13

"Rõ ràng anh chỉ cần bảo em đi sửa điện thoại là được mà, lén nhét vào áo khoác của em làm gì cho cồng kềnh."

Thiên nhìn cái người đang nhai nhồm nhoàm miếng cơm cuộn trước mặt, chống cằm thắc mắc.

"Tự nhiên vào ở ké rồi mà còn vòi vĩnh sửa cái điện thoại cũ không rõ lí do nó kì cục thấy mồ."

Năng suất làm việc của hàm vẫn đều đặn không giảm, Duy vừa híp mắt vừa vừa nhận thêm một miếng nữa từ tay người kia. Lưỡi vừa khẽ lướt qua phần răng nanh, anh bắt lấy bàn tay chưa kịp rút về của người kia, nghịch nghịch vặn xoa vài ngón.

"Quan trọng hơn."

Câu nói ngắt quãng, đầu ngón tay đang xoa xoa chợt đổi thành gõ nhẹ theo nhịp lên lòng bàn tay mềm của Thiên.

"Sao hai ta chưa bao giờ hẹn gặp nhau thành công? Anh chắc chắn mình không đi nhầm mà."

Quốc Thiên nhìn vào mắt anh, gương mặt có phần suy tư nói: "Chà... Em đang có một giả thiết điên rồ khó tin."

"Còn gì khó tin hơn sự hiện diện của kẻ đang ngồi trước mặt em à?"

"Chắc là không đâu."

___

Leng keng.

Chuông lại reo lên vài tiếng, cửa tiệm một lần nữa được mở ra. Bước vào trong vẫn là vị khách cũ lần trước, chỉ có điều lần này hắn nắm tay một người nữa vào trong. Nói chính xác hơn, là một người, hoặc một hồn ma lửng lơ theo sau chàng trai đang nắm tay mình.

Không thấy cô gái tóc đen dài đâu, người trực quầy hiện tại là một cậu trai trẻ, tóc lòa xòa trước trán. Tai nghe vẫn đang đeo nhưng cậu ấy nhận ra được có người bước vào cửa, ngẩng mặt lên nhìn hai vị khách. Cả hai đã đứng trước quầy, Duy nhìn cậu trai trẻ, lòng hơi chút ngờ ngợ. Cậu ta rút chiếc mắt kính gọng tròn màu tím hiếm thấy từ trong ngăn tủ bên dưới, từ tốn đeo lên.

À, người quen, mà cũng không tính là quen. Đầu Duy nảy số nhanh thoăn thoắt ngay khi trông thấy gương mặt đeo kính kia.

"Chào mừng đến với tiệm điện thoại bà Lựu, tôi có thể giúp gì cho hai vị đây."

Thiên giật mình, lộ ra chút khó tin ẩn hiện trên gương mặt, song cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đặt hai chiếc điện thoại giống nhau lên quầy. Chỉ khác là một chiếc trong đó có nhiều vết xước hơn một tí. Cậu trai đeo kính đứng im không động đậy, mắt hờ hững nhìn hai vật vừa được đặt lên mặt bàn, trong chốc lát đã quay ngoắt mở cánh cửa phía sau rồi gọi thật to: "Ê bà già, ra đây giải quyết đơn của bà đi."

Còn chưa đầy mười giây, một bàn tay từ bên trong lộ ra, nắm vào mép cửa đang mở. Một cô gái tóc đen dài nhoài người ra khỏi cửa, híp mắt nở một nụ cười vui vẻ: "Ôi trời quay lại sớm thế à?"

Cô gái cầm lấy hai chiếc điện thoại đưa cho cậu đeo kính đứng sau, đoạn mời hai người vào phòng khách ngồi. Sau khi cô gái ngỏ ý mời kể chuyện, Thiên cầm tách trà vừa được mời, chậm rãi kể lại đầu đuôi những vướng mắc của cả hai. Thiên biết, cửa hàng này là nơi có thể giải đáp được toàn bộ câu chuyện của mình và Duy.

Trà trong tách đã vơi đi một phần ba, cô gái đối diện đặt tách xuống, mỉm cười với cả hai: "Nói đến giờ phút này thì hẳn anh cũng đoán được phần nào rồi. Từ phân đoạn năm mất trên bia mộ của anh trai đáng yêu bên cạnh."

"Sáu năm trước."

"Phải phải... và khi quen nhau khoảng cách tuổi giữa hai người là?"

"Hai tuổi."

Cô gái trẻ chưa vội đáp lại ngay, tay phải vớ lấy cậu đeo kính đang ngồi cạnh kéo lại gần rồi nở một nụ cười tươi rói: "Vâng, thực ra là có một vài sai sót trong quá trình giao hàng của tiệm, thằng nhóc này đã gửi nhầm một trong hai chiếc điện thoại đến dòng thời gian khác ở quá khứ."

Cậu trai vừa được người ngồi cạnh chỉ tay vào, ngay lập tức đã nhanh chóng tránh ra. Nhìn cô gái vẫn còn đang cười hề hề gãi mũi, cậu ta nhăn một bên mặt đáp trả: "Vậy thì ai là người ghi sai thông tin đơn khiến tôi giao nhầm nào." Giọng điệu xéo sắc này rõ không phải một câu hỏi.

Hai người bắt đầu đôi co với nhau, mỗi người một câu không ai chịu thua. Nhưng nghe đến đây, Quốc Thiên cũng ngầm hiểu được nguyên nhân khiến bản thân và anh Duy của hắn lỡ hẹn khi trước. Không ai trong cả hai lên nhầm chuyến, không một ai đi nhầm đường, cũng chẳng ai đến nhầm gốc cây hay trạm xe nào cả. Vấn đề cốt nằm ở sai lệch về thời gian.

Anh và hắn đều đứng đó, chỉ là một người ở hai năm trước, người kia ở hai năm sau. Để rồi suốt quãng thời gian sau đó, cả hai đều bỏ lỡ nhau trong sự tiếc nuối nhưng lại bất lực không thể làm gì khác.

Cô gái trẻ đã ngừng đấu đá với người ngồi cạnh, ngồi lại một cách nghiêm túc: "Giờ thì, nói đến chuyện hoàn trả điện thoại nhé. Chúng tôi luôn có quy định yêu cầu khách hàng gửi lại điện thoại cho cửa tiệm sau khi chính thức tiến tới với người còn lại..."

"Vậy do đâu mà hai chiếc điện thoại này chưa từng được trả về đây? Điều này đã kéo theo kha khá hệ lụy đấy hai anh biết chứ?"

Thiên chưa từng biết về điều này, bởi như đã đề cập từ trước, chiếc điện thoại đỏ vốn là của chị gái ném bừa cho. Nhận được câu trả lời ngoài dự kiến, cô gái nghịch những lọn tóc đen của mình, huých nhẹ cậu đeo kính. Cậu trai cũng ghé sát tai lại nghe cô thầm thì. Hai người chỉ có thể nghe loáng thoáng được cụm "danh sách đen".

Cô gái ngồi thẳng lưng lại, vắt chéo chân một cách mượt mà, tiện tay vỗ bộp vào vai người ngồi cạnh. Cậu trai đẩy mắt kính: "Cho phép tôi nhắc lại chút. Mối tình của một cặp đôi bắt nguồn từ liên hệ qua hai chiếc điện thoại, và quy định của chúng tôi là bắt buộc phải thu hồi chúng khi việc kết đôi đã thành công."

"Vậy nên tôi cá là anh hiểu vì sao bản thân quên đi những gì liên quan đến anh trai đáng yêu này từ khi điện thoại của mình bị hỏng." Cô gái vừa cười vừa lắc tay chỉ vào Duy.

Hắn chợt siết chặt tay người bên trái. Cảm nhận được tâm trạng chùng xuống của Thiên, Duy cũng xoè năm ngón, đáp lại bằng cách bao trọn lấy bàn tay đang nắm lấy mình mà không để lộ khe hở nào.

___

"Vậy tính sao đây?"

"Tính gì?"

"Anh ngủm thật rồi đó, thậm chí mộ xanh cỏ được hẳn sáu năm rồi cơ. Mình làm gì bây giờ?"

"Về nhà."

Hai người đứng trước tiệm, dắt tay nhau đến nơi đỗ xe, để hai chiếc điện thoại ở lại đây, về với nơi đáng lí ra chúng cần được về từ rất lâu rồi. Đoạn đường về, trên xe lại văng vẳng tiếng hát nghêu ngao hệt chặng đường đi đến nơi này, như không có việc gì đáng phải lo âu sau một buổi sáng dừng chân tại cửa hàng kì lạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro