Thiên đường trên mặt đất


hiếm khi thời tiết của một buổi sáng tháng mười lại ấm áp như hôm nay. đây có lẽ là món quà mà thượng đế muốn bạn tặng cho những bệnh nhân trong bệnh viện đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo. trong hộp quà kì diệu ấy chứa đựng bầu không khí ngát thơm với những làn gió hây hẩy.

tôi và yoongi năm nay đã bước qua ngưỡng bốn mươi rồi. anh ấy năm nay đã bốn mươi hai tuổi nhưng vẫn chỉ như người anh bé nhỏ của tôi ngày nào. nhìn lại thanh xuân của chúng tôi, tôi chẳng có gì để tiếc nuối. tôi đã làm hết mình trong quá khứ và thật hạnh phúc để bây giờ chẳng phải nuối tiếc gì chăng.

sau khi kết thúc một quãng đường dài dành cho sự nghiệp và cống hiến tất cả cho nghệ thuật. chúng tôi quyết định dừng lại. bangtan dù không ở bên nhau như trước nhưng chúng tôi vẫn giúp đỡ lẫn nhau và thân thiết như ngày nào. tôi và anh quyết định rời khỏi chốn xa hoa lui về ở ẩn để có thể sống những ngày còn lại bên nhau không cần phải lo lắng ánh mắt người đời. những ngày ngọt ngào hạnh phúc chỉ riêng tôi và anh.

khoảng thời gian có thể là ám ảnh nhất của tôi đó là khi anh không khỏe. yoongi đau họng và ho liên tục trong thời gian dài. tính cứng đầu đôi khi đã ăn vào máu nên dù tôi có bắt thế nào anh cũng không đến bệnh viện.

chẳng biết ông trời có trêu đùa chúng tôi hay không nhưng khi tôi đã cố gắng đem anh đến bệnh để làm xét nghiệm vì triệu chứng của yoongi càng ngày càng nặng hơn, tôi và anh ấy đã nhận được một tin không mấy khả quan đó là đang có một khối u đang hình thành trong phổi của yoongi.

chúng tôi được bác sĩ bảo hãy ở lại làm xét nghiệm đợt nữa để xem đó là khối u ác tính hay lành tính. anh không khóc, chỉ ôm chặt lấy tôi không rời. anh nhủ thầm:

"hoseok, nếu anh kết quả của a..."

"bình tĩnh nào, anh sẽ không sao đâu, sau lưng anh luôn có em bên cạnh mà" tôi ước ngay lúc ấy tôi có thể thay anh chịu hết tất cả, nhưng đó là điều không thể.

yoongi phải làm thủ tục xạ trị gấp để khối u không trở nên lớn hơn. các cuộc xạ trị diễn ra đã lấy đi biết bao sức lực của con người nhỏ bé này. tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ có thể nhìn anh yếu dần đi từng ngày mà không thể làm gì. tôi ôm anh vào lòng, dịu dàng đặt trán người tôi thương một nụ hôn.

"anh không sao đâu mà, yoongi của em rất mạnh mẽ đó." sau những cái ôm ấp của tôi dành cho anh, tôi đều nhận được câu nói đó.

"ngốc, anh không có siêu năng lực chịu đựng được mọi thứ một mình đâu. nắm chặt tay em hơn một chút, em sẽ cùng anh bước tiếp con đường này."

.

.

.

buổi sáng đầu tuần tốt lành, tôi đẩy chiếc xe lăn cùng anh đi vòng vòng trong khuôn viên bệnh viện. chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu với căn bệnh đã được một năm. cơ thể của anh so với trước đây đã gầy đi thấy rõ. con đường đi tràn ngập tiếng cười khúc khích của anh. nụ cười ngọt ngào như đường khiến tôi mê đắm ấy vẫn luôn ở trên môi con người mạnh mẽ này.

cả hai đang đi vui vẻ thì đột nhiên anh ra hiệu ngừng lại

"jung hoseok"

"thế nào yoongi của em, gọi cả tên cún cơm của em thế không được đâu."

"nếu anh thích gọi như thế thì sao?" coi kìa cái môi hồng bĩu ra trông phát ghét.

"thì anh cứ gọi những gì anh thích thôi." tôi không thể giấu nổi nụ cười cưng chiều dành cho anh. hình như hôm nay tôi lại yêu anh hơn hôm qua rồi thì phải.

"sau đợt xạ trị này chúng ta đi đến biển sokcho nhé." anh chồng nhỏ của tôi hồ hởi đề nghị.

tôi thật sự phấn khởi khi nghe lời đề nghị của yoongi nhưng tôi vẫn có chút lo lắng vì sức của anh ấy phải luôn được đặt lên hàng đầu. tôi sợ chuyến đi này sẽ khiến anh mệt mỏi hơn

"nhưng lỡ bệnh của anh trở nặng thì sao? em sẽ đau lòng lắm đó." chất giọng thanh mát vang lên đều đều trong gió.

"không sao mà, đợt xét nghiệm này bác sĩ bảo bệnh tình của anh đã tiến triển tốt hơn rồi. tụi mình có thể đi dã ngoại ở đó vào buổi trưa và về vào buổi chiều. chỉ một ngày thôi mà." lâu lắm rồi mới nghe anh nhõng nhẽo thế này. làm tôi nhớ lại những tháng năm thanh xuân đã đi qua, mọi thứ thật đẹp.

"được rồi, chúng ta sẽ xuất phát sau khi xuất viện."

cả hai chúng tôi rất phấn khích vì lâu lắm rồi mới có thể đi chơi như vầy. dù chỉ một ngày cũng đủ khiến tôi cảm thấy mãn nguyện. trước ngày đi chúng tôi đã chuẩn bị vài thứ gọn nhẹ vì chỉ buổi chiều sẽ trở về.

sau vài giờ đi xe anh và tôi đã đến bờ biển sokcho đầy thơ mộng. sau khi tìm chỗ đậu xe, tôi khoác lên người cả hai thêm một chiếc áo choàng để giữ ấm cơ thể trước những cơn gió lạnh đang thổi. chúng tôi lặng lẽ sóng bước bên nhau trên dải cát vàng hướng ra biển. ánh nắng mặt trời tỏa rạng trên đầu khiến vạn vật đều trở nên bừng sáng. những con sóng tới tấp xô vào bờ rồi nhanh chóng rút về.

tôi rất thích những chuyến đi thế này nhưng với yoongi, chuyến đi này có ý nghĩa rất lớn. sau một năm lui tới bệnh viện và tiến hành hàng loạt cuộc xạ trị cùng xét nghiệm, bệnh tình của anh đang có tiến triển hơn.

nhưng nhìn chồng nhỏ của tôi lúc này, không ai nghĩ anh đang gặp vấn đề về sức khỏe đâu. nụ cười xinh xinh như một chú mèo con nở rộ cùng những tiếng cười khúc khích vang vọng cả không gian. lâu lắm rồi tôi mới thấy được một min yoongi cười đùa vui vẻ như đứa trẻ. những khoảnh khắc ngắn ngủi và vô cùng quý giá này còn là liều thuốc tinh thần giúp anh tạm thời quên đi những cơn đau đã ăn mòn cơ thể nhỏ bé.

chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau dọc theo bờ biển. sự im lặng giúp cho bản giao hưởng của sóng hòa điệu với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của vùng biển nơi đây thấm vào mọi ngõ ngách của tâm hồn, xoa dịu những vết thương và truyền cho chúng tôi sức mạnh để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

sau đó tôi dừng lại nhặt những viên đá tròn và nhẵn để yoongi ném chúng nhảy cách quãng trên mặt nước. tôi và anh nhìn ngắm những con sò biển rồi cùng nhau chơi đùa cả buổi trưa rồi cùng nhau ăn cơm.

những con sóng ùa vào bờ cát mơn trớn bàn chân của chúng tôi. yoongi lúc này đi trước tôi vài bước bỗng quay lại.

"bình thường có nhiều việc anh rất muốn làm nhưng không thể làm được. giờ đây, trên bờ biển này, anh nghĩ mình đã có can đảm để thực hiện chúng. em có muốn cùng tham gia với anh không?" một yoongi trưởng thành theo cách riêng của mình, những gai góc đã được tôi biến thành những sợi bông mềm nho nhỏ. dù có ra sao anh vẫn là bé con của tôi thôi.

"yoongi của em tuyệt thật." bàn tay to lớn xoa đều trên mái tóc rối bù bay bay trong gió.

"em làm như người ta còn nhỏ lắm, anh lớn hơn em hẳn một tuổi đấy." có lẽ vài phần xéo xắt là không thể thiếu trong mỗi con người.

"tôi biết mấy người lớn rồi, nhưng cũng phải chú ý tới sức khỏe chứ." ôm trầm ấy cục bông tròn ủm ấy vào lòng. tôi coi đây chính là bảo vật cả đời mà tôi phải dành cả cuộc đời để yêu thương và bảo vệ.

"anh không sao mà, được không hoseok?" lại giở cái giọng dễ thương này để nhõng nhẽo với tôi rồi. hình như tôi chưa nói là mình chưa bao giờ có thể từ chối anh ấy.

"được rồi, giờ chồng nhỏ của em muốn gì nào?"

"anh muốn chạy, anh không biết sau này mình có còn được chạy nữa hay không. vì thế hôm nay anh muốn chạy dọc theo bờ cát này. cát ở đây rất mềm nên anh sẽ không bị thương đâu. hơn nữa ở đây không có nhiều người nên đâu có gì phải xấu hổ."

dù không thích chạy đua nhưng câu nói của yoongi khiến tôi thật sự cảm động. ban đầu chúng tôi chạy chầm chậm nhưng sau đó tăng tốc dần trở nên mạnh và gấp hơn. chúng tôi chạy sóng bên nhau dọc theo bờ cát dài. tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của anh và tôi nghĩ nếu có bị đau, chắc anh ấy cũng không để lộ ra cho tôi biết.

tôi dừng lại trước anh ấy, lâu lắm rồi tôi mới chạy thế này. cách chỗ tôi một quãng, yoongi vẫn tiếp tục chạy. anh chạy hết tốc lực, sải những bước chân chắc chắn trên mặt cát dưới bầu trời tháng mười trong vắt, không một gợn mây.

trong thoáng chốc, tôi cảm giác như cả thế giới đang quay chậm lại và thời gian ngừng trôi để tôi có thể ghi nhớ hết từng đường nét, màu sắc của hình ảnh đang diễn ra trước mặt mình. yoongi vẫn trong tầm quan sát của tôi. tôi thấy anh chạy trên bờ cát, bên cạnh là những con sóng trắng phản chiếu ánh mặt trời mà nhìn từ xa, chúng giống như một dải kim cương lấp lánh.

những chiếc lá thu vàng rực thu vàng còn sót lại rung rinh theo gió. tôi bước chậm rãi, nhìn người tôi yêu dừng bước và quay trở về. đôi chân anh sải bước trên nền cát vàng, hai cánh tay giơ cao vẫy qua vẫy lại. yoongi ngửa mặt lên trời, phấn khích hét lớn:

"anh làm được rồi. hoseok à, anh giỏi chứ."

"anh đối với em luôn là giỏi nhất mà." tôi hét to, cười lớn nhưng rồi tiếng cười của tôi lại nghẹn lại trong cổ giống như tiếng khóc. tôi không biết sau này liệu có được nhìn thấy những hình ảnh này bao lâu nữa.

tôi mường tượng một ngày nào đó, khi chúng tôi cùng lên thiên đường. tôi sẽ nhìn anh được chạy trên những đồng cỏ mà không cần bận tâm đến bất kì căn bệnh nào. cả thanh xuân của chúng tôi đã cống hiến cho nghệ thuật. cuộc sống không hề có sự riêng tư. khi rời xa cuộc sống ống kính anh lại phải chiến đấu với bệnh tật.

tôi ước anh có thể làm mọi việc mình muốn, đến bất kì nơi nào anh thích. vào một chiều thu ấm áp, trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy mối đồng cảm sâu sắc giữa thế giới rộng lớn này với một con người bé nhỏ đang bước đi trên mặt đất. tôi muốn cám ơn thượng đế, vì ngài đã cho tôi nhìn thấy thiên đường ngay trên cõi dương gian.

•narcissus isolde•

_______________

#zjczang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro