12

"Anh đến rồi."

"Em cũng đến rồi."

Vào khoảnh khắc người ở đầu dây bên kia vừa dứt lời, Duy đã xoay qua xoay lại liên tục, mắt đánh khắp nơi tìm kiếm một ai đó. Nhưng khu vực xung quanh đây yên tĩnh chẳng có mống nào, ngay cả trạm xe buýt đằng kia cũng không một ai đứng đợi. Lòng đầy hoang mang, chàng trai trẻ phải xác nhận lại lần nữa: "Em chắc chứ? Anh đang đứng dưới gốc xà cừ mà."

Người bên kia có vẻ cũng bối rối không kém: "Em cũng đến gốc xà cừ rồi mà sao không thấy anh?"

Lại thêm một hồi ngó nghiêng khắp nơi, thử đi hết gốc cây nhỏ này đến gốc cây cao kia, Duy lại trở về vị trí đứng ban đầu. Anh ghé sát điện thoại bên tai, giọng đầy khó hiểu: "Có khi nào bọn mình nhầm chỗ không?"

"Không nhầm mà."

Đầu dây bên kia đáp lại. Phải, không thể nhầm được. Đây là gốc cây xà cừ cổ thụ lớn nhất ở thành phố này, không có cây thứ hai. Và đồng thời, đây cũng là điểm hẹn gặp mặt của hai người chiều này.

Lòng mong mỏi được gặp chủ nhân của giọng nói kia dâng lên, tay cầm điện thoại run run, Duy chợt cảm thấy mình mau nước mắt: "Lại thêm một lần nữa không gặp được à..."

"Anh ở đâu? Đừng khóc mà, đứng yên đó, em chạy đến tìm anh đây." Người kia có vẻ cũng đang đi vội vã, nghe rõ được cả tiếng lá xào xạc theo từng bước chân.

Chắc chắn là sẽ gặp được nhau mà.

Duy nhớ về câu nói từ nửa tiếng trước của đối phương, ánh mắt buồn bã rưng rưng. Đây đã là lần thứ tư hai người hẹn nhưng không thể thấy được nhau, dù cho người kia cũng đã dành hẳn một buổi sáng để đến thành phố này để tìm anh. Anh và cả người kia đều không hiểu, cả hai đều chắc chắn bản thân đã đến nơi, nhưng chưa bao giờ có thể bắt gặp được người kia. Mỗi lần hai bên đều loay hoay đến tận khi chiều tà, khi mà không thể nán lại lâu thêm được nữa, ai nấy cũng phải tạm bỏ cuộc để ra về.

Cứ một ngày rồi lại một ngày như vậy, nỗi tiếc nuối và khao khát được nhìn thấy đối phương của hai người đều tụ lại, chẳng mấy chốc đã đầy như quả bóng sắp vỡ oà, đẩy cho tâm trạng Duy càng nhạy cảm muốn khóc hơn. Và Duy biết người kia cũng cảm thấy giống mình, khi anh nghe thấy giọng nói thất vọng nhưng vẫn cố trấn an anh truyền qua loa điện thoại.

Đứng đợi mãi xe buýt vẫn chưa đến, Duy đứng cạnh cột biển báo, nhìn xuống mũi giày đá qua đá lại trên mặt đất, như một cách giết thời gian nhàm chán mà anh vẫn thường làm sau bao lần trắng tay ra về. Tay nhét vào túi để giữ ấm, hôm nay anh vội đi gặp người ta đến mức quên đeo găng tay. Ngón tay khẽ cọ cọ nắp điện thoại trong túi áo khoác, được một lúc lại gõ gõ như đang chủ nhân của nó đang mải suy nghĩ về người mình muốn gặp mặt.

Trong một giây phút nào đó, linh cảm từ đâu bỗng mách bảo anh cảm thấy không ổn. Mặt trời đang lặn dần, khung cảnh chiều tối lát nữa thôi cũng chuẩn bị tắt ngóm. Còn chưa kịp ngẩng mặt lên xem xét mọi thứ xung quanh, tầm nhìn của Duy đã đảo lộn hoàn toàn, cả cơ thể xoay một cái thật mạnh, bật ra khỏi vị trí đứng hiện tại một khoảng cách xa.

Theo báo đài đưa tin, chuyến xe buýt xx mất lái đâm thẳng vào khu vực trạm chờ. Hành khách trên xe vẫn bảo toàn, tài xế bị chấn thương mềm, một người đứng tại trạm bị va chạm, mất tại chỗ.

___

"Cuối cùng cũng chịu nhớ ra anh."

"Không quên anh nữa đâu, không bao giờ."

Thiên vuốt nhẹ đuôi mắt người đang nằm trên đùi, khẽ cúi xuống chạm vào trán anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro