11

Cả nhóm chia tay nhau đường ai nấy đi, chỉ còn Quốc Thiên đứng lại trong khu nghĩa trang. Thiên yên lặng cầm trên tay chiếc điện thoại nắp gập vừa được sửa, muốn mở nó lên. Chưa kịp suy nghĩ kĩ, ngón tay hắn đã tự khởi động máy lên. Màn hình bật sáng, nhưng người cầm nó lại cúi gằm mặt, đứng im không cử động.

Vào khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng lên lần đầu sau bao năm không được mở ra, hắn có thể cảm nhận được, trong đầu mình là một mớ hỗn độn, xoắn cả vào nhau. Bên trong tựa như có thế lực nào đó chực chờ muốn lôi ra toàn bộ mọi thứ được cất giấu sâu trong ngăn tủ kí ức của Thiên. Bất kể dù đó là thứ gì, Thiên có nhận ra nó tồn tại trong đầu mình hay không.

Tận đến khi có thể ngẩng đầu lên như bình thường, Quốc Thiên mới nhận ra, hắn đã đứng yên một chỗ lâu hơn mình nghĩ. Và ở nơi này, từ lúc nào đã có thêm sự hiện diện khác ngoài Thiên. Ở phía trước, cách vị trí hắn đứng vài ngôi mộ, có một cô gái tóc nhuộm vàng đang ôm một bó hoa đến thăm mộ. Vốn Thiên định quay lưng đi khỏi đây, nhưng đôi mắt lại bất chợt quét qua ngôi mộ đang được cô gái kia đặt hoa xuống. Hắn khựng lại, nhìn xoáy vào cái tên trên bia mộ.
___

Bầu trời đen kịt, mưa trút ào ào như thác đổ. Vốn phải còn đang là buổi chiều nhưng người ta lại không tài nào tìm thấy được một tia nắng yếu ớt làm chứng cho việc kim đồng hồ treo tường không hề hỏng. Nhìn khung cảnh tia nước rơi bắn mạnh trắng xoá ngoài ô cửa kính, vẫn chưa thấy bóng dáng thân quen đâu. Nhắm mắt để thời gian trôi đi, Duy chỉ thầm mong người chưa về kia không mắc phải màn mưa đột ngột này.

Lạch cạch.

Ngoài kia chợt đánh lên âm thanh nhỏ, nhưng anh có thể nhận ra, đây không phải tiếng gió đập cửa. Trước khi anh kịp chạy khỏi cửa, cánh cửa ấy đã bật mở. Người đàn ông cầm chiếc ô đen bước vào nhà, người quần áo trên người sẫm màu xuống, vừa nhìn đã biết mới bị hắt kha khá nước mưa. Duy vội lao đến toan đỡ lấy, người kia đã thả chiếc ô ướt xuống sàn, mặt cúi gằm không nhìn rõ được cảm xúc.

Thiên lấy chiếc điện thoại nắp gập cũ từ trong túi, ngón tay bấm bấm vài giây rồi dừng lại như chờ đợi điều gì đó.

Tôi vẫn nhìn thấy em.

Giữa đám đông xa lạ.

Tiếng nhạc vang lên trong nhà, chính xác hơn là từ phía phòng ngủ. Cả hai người cùng đứng yên tại chỗ, được một lúc, bài nhạc cũng tự động tắt. Duy im lặng nhìn đăm đăm vào Thiên, dường như chưa nghĩ ra mình cần phải nói gì thì đối phương đã lên tiếng, đánh tan không khí vừa bị đông cứng.

"Anh biết từ khi nào?"

Giọng Thiên run nhẹ, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

___

"Thằng bé này ấy, vẫn còn vài việc dang dở chị chưa hoàn thành nốt giúp nó được."

Người phụ nữ trẻ đặt bó hoa xuống bia mộ, giọng đầy tiếc nuối. Thiên đứng cạnh, mắt vẫn nhìn vào phần tên và thời gian từ trần được khắc trên đó.

"Có thể nói cho tôi biết không?"

"Cậu kì lạ thật đấy."

Người kia đứng thẳng lưng, quay sang nhìn hắn: "Nhưng cũng được thôi."

Thiên vẫn im lặng, chờ đợi đối phương kể câu chuyện mình muốn được nghe.

"À thì... Nó từng kể với tôi rằng mình có người yêu, một người không biết mặt, chỉ biết giọng nói qua điện thoại. Nghe điên thật nhỉ?"

Nở một nụ cười buồn, ngắt quãng chừng vài giây, giọng nữ lại tiếp tục.

"Từ ngày nó ra đi đột ngột, tôi cũng chẳng biết cái người yêu chưa từng gặp mặt của nó như thế nào sau đó. Mỗi lần nghĩ tới bản mặt nó cười hạnh phúc khi nói về người ta, tôi lại cảm thấy mình cần giải quyết nốt cái mối tình dang dở trong lòng thằng bé, nhưng mà điện thoại dùng để liên lạc với bên kia cũng biến mất theo nó rồi..."

Nghe đến đây, Thiên đưa chiếc điện thoại vừa sửa xong ra, môi mấp máy hỏi: "Chiếc điện thoại trông như này à?"

Thấy người phía trước cứng đờ, mở to mắt nhìn hồi lâu, Thiên biết mình đã đoán đúng.

___

"Không hẳn là biết, anh chỉ thử đánh cược thôi."

Duy ngồi trên giường, cong người ôm lấy hai đầu gối, tay cầm chiếc điện thoại giống hệt với chiếc trên tay người bên cạnh.

"Chúng ta đã bao giờ biết đối phương trông như thế nào đâu phải không?"

"Và anh cược người đó là em."

Thiên đáp lại một câu ngắn gọn, bằng giọng khẳng định chắc nịch. Duy chợt ngả đầu vào vai người ngồi cạnh, mắt nhắm nghiền.

"Ừm, anh thắng cược rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro