Oneshot

1. Tóc

Lâu rồi không gặp Quốc Thiên.

Vậy nên ngay từ giây đầu tiên bắt được hình bóng ấy qua khoé mắt, Thanh Duy vọt thẳng về phía Thiên, bằng sự phấn khởi ở mức độ hiếm thấy nhất trong suốt vài tháng qua.

Chỉ trong tích tắc, như đã quá quen thuộc, Quốc Thiên dang rộng tay đón nhận mũi tên hình người đang lao nhanh vào lòng mình. Không chút ngại ngần, một tay cậu vòng qua đỡ dưới mông, tay còn lại giữ chặt tấm lưng cong cong.

Duy cúi đầu thật thấp, vùi vào hõm cổ đối phương hít một hơi sâu mới chịu ngẩng lên. Mắt lấp lánh, miệng cười khúc khích không phát ra câu nào nhưng vừa hay lại nói lên hết những điều cần nói.

Anh nhớ em.

"Rất vui được gặp lại, Kim Anh của em."

"Phạt ăn tối với anh vì đi quá lâu. Không chấp nhận lời từ chối."

Tay vò vò mái tóc rũ chưa được vuốt sáp của Quốc Thiên, anh vừa dụi mặt xuống vừa cười trong cổ họng.

2. Má

"Sinh nhật vui vẻ."

Duy ngơ ngác nhìn người đối diện cười vui vẻ, đặt lên bàn chiếc bánh kem nhỏ viết tên anh.

Thảo nào khi anh vừa mở cửa vào phòng là mắt mũi tù mù hết cả ra. Đèn không bật bóng nào, để mỗi rèm cửa sổ mở hé cho ánh trăng có cơ hội chen một đường lên mặt bàn. Cốt cũng là để dành không khí cho màn thắp nến sinh nhật.

Nến thắp lên, trông ấm cúng không nỡ thổi tắt. Thanh Duy thở dài, để chiếc bánh nằm yên tại chỗ, ngước lên chờ đợi động thái tiếp theo của người kia.

"Ngày hôm nay ta cùng..."

Anh chống cằm nhìn Thiên vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp, khoé miệng cong cớn không nhịn được nụ cười.

"Happy birthday to you."

Bộp bộp bộp.

Tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, Quốc Thiên vui vẻ nhìn đăm đăm vào Duy. Trong căn phòng nhỏ chỉ vài ngọn nến lung lay trước gió từ cánh quạt điện, đôi mắt cậu sáng lạ. Sáng đến mức trong một khắc nào đó, Thanh Duy đã tưởng rằng gương mặt của anh sẽ được khắc họa chạm tới đáy mắt đấy, mãi mãi và duy nhất. Chỉ một mình anh được nằm trong đó thôi.

Mải mê chìm vào suy nghĩ trong ánh nhìn mong đợi kia, anh quên mất mình cần đưa ra phản ứng ở tình huống này.

Đợi mãi chẳng thấy Duy nói năng gì, Quốc Thiên cũng không buồn. Cậu nhẹ nhàng lấy ra vật hình chữ nhật lớn đen đen từ trong túi, cẩn thận đưa ra trước mặt Duy.

Anh vội vàng nhận lấy, dựa vào ánh sáng ít ỏi của những đốm lửa nhỏ trên nến để xem rõ món đồ trên tay. Những ngón tay từ tốn mở hộp, rút ra thứ có màu đen đậm đặc hơn vỏ ngoài.

Là đĩa than. Không phải món làng nhàng bình thường mà lại thuộc hàng hiếm có.

"A... Sao em có được thế? Anh tìm khắp nơi mà không thấy."

Giọng Duy run nhẹ, vừa nghẹn tiếng nấc xúc động, vừa toát ra cái hạnh phúc đang chực chờ vỡ oà nhưng được kịp thời ghìm lại hết công lực. Anh xoa một góc quà rồi nhanh chóng nhét lại vào trong vỏ hộp, từng động tác trân quý hết mức có thể.

"Kim Anh thấy em đỉnh không?"

Quốc Thiên tự hào vỗ tay tay lên mặt bàn, trông không khác đứa trẻ đang đợi được nhận lời khen và một cái ôm là mấy.

Hộp đĩa được xếp gọn sang một bên, trả lại đôi tay tự do cho Thanh Duy. Và cả một khoảng không gian trống để anh rướn người qua phía bên kia chiếc bàn nhỏ. Trấn an mình bằng "hành động bình thường giữa bạn bè" tự phong, anh giả đò không hề hấn gì mà tóm lấy gương mặt đang bất ngờ vì bị đánh úp kia, hôn một cái lên má.

"Cảm ơn Thiên."

Đây mới là lời cảm ơn đối với Quốc Thiên này. Về cả lời nói lẫn hành động.

3. Trán

Tròng mắt ánh vết nước, đọng đầy ự muốn tràn khỏi hốc mắt đến nơi. Nó tràn thật, ngay khi Quốc Thiên vừa vội vàng mở cửa xông vào, hai chân quặp suýt ngã trên quãng đường dài vài ba bước chân đến góc phòng.

Thanh Duy ngồi ôm lấy hai đầu gối, kẹp bản thân giữa ván gỗ đóng giường và mặt tường sơn trắng. Nước mắt rơi lã chã, ngày càng lăn trên má nhiều hơn theo bước chân lại gần của Thiên.

Điện thoại trên tay anh bị Quốc Thiên lấy đi, liếc sơ qua rồi đáp thẳng lên nệm giường. Màn hình lộ ra mớ bình luận hỗn tạp không tả nổi. Gương mặt được bao trọn bởi hai bàn tay ấm, Duy vẫn rơi lệ nhưng gắng nhìn thẳng vào người trước mắt.

Quốc Thiên mím môi thành một đường thẳng, chân mày hạ xuống không đành lòng. Ngón tay quét đi vệt nước trên má, nước đọng dưới đuôi mắt, lực tay nhẹ tựa hồ đang lướt trên bề mặt một búp bê thủy tinh. Đẹp, nhưng sơ sẩy sẽ vỡ, chí ít là vào lúc này.

Môi cậu khẽ chạm lên vầng tráng đỏ ửng trước mặt, chẳng e dè mặc kệ cái vẻ trợn tròn mắt ngơ ngác của Duy.

Nước mắt cũng phải ngừng chảy bởi sự cố ngoài ý muốn này. Duy chẳng buồn quan tâm đến những dòng chữ nháo nhào trên điện thoại nữa, hai bàn tay lén tuồn ra sau lưng Thiên, đánh úp bằng một cái ôm thật chặt.

"Không buồn nữa, em dắt đi ăn."

"Anh hết buồn rồi mà, hôn thêm cái nữa được không?"

Cậu lượn vòng trên lưng Duy, hết xoa lại vỗ về an ủi hòng chọc cho đối phương vực dậy. Muốn chữa lành nỗi buồn này cần chút thời gian, và cậu sẽ làm chất xúc tác trong quá trình đó. Vậy nên Quốc Thiên biết anh chưa hết buồn hẳn, khi mà đuôi mắt vẫn còn một màu đỏ man mác.

Nhưng hôn thêm cái nữa thì được.

4. Môi

Cái gọi là "hành động bình thường giữa bạn bè" vừa bị vo tròn nhăn nhúm, thảy theo quỹ đạo cong vòng trượt vào thùng rác.

Thanh Duy vò đầu bứt tóc. Giờ này mà còn nghĩ tới việc làm bạn bình thường cả đời nữa thì anh sẽ tự trèo lan can cầu thang nhảy thẳng xuống đệm ghế sô pha dưới nhà. Đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Duy vờ như chẳng thấy, nhưng cũng thắc mắc đủ điều trong đầu.

Nhìn anh thì phải nhìn vào mặt chứ tròng mắt cứ hướng xuống phía môi là thế nào nhỉ? Mà nhìn mãi làm anh cứ có ảo giác mình là nhân vật chính bộ phim đang chạy trong đầy người ta ấy. Kiểu quái nào cũng thấy ánh mắt kia trầm lắng như thể Quốc Thiên yêu thầm anh hơn mười năm rồi.

Mang trong đầu dấu chấm hỏi to đùng, anh bất giác bặm hai cánh môi vào nhau, tự hỏi bản thân hôm nay đã chọn màu son nào trong lúc vội. Quẹt nhầm màu nude thành đỏ hay gì mà Thiên nhìn lắm thế?

Ồ không đâu. Nếu Quốc Thiên nghe được câu hỏi từ tận đáy lòng anh, hẳn cậu sẽ phủ định như vậy.

Mấy ngày nay Quốc Thiên bị bứt rứt trong người. Tất cả là vì đám bạn nhao nhao thúc đẩy cậu ngỏ lời với người mình thầm thương. Đứa nào đứa nấy cũng hù doạ không chủ động sớm thì người ta lại chả có bồ rồi bỏ mình đi mất.

Uầy, từng này tuổi rồi còn phải lo vì mấy lời hăm doạ trẻ con của đám đấy á? Không sao, vừa hay Quốc Thiên cũng đang rậm rịch muốn bày tỏ. Ngày nào cũng ôm ôm chọc ghẹo đủ đằng mà còn nhịn được cái lòng này thì chỉ có mấy cây cờ đỏ di động va phải trên đường đời.

Quan trọng là không biết làm như nào. Nhỡ nói ra xong người ta sốc, người ta cạch mặt mình, rạn nứt tình bạn chắc. Mà nếu trước sau gì cũng bị thế thật, cậu lại thêm chút toan tính. Bây giờ lanh trí hôn người ta, lát nữa có bị phủi đi hẹn không bao giờ gặp lại thì ít ra còn lời được một lần hôn.

Trình bày ngắn gọn thì đây là toàn bộ lí do giải thích cho hành động dán mắt lên môi người đối diện từ đầu đến cuối của Thiên. Bây giờ làm hay lát nữa hẵng làm?

Não phân vân một đằng, cơ thể phản ứng một nẻo. Thông tin chưa chạy xong mà cả người đã tự đứng dậy tiến lại gần, mặt dí sát còn cách độ một gang tay mới chợt tỉnh ra. Quốc Thiên khựng lại, hoảng hồn nhìn biểu cảm cứng đờ của Duy. Cả hai cùng đơ ra một lúc, không đến gần nhưng cũng chẳng lùi xa.

Người đầu tiên lấy lại được mạch suy nghĩ là Thanh Duy. Thằng em này chậm chạp quá, anh nghĩ vậy.

Có thể Duy cũng mù mờ về tình huống hiện tại, nhưng không để lãng phí điều kiện thuận lợi, anh khẽ nghiêng đầu về phía trước, khéo léo in hẳn vết hôn vừa vặn lên môi Thiên.

Nổ tung rồi. Lí trí của Quốc Thiên ấy.

5. Mắt - Cổ

Nắng chảy một tia vào đuôi mắt nhắm nghiền. Có vẻ rèm kéo chưa kín hẳn, để một đường nắng sớm xoẹt qua chiếc giường nhỏ.

Màu vàng nhạt phía cuối hàng mi bị phá vỡ bởi một cái hôn lên mắt. Quốc Thiên nhân lúc người bên cạnh còn chưa tỉnh giấc, lặng lẽ chạm nhẹ rồi lại nằm yên ngắm gương mặt đang chìm trong mộng đẹp không muốn dậy.

Có lẽ do ánh mắt thẳng thắn quá, trực diện quá, chưa gì đã hoá thành lông vũ phẩy qua lại trên da. Nhộn nhạo, Duy đành phải đi từ trong cơn mơ ra ngoài hiện thực.

Anh chậm rãi mở mắt, đầu óc còn đang lâng lâng vì ngủ ngon giấc. Trước mắt còn có một lớp nước mỏng gây nhiễu tầm nhìn. Âm thanh "hừ hừ" thoát từ trên mũi, nhỏ tới mức phải căng chặt tai ghé sát mới nhận ra được. Và thật may mắn khi khoảng cách hiện tại là đủ lí tưởng để tiếng động nhỏ đó lọt vào tai Thiên.

Quốc Thiên thở hắt, định phá lên cười nhưng lại sợ làm cái người đang nửa tỉnh nửa mơ giật mình, thế lại thôi. Một tay men theo lớp chăn, ghì lên eo Duy ôm lấy, chờ đợi anh ngúng nguẩy làm trò giả vờ đẩy nhẹ mình ra như thường lệ.

Thế nhưng không, hôm nay không giống mọi ngày. Chẳng hiểu lần này bị làm sao mà Duy rướn người lên, chộp lấy cậu mà dụi cả mũi lẫn miệng lên cần cổ.

Bị cọ nhột cả người, Quốc Thiên không nhịn được nữa phải bật cười thành tiếng. Được rồi, hẳn đây là lí do anh không đẩy Thiên.

"Nằm yên nhận lấy đòn trả thù của anh đi."

Thanh Duy vẫn không ngừng gục mặt lên cổ người nằm cạnh, giọng lí nhí bên tai.

"Mới thế này đã gọi là trả thù rồi à?"

Nghe giọng nói xen lẫn tiếng cười chưa dứt, ngọn lửa hơn thua trong lòng Duy bùng lên. Khoé môi còn đang kề bên cổ, anh hé miệng ngoạm lấy con mồi chẳng hề đề phòng. Mà thực ra Quốc Thiên cũng không định phản kháng, cứ mặc cho anh làm càn.

Làn da dưới dự tấn công của Duy bắt đầu được thả nhẹ, từ bị giày vò hung hăng bởi hai cánh môi có lực sát thương bằng không trở thành bị mút mát cho cho đỏ ửng. Tay Thiên càng siết chặt vòng eo đối phương, im lặng tận hưởng trò nghịch ngợm đang diễn ra, hít thật sâu lấy mùi tóc mềm được đưa đến gần.

6. Lòng bàn tay

Trời hôm nay trút mưa như thác đổ, không buông tha thành phố suốt cả một buổi chiều.

Quốc Thiên lo lắng ngồi đợi trên sô pha, ngóng mãi vẫn chưa thấy người kia về. Tình hình này là anh gặp mưa chắc, cây dù còn để quên trên tủ cạnh cửa, không về sớm để nghỉ thì thấm lạnh mà ốm mất. Cậu trằn trọc lặn lộn trên ghế, ôm hết toàn bộ gối vẫn không giảm bớt được nỗi lo trong lòng.

Cạch.

Phía cửa ra vào cuối cùng cũng bật mở sau cả buổi chiều chờ đợi. Không cần suy nghĩ, đôi chân Thiên chạy ra theo bản năng, nỗi lo căng chặt thay vì mất hút.

Không ngoài dự đoán, Thanh Duy bước vào nhà với bộ dạng ướt như vừa mới ngã ùm xuống hồ nước sâu. Nước chảy tí tách từ cằm, từ tóc, từ quần áo, đập lộp bộp vỡ thành vũng nước trên nền nhà. Cả người anh mang theo hơi thở lạnh run sau khi hứng phải trận mưa không nương tay của trời chiều.

Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, đầy ắp trong bồn tắm. Quốc Thiên dìu anh vào trong, từ tốn chen một tay tháo từng lớp vải để nằm vào trong bồn nước ấm.

"Có mệt không? Em giúp anh nhé?"

Đôi mắt mở to dè dặt nhìn Duy kèm theo một lời đề nghị giúp đỡ. May thay ngoài việc bị ướt thì tinh thần anh chẳng hề hấn gì.

Gương mặt vẫn tỉnh rụi, Duy nhếch mép giương cao chân mày. Anh tựa người vào thành bồn tắm, tay vươn về phía Thiên, gõ gõ năm đầu ngón tay lên đầu mũi và phần môi đang mím.

"Không cho thì làm sao?"

Anh bĩu môi, nở nụ cười chưng hửng, rục rịch muốn ghẹo người trước mặt một phen.

"Không cho giúp thì vào tắm chung."

Chẳng chịu thua ai cả. Quốc Thiên cười khiêu khích không kém, gắng dùng ánh mắt huých Duy một cái. Bàn tay buông thõng giờ lăm le chặn mấy ngón tay đang đùa cợt cậu lại.

"Ai cho mà vào? Không cho là không cho."

Nghe câu sau cũng nghiêm túc phết, nếu như không có cái vẻ cong mắt cười trêu Thiên đang hiện rõ. Cằm anh tựa hẳn lên mép bồn, hứng thú bừng bừng khói lửa định xem thử đối phương phụng phịu bỏ ra ngoài vì bị từ chối.

Ý tưởng hay, nhưng kết quả lệch ngoài dự tính.

"Chậc."

Quốc Thiên tặc lưỡi, lần này tóm chặt lấy cổ tay anh không cho rút về. Cậu vùi mình lên lòng bàn tay, những ngón tay vốn lăng xăng chợt cứng lại. Đôi mắt ngó lên nhìn về phía anh, mang ý nỉ non chờ nhận được lời đồng ý.

Sắp rồi, Thanh Duy sắp phất cờ trắng đầu hàng bới cái nhìn trụy tim và nụ hôn mềm xèo ấn chặt giữa lòng bàn tay kia.

Trên tay bất ngờ truyền đến cảm giác nhột kì lạ. Phải mất một lúc anh mới phát hiện ra, là đầu lưỡi thỉnh thoảng chọc vào tay mình.

Quốc Thiên vừa nghịch làn da tay có phần thô ráp của anh vừa híp mắt cười hài lòng, bởi cậu biết đối phương chuẩn bị chịu thua đến nơi.

Ừ đúng rồi đấy, Thanh Duy thua trận. Không gian trong bồn tắm bỗng chốc bị thu hẹp gần hết. Bù lại được hẳn con gấu bự ôm anh giữa làn hơi nước mờ.

7. Cằm

Duy nhớ ngày trước anh thường hôn lén Quốc Thiên.

Cái kế hoạch cũ rích tuần nào cũng được triển khai bao gồm điện thoại rủ rê xem phim tại nhà, dọn dẹp phòng, chất đầy ghế bằng đồ ăn vặt.

Trong danh sách dự trữ tên phim của anh là cả tá bộ phim hài mà anh góp nhặt được từ khắp các bài viết trên mạng. Mỗi lần xem phim cùng nhau là một bộ phim hài được bật lên, cái loại mà khiến người ta phải cười nắc nẻ khùng điên ấy.

Lần nào mọi thứ cũng đi theo kế hoạch dự kiến của anh. Đều đặn chín giờ tối, Thiên lại xuất hiện trong nhà anh với một chai nước hoặc rượu. Cả hai sẽ quấn mình trong cùng một cái chăn mỏng trên vai, được vài bận lại tựa đầu vào nhau cười lớn.

Khi người bên cạnh ôm anh cười đến nỗi không còn biết trời trăng gì nữa, anh sẽ lén lút lướt môi qua cằm người ta. Chỉ một cái chạm nhỏ mà cũng khiến anh niệm chục lần trong đầu mong Thiên không phát hiện.

_

Quốc Thiên biết từng lần chạm môi của người kia dành cho mình. Ấy thế nhưng mỗi lần lướt qua xong anh lại vờ như không có chuyện gì. Hậu quả là suốt một thời gian dài cậu đã tự loay hoay thôi miên bản thân rằng người ta chẳng có tình cảm với mình đâu.

Chỉ với vài ba lần đầu môi quét ngang mà Thiên đã đổ gục, để rồi những lần sau đó cậu chỉ có thể rón rén nhìn người anh ngồi cạnh mỗi khi anh chăm chú xem phim. Tiếp đến là những phút cố ý vờ như bộ phim đang phát thật buồn cười dù rằng Thiên chẳng biết nội dung của nó là gì ngay từ giây đầu tiên.

Quốc Thiên tự kéo mình ra khỏi hoài niệm, tự do ôm chầm lấy Duy, ghì sát xuống đệm ghế. Cảnh quay trên màn hình vẫn đang chạy, hai người đã bật nó lên thì bỏ mặc nó một mình không thèm đoái hoài gì tới nữa.

8. Mu bàn tay

Quốc Thiên cẩn thận nâng bàn tay đeo nhẫn của người trước mặt, thành kính đặt lên một nụ hôn.

"Cảm ơn đã đứng đây cùng em."

Thanh Duy mặc lễ phục trắng phẳng phiu, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Rất vinh hạnh trở thành bạn đời của em."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro