14

Vấn vương trước khi mất đã không còn, anh trai đáng yêu này, khi nào anh mới định rời đi?

Trời đã hửng sáng, rèm cửa sổ vẫn kéo kín bưng không để nắng lọt vào bên trong. Nằm trên giường, nhìn góc nghiêng gương mặt của người đang say ngủ kề bên, Duy lại nhớ đến câu hỏi cuối cùng cô chủ tiệm điện thoại lén để lại cho anh trước khi anh bước khỏi cửa.

Duy biết mình đã thức trắng đêm chỉ để trằn trọc với mối bận tâm nhỏ này, dù đáng ra nó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tình cảnh cuộc sống hiện tại của mình và Thiên. Nhưng dẫu như thế nào thì sự thật bản thân anh vẫn là một kẻ vốn đã phải rời xa dương thế, nhưng vẫn gắng nán lại đây vì một lí do duy nhất - chàng trai đang nằm ngay cạnh, cánh tay còn ghì chặt lấy thắt lưng anh. Nếu còn cố chấp ở lại đây với cái dạng người không ra người, ma không ra ma này thì cả hai sẽ đi cùng nhau được đến bao lâu. Duy có thể vẽ ra viễn cảnh mơ hồ về một ngày nào đó trong tương lai, người này có lẽ sẽ buông đôi tay ra, đi về phía một con người bình thường, có một gia đình bình thường, và sống một cuộc sống bình thường hơn thay vì quanh quẩn mỗi ngày bên con ma phiền phức như anh.

Bỗng nhiên có tiếng kêu nhẹ truyền đến từ người vốn đang ngủ kia. Quốc Thiên khẽ nhíu mày, từ từ mở đôi mắt hãy còn đang định dán tiếp vào nhau chưa muốn thức dậy. Tựa như phát giác được ánh nhìn của người còn lại trên giường, Thiên quyết đoán mở hẳn mắt ra, xoay nhẹ sang phía Duy. Qua vài phút lặng im nhìn nhau, Thiên ghé sát vào trán anh, nhỏ giọng thầm thì: "Ơn trời, anh đừng đột ngột biến mất nữa nhé, em không thể tưởng tượng một buổi sáng thiếu anh sẽ như thế nào."

Duy biết ý của đối phương không chỉ dừng lại ở đó, mà Thiên không muốn lại trải qua cảnh anh biệt tăm không để lại lời sau cuối như chiều đông ở trạm xe năm ấy. Lời thủ thỉ đầu tiên của ngày hôm nay đã làm vững chắc hơn quyết định trong lòng từ đêm qua của anh.

"Không đi đâu cả, anh ở lại với em đến già."

Vừa đưa tay lên xoa khoé mắt người trước mặt, Duy vừa nói bằng âm lượng thật nhỏ trong cổ họng, vừa đủ để nghe thấy ở khoảng cách gần như thế này. Người kia cũng sát lại gần, dụi đầu vào ngực anh, hai tay đặt lên lưng anh, ôm lấy thật chậm rãi. Duy véo nhẹ vào tai đối phương như một lời đáp lại cho hành động này sau đó.

Anh đã loanh quanh vô địch ở trạm xe buýt ngần ấy năm rồi. Vậy hà cớ gì vừa tìm được Thiên của mình, anh lại phải ra đi ngay như những linh hồn khác? Nán lại thêm chừng vài chục năm nữa thôi rồi anh tan biến mãi mãi cũng được, tiếp tục lang thang một mình trên đường cũng được, hoặc quay về trạm xe đứng đợi trong nỗi mong mỏi, hi vọng rằng người kia thật sự sẽ có kiếp sau để cả hai có thể gặp lại. Sao cũng được, nhưng hiện tại chắc chắn anh muốn ở lại đây, từ giờ về sau thành một đôi hai lão già.

À anh quên mất, mình không già đi như người ta được rồi. Thế thì làm người đồng hành, trò chuyện với đứa nhóc già của mình vậy. Mà đó cũng chỉ là dự tính cho tầm bốn mươi năm sau của cuộc đời thôi, để từ từ rồi nghĩ tiếp.

___

"Chừng nào em muốn yêu một người còn sống, còn hơi thở thì nhớ nói anh biết nhé, anh không ngăn cản đâu."

Vào khoảnh khắc chiếc nút áo sơ mi cuối cùng được tháo ra, Duy khẽ nhắc lại về cái viễn cảnh buồn mà anh đã tự vẽ trong đầu khi trước. Tay anh vẫn giữ lấy mép áo người kia, cúi đầu hòng giấu đi biểu cảm trên gương mặt.

Quốc Thiên đơ mất vài giây, đôi con ngươi loé lên như đang nhìn chằm chằm vào một vì sao lấp lánh. Hắn cầm lấy bàn tay người trước mặt, kéo đặt lên lồng ngực mình.

Bàn tay Duy đột ngột bị kéo, chạm trực tiếp vào làn da đối phương nên có phần bối rối, lại như bị bỏng rát đến mức muốn giật ngược khỏi phần ngực đang lộ một nửa trong khí lạnh ngày đông sau lớp sơ mi vừa được chính nó giúp cởi bỏ từng nút một. Ngay lúc anh định nói gì đó để thoát đi tình cảnh này, Thiên đã đánh ngắt giữa chừng.

"Suỵt, cảm nhận cho kĩ nhịp tim của em đi. Nó đã bắt đầu thình thịch như thế này từ khi anh gỡ chiếc nút áo đầu tiên."

"Và nó còn đập nhanh hơn vào những lần anh bỗng chốc xuất hiện ôm chầm lấy em bằng đôi tay này."

Không khí ngưng trệ lại, tĩnh lặng đến độ Duy có thể khẳng định rằng mình dường như đã nghe được tiếng đập dồn dập trong lồng ngực kia không chỉ qua bàn tay đang được nắm chặt, mà còn qua cả đôi tai đang dần đỏ ửng. Anh không định rụt lại nữa, từ từ ngẩng đầu rồi lại ngại ngùng khi bắt gặp ánh nhìn trực diện từ đôi mắt đang dán chặt trên gương mặt anh. Duy cũng chẳng muốn khúm núm như thế đâu nhưng lần này không biết vì cớ gì mà cơ thể lại tự động lộ ra cái vẻ ngượng nghịu như những đứa học sinh cấp ba lần đầu biết yêu này.

"Vậy điều gì khiến anh bé của em cho rằng, em, sẽ thoát được khỏi tay anh đây?"

Sự lặng yên trong không gian kéo dài được thêm vài phút sau đoạn nhấn mạnh của Thiên. Đến giờ phút này, Duy chẳng lo lắng ngần ngại nữa, vứt hết mấy thứ vớ vẩn trong suy nghĩ ra ngoài đường. Anh ghé sát lại, cách gương mặt Thiên gần trong gang tấc, khoé miệng cuối cùng cũng chịu động đậy.

"Vậy tối nay phiền em ôm an ủi anh một chút..."

"Tống khứ hết những thứ kì quặc đó ra khỏi đầu anh đi, làm cho anh không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa."

Nói rồi ngón tay của anh cũng lần lữa chạy lên gần cổ áo sơ mi vốn đang nắm trong bàn tay còn lại, động tác vừa muốn cởi ra lại vừa muốn kéo xuống. Đối phương cũng để mặc anh đùa bỡn dưới cổ áo, khẽ nhắm mắt tiến gần thêm bước cuối cùng mà anh vừa bỏ ngỏ khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro