1

Phựt.

Thanh Duy đột ngột mở mắt, nhận ra mình đang dừng chân tại trạm xe buýt. Đầu tháng mười một, mưa phùn lất phất giữa gió rét ngày đông. Trời đã trở lạnh, nhưng cái lạnh ấy dường như không thể chạm tới đôi tay trần của Duy. Anh không cảm thấy lạnh. Anh không thể cảm nhận được dù chỉ là một hạt nhỏ của cái hơi đang làm người qua đường run nhẹ trong vô thức.

Cảnh này có đôi phần quen thuộc.

Duy thầm nghĩ rồi lặng lẽ đứng nhìn cuộc sống vồn vã, tất bật của những người đi ngang qua con đường này. Mọi thứ đều chuyển động dần đều, riêng chỉ có anh hệt như một lãng khách bị dòng thời gian bỏ quên bên lề đường. Cảm giác bản thân anh là một kẻ vô hình, lạc lõng giữa dòng đời này. Trong đầu anh trống rỗng, chỉ tồn tại một tờ giấy trắng tinh không có lấy một vết mực mang tên kí ức nào.

Hắt xì.

Có người bỗng hắt hơi nhẹ một cái, khiến anh giật mình liếc nhìn sang. Từ lúc nào chẳng hay, bên cạnh anh có thêm một người chàng trai mặc áo măng tô nâu vỏ cây, cao ngang tầm anh, có lẽ hơi nhỉnh hơn anh một chút. Đôi mắt sáng ưu tư nhìn về nơi nào đó xa xăm, bất động. Gió chợt nổi lên trong lòng Duy, ngay khi anh trông thấy góc nghiêng gương mặt của người xa lạ ấy. Có một sự cuốn hút nhẹ nhàng đang lôi kéo, dụ dỗ anh nhìn về phía đó. Môi anh run run, chực chờ bắt chuyện với người kia.

Cạch.

Một chiếc xe buýt cũ kĩ dừng lại trước trạm, từ từ mở cửa đợi khách. Chàng trai đang đứng cạnh bất chợt di chuyển, bước lên bậc xe buýt. Vào khoảnh khắc vạt áo măng tô nâu chuẩn bị biến mất sau cửa xe, đôi chân Duy tự mình chạy vọt lên theo bước người kia, ngay trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

Trên xe buýt vắng bóng người, chỉ có vài cô sinh viên trẻ ngồi một tụ phía trên. Anh chọn cho mình ghế ngồi ngay sau người đã khiến mình bước lên chuyến xe này, ngập ngừng muốn gọi.

Phụ xe xuống đưa vé, thu tiền chàng trai kia. Thấy vậy, anh cũng loay hoay tìm trong túi áo. Mong sao có thể rút ra được một chiếc ví hoặc chí ít là vài đồng tiền lẻ. Thế nhưng phụ xe vừa nhận tiền từ chàng trai phía trước đã quay ngoắt đi, không ngó ngàng gì tới anh. Duy bối rối gọi to: "Này anh ơi còn vé của tôi..."

Chàng trai ngồi phía trước cũng khẽ nhìn anh, được vài giây lại xoay đầu đi, ngồi lặng yên trên ghế của mình. Còn phụ xe như không nghe thấy gì, tiếp tục quay về chỗ ngồi.

Anh siết chặt tờ tiền lẻ vừa lần được trong đáy túi áo khoác, gương mặt lộ ra vẻ bối rối. Trầm lặng ngồi im như bức tượng một hồi, anh cảm nhận được, có chuyện gì đó rất lạ. Nhưng tạm gác lại chuyện đó, bây giờ anh muốn gõ nhẹ lên thành ghế để người phía trước chú ý đến mình. Chẳng hiểu sao trong đầu anh có giọng nói mờ ảo, thúc đẩy anh làm quen với người kia. Bàn tay anh nhẹ đưa lên, định gọi chàng trai ấy.

Kít...

Tiếng phanh xe chẹt lại lần nữa, ngăn anh thực hiện việc muốn làm.

Đã đến trạm tiếp theo, chàng trai áo nâu rời khỏi ghế, xuống xe khi cánh cửa vừa mở. Anh cũng phải bật dậy dõi theo gót chân người ấy xuống trạm. Anh vừa đặt chân xuống đất an toàn, cửa xe đã đóng vội, lăn bánh chạy đi mất. Chỉ còn hai người cô đơn đứng ở trạm dừng này.

Chàng trai lạ mặt mặc áo măng tô mà anh muốn bắt chuyện nãy giờ cũng bắt đầu đi bộ khỏi trạm, mặc cho trời vẫn đương lấm tấm mưa. Duy có lẽ cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình lúc này nữa. Cơ thể anh giờ là một người máy được lập trình sẵn, lặng lẽ đi theo sau người kia bất kể lí do.

Trên đường có hai bóng người, cứ một đi trước một theo sau. Đến đoạn đường không có ai ngoài cả hai, chàng trai đi trước chợt dừng chân, đứng lại vài giây.

"Tôi để ý từ khi nãy rồi, anh đi theo tôi làm gì vậy?"

Chàng trai vừa nói vừa xoay người lại, nhìn thẳng vào Duy. Bị hỏi bất ngờ, anh khẽ giật mình, lắp bắp đôi chút.

"À... Ừm... Thật ra... Thật ra tôi cũng không chắc nữa, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."

Anh hít một hơi sâu.

"Tôi chỉ cảm thấy chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi."

Không để không khí im lặng quá lâu, chàng trai kia cũng lên tiếng:

"Rốt cuộc... Anh là ai?"

Duy như một đứa trẻ ba tuổi đi lạc, ngơ ngác nhìn đối phương.

"Tôi... Không biết. Tôi không nhớ mình đến từ đâu, tôi chỉ nhớ mình tên Duy... Và tôi muốn đi cùng cậu."

Chàng trai mặc áo măng tô đứng trầm mặc. Hắn cũng đang rơi vào cái cảm giác ngờ ngợ hoang mang. Hắn cho là mình chưa gặp gương mặt kia bao giờ, một cách gần như chắn chắn. Nhưng giọng nói và những xao động từ người trước mắt lại lan tỏa, chạm tới góc nào đó trong hắn. Hắn cũng chợt thấy quen thuộc. Tận sâu trong tâm hắn đang dựng lên một toà tháp vững vàng cho cái niềm tin rằng người xa lạ này là sự tồn tại vô cùng quan trọng đối với bản thân.

Vào giây phút này, hắn cũng mờ mịt về suy nghĩ thật sự của mình. Hắn và anh tựa hai đầu nam châm, có một lực hút đang kéo cả hai lại gần nhau mặc cho họ còn mông lung.

À. Hắn cũng muốn chạm vào người kia quá, muốn nói gì đó với người ta. Dù ý định này chỉ loé lên trong tích tắc.

"Anh không nhớ nhà mình ở đâu?"

Qua một hồi im lặng, hắn lên tiếng hỏi.

"Tôi cũng không nhớ. Ừm... Nói như này có thể cậu sẽ nghĩ tôi bị điên, nhưng cậu có thể cho tôi ở nhờ không?"

Một lời nhờ vả kì quặc vừa được thốt ra, nhưng không có lời từ chối nào được trả lại ngay tức khắc.

"Được rồi, tôi nghĩ mình cũng bị điên... Nhà tôi ở phía trước, đi cùng tôi đi."

Chàng trai áo nâu đáp lời. Hắn thật sự không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra nữa rồi. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được, nếu từ chối và bỏ đi, hắn sẽ vuột mất điều gì đó rất quý giá. Bàn tay hắn đưa ra không chút do dự, ngỏ ý dắt tay người kia về nhà.

Thấy yêu cầu khó hiểu của mình được chấp nhận thay vì bị bế lên phường uống trà, Duy cũng đờ người ra. Tay anh không tự chủ mà với về phía trước, chạm vào tay người kia.

Một ngón.

Hai ngón.

Ba ngón.

Toàn bộ mười ngón của hai bàn tay vừa gặp đã đan vào nhau. Chân anh cũng từ từ bước về phía hắn, mắt vẫn mở to chưa kịp tiếp nhận thông tin hoàn toàn được.

"Cẩn thận, nắm chắc vào, đừng để bị lạc."

Chàng trai mặc áo khoác nâu vỏ cây, dáng vẻ chững chạc đi trước, tay dắt một người con trai khác ngờ nghệch giống đứa trẻ mẫu giáo theo sau. Gió đầu đông quét qua mang theo vết cắt nhẹ đầy rét buốt, nhưng Duy không lạnh mấy đâu. Bởi anh nhận thấy được cái ấm áp kì lạ toả ra từ bàn tay đang nắm chặt của người còn lại khi cùng bước đi trên con phố vắng.

"À mà tôi là Quốc Thiên, nhớ lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro