10

Lấy vội chiếc áo khoác trên giá treo trong phòng ngủ, Quốc Thiên vừa choàng lên người vừa bước nhanh ra khỏi cửa. Trước khi đi còn khẽ hôn trán cái người đang bay lơ lửng một cái rồi mới đóng cửa lại. Người kia nhìn cánh cửa dần khép lại, cái vẫy tay chào tạm biệt đong đưa chậm dần rồi ngừng hẳn.

Duy nhìn chằm chằm cửa gỗ một lúc lâu, sâu trong ánh mắt là khoảng không tối mịt, khiến người ta không tài nào đoán được suy nghĩ trong lòng chủ nhân của đôi con ngươi vốn luôn lấp lánh ấy. Quanh quẩn trong nhà hồi lâu, có phần khác lạ hơn so với mọi ngày, anh chọn cách ngủ đến hết ngày. Hôm nay sẽ không có cuộc dạo chơi ngoài phố nào cả, có lẽ vậy.

Khẽ đóng hàng mi lại, Duy thả lỏng tâm trí, chờ đợi giấc ngủ tìm đến, chiếm lấy bản thân. Mong sao khi tỉnh dậy, Thiên của anh đã về đến nhà.

___

Cuộc gặp đối tác kinh doanh sáng nay diễn ra nhanh hơn Quốc Thiên tưởng. Vừa đến gần trưa, hợp đồng đã được đặt bút kí tên, thuận lợi không vấp tí nào. Để về sớm nhất có thể, Thiên quyết định tạt tạm vào một cửa hàng hay tiệm ăn ven đường nào đó cho bữa trưa đơn giản. Chọn một quán lề đường trông khá sạch sẽ, hắn xuống xe, nhanh chân bước vào.

Chủ tiệm trông còn khá trẻ, đang trụng từng phần giá đỗ múc vào tô. Bên cạnh là một chàng trai thanh tú cười thật tươi, tay chân lẹ làng phục vụ bát đũa cho khách. Cầm chiếc menu nhỏ xinh trên bàn lên, anh liếc mắt qua một lượt, nhìn vào món best-seller được đề tên lớn nhất, trang trí hồng hồng ngộ nghĩnh trông có vẻ hợp mắt với các cô nàng thích đi mua sắm yêu sự dễ thương, sống chan hòa với động vật nhiều lông. Quyết định gọi một phần nui, Thiên đặt bảng nhỏ về vị trí cũ.

Nhoáng cái chàng trai trẻ kia đã đưa món đến bàn Thiên, một tô nui óng ánh khá nịnh mắt. Nhanh chóng dùng xong bữa trưa, nhìn vào đồng hồ trên tay, đã gần đến cái giờ mặt trời đứng bóng trên đỉnh. Thiên thò tay vào túi áo khoác, định bụng lấy vài tờ tiền mệnh giá nhỏ được chuẩn bị sẵn ra thanh toán, chợt lại chạm phải thứ gì đó ngoài dự đoán bên trong. Chậm rãi cầm vật đó ra, là chiếc điện thoại nắp gập vỏ đỏ cũ.

Vốn Thiên chuẩn bị nhét nó lại vào túi, một đứa bé bất ngờ chạy ngang qua, huých phải bên tay cầm điện thoại. Chiếc điện thoại cũ rơi chạm sàn, nảy vài cái rồi lăn đến chân anh chủ tiệm trẻ. Cậu trai vừa dọn món cho Thiên khi nãy đang đứng cạnh đấy, khom lưng nhặt lên giúp hắn, còn đứa bé kia đã chạy khỏi tiệm, mất hút từ khi nào. Ngắm nghía chiếc điện thoại chừng vài giây, cậu kia lên tiếng: "Chết rồi điện thoại có vẻ bị hỏng, anh có cần đem đi kiểm tra không?"

Thiên đưa tay ra, ý muốn nhận lại vật vừa bị rơi: "Không cần đâu, nó hỏng lâu rồi mà tôi cũng không tìm thấy nơi nào sửa được."

Chàng trai trẻ lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, hoàn trả lại đồ cho Thiên rồi lại nhìn xuống mặt đất trông ra vẻ suy tư. Nhận được tờ tiền mặt thanh toán cho tôi nui rồi, cậu ấy mới nhìn lên gọi Thiên đợi một chút, đồng thời vội vã lấy bút viết gì đó vào cuốn sổ nhận đơn nhỏ. Xé tờ giấy vừa được viết ra, cậu trai đưa cho Thiên, khẽ dặn dò.

"Điện thoại đặc thù chỉ một nơi sản xuất duy nhất sửa được, địa chỉ đây anh cầm đi."

"Làm thế nào cậu biết được?"

Quốc Thiên thắc mắc, đưa tay nhận tờ giấy về. Cậu trai bên kia cũng lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại nắp gập, kiểu dáng hệt cái của hắn, chỉ khác là nó màu vàng.

"Tôi cũng có một cái, chúng tôi đang định tuần sau sẽ đến nơi đó trả lại điện thoại."

Thiên nhìn vào tờ giấy theo ánh mắt của cậu kia, bên trong không phải dòng địa chỉ như bình thường mà lại là một bản hướng dẫn đi đến cửa tiệm nào đó. Không đề tên, chỉ có mô tả màu sắc vẻ ngoài của tiệm.

"Đi theo tờ giấy đi, không thì có khi chẳng bao giờ tìm được chỗ đó đâu."

Để lại lời cảm ơn, Thiên thay đổi dự định về nhà của mình vào trưa nay. Đích đến tiếp theo vừa được thay đổi thành điểm cuối của tờ giấy nhỏ trên tay. Thắt xong dây an toàn, hắn khởi động xe, chạy theo lộ trình có phần lạ lẫm được ghi lại trên giấy. Đường đi ngoằn nghoèo đến mức khó hiểu, rẽ vào cả những con hẻm nhỏ không biết từ đâu ra, lần mò hẳn một giờ đồng hồ, bánh xe mới được phép dừng lại.

Thiên bước xuống xe, giữa một con đường không được tính là đông đúc mà cũng chẳng phải là vắng người, chỉ là nơi này mang đến một cảm giác khó tả. Nhìn vào cửa tiệm cũ kĩ trước mặt, so sánh với những đặc điểm được ghi lại, Thiên có thể chắc chắn mình không đi nhầm chỗ. Nhẹ nhàng đẩy cửa kính bước vào, chiếc chuông được treo sẵn kêu leng kẻng giữa không gian lặng im của tiệm. Cô gái tóc đen dài ngồi sau quầy đón khách đang ngồi sắp xếp vài cây cọ trên bàn, vừa nghe âm thanh đã nhìn sang Thiên, từ tốn đứng dậy: "Chào mừng đến với tiệm điện thoại bà Lựu, tôi có thể giúp gì cho anh nào."

Nghe thấy cái tên đã từng xuất hiện trong lời chị gái và các cô nữ sinh bên trạm xe buýt hôm nọ, Thiên ngẩn người.

"Các cô có thể sửa cái này không?" vội lấy lại tinh thần, hắn đặt chiếc điện thoại đỏ lên quầy.

Cô gái đứng sau quầy nhìn sơ qua điện thoại, nhìn thẳng vào Thiên, mặt hơi nghiêm trọng: "Nó hỏng bao lâu rồi?"

"Chắc cũng tầm sáu, bảy năm gì đó..."

Nhận được câu trả lời, cô gái hít một hơi thật sâu, bảo Thiên ngồi vào ghế đợi nửa tiếng rồi cầm chiếc điện thoại quay vào gian trong tiệm. Ngồi lướt mạng giết thời gian, chẳng mấy chốc đã qua ba mươi phút, Thiên nghe tiếng mở cửa.

Cô gái tóc đen dài đã quay trở lại, đặt điện thoại lên bàn, nhìn vào vị khách chờ đợi mình từ khi nãy: "Sửa xong rồi, chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ. Vui lòng khởi động điện sau khi về đến nhà giúp tôi nhé, tôi không muốn có tai nạn nào xảy ra trong hôm nay đâu."

"Được rồi, sửa mất bao nhiêu vậy?" Thiên vừa bỏ điện thoại vào túi vừa hỏi.

"Không lấy tiền, chỉ cần anh nhớ rằng, sau khi xong việc xin hãy đến đây trả lại điện thoại, nó không còn dùng được bao lâu nữa đâu."

Chưa kịp để Thiên có thời gian phản ứng, cô gái đã đi vào trong. Trước khi cánh cửa đóng lại, Thiên có thể nghe loáng thoáng được vài chữ vụn vặt, và một cậu trai thấp bé bên trong kia.

"Sao lại nhầm được thằng nhóc kia."

"Nhìn kĩ lại xem tại ai đi bà già."

"Coi chừng tao đây nè."

"Trần đời tôi chưa gặp bà Lựu nào như..."

Cạch.

Cửa đóng lại hoàn toàn. Quốc Thiên cũng rảo bước ra khỏi tiệm, mở cửa xe của mình ra, lúc này, điện thoại hiện tại của hắn reo lên. Dừng lại một lúc để trượt nút nghe, Thiên vừa nói chuyện với đầu dây bên kia, vừa ngồi vào ghế, tay còn trống đóng sập cửa.

Một đứa bạn gọi đến nhắc nhở Thiên đi thăm mộ người bạn thân thiết đã khuất trong nhóm. Bấy giờ hắn mới xoa trán, nhớ ra bản thân vừa quên mất chuyện này. Cúp máy, tạm thời Thiên vẫn chưa về nhà được, trước hết cần phải đến gặp cả nhóm đã. Nghĩa trang ở ngoại ô không gần mấy, lại phải mất thêm một giờ đi đường, khi đến nơi cả nhóm bạn đã đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro