về người này đến thế.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên... họ thật sự hiểu nhau, dù chỉ là một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro