2
Két...
Chàng trai áo măng tô nâu đẩy cổng rào gỗ cũ kĩ, dắt tay một chàng trai khác bước vào sân. Sân vườn nhỏ trồng vài khóm trúc xanh mát mắt. Căn nhà cấp bốn nhỏ với ván gỗ sơn xanh trà mịn dát bên ngoài trông thanh nhã nhưng lại không có hơi người như đã bỏ trống từ lâu.
"Tôi mới chuyển đến đây được vài ngày, vẫn còn vài chỗ trong nhà chưa dọn bụi, chú ý đấy."
Hắn vừa nói vừa tra chìa vào ổ khoá. Duy gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu, vào nhà theo sau người kia.
"Phòng ngủ kia chưa dọn đâu, ở cùng phòng với tôi nhé."
Anh nghe vậy cũng gật đầu đồng thuận với chủ nhà. Dù gì cũng nhà người ta, để người ta quyết định vậy. Cả hai đi ngang qua tấm gương treo tường gần cửa ra vào, Thiên liếc qua cảnh tượng trên mặt gương.
"Từ khi trên xe buýt đã có chút ngờ ngợ, anh thật sự là ma à."
Hắn nhướn mày, bật cười trước hình ảnh phản chiếu bản thân đứng đơn lẻ một mình trong nhà. Người đi cùng anh không tồn tại trên lớp gương kia dẫu bàn tay vẫn còn đan xen nhau. Tay của người ấy lạnh ngắt, không có một tia hơi ấm, hoặc nói cách khác là không có dấu hiệu của sự sống. Vậy mà hắn lại đủ can đảm dắt hồn ma này về nhà, thật buồn cười.
Duy cũng chớp mắt khó hiểu vài cái, ánh mắt tìm kiếm hình ảnh bản thân đứng cạnh Thiên nhưng thất bại hoàn toàn. Loay hoay nhìn kiểu nào cũng cho ra kết quả anh chỉ là một linh hồn vất vưởng.
"Vậy... Tôi vẫn được ở lại đây chứ?"
Anh khẽ đánh mắt sang hỏi hắn, thầm mong ngóng lời chấp thuận từ người kia, chấp nhận việc bản thân không phải người sống một cách nhanh chóng.
"Anh cần lau khô người đấy."
"Nhưng tôi có ướt đâu?"
Thiên cười nhẹ kéo tay anh vào phòng ngủ, vào nhà tắm nhỏ rồi quay lại với một chiếc khăn còn mới tinh trên tay. Hắn ấn anh ngồi xuống giường, bản thân cũng đồng thời ngồi xuống kế bên, dịu dàng mở khăn ra, thả lên đầu người kia vò vò nhẹ.
Dưới lớp khăn bông, người được lau tóc miễn phí đầu đang đầy dấu chấm hỏi. Ma cũng cần lau khô à? Nước mưa có rơi trúng anh đâu? Ma có bị nhiễm lạnh không?
"Cậu chịu để ma vào nhà ở cùng sao? Tôi sẽ ám cậu cho cậu cảm lạnh quanh năm đấy."
Anh vừa khịt mũi vừa cười hỏi, ngầm thăm dò suy nghĩ của hắn. Không thể hiểu được, người bình thường có ai muốn ở chung nhà với ma thật à.
"Nói gì vậy, tất nhiên không có gì là miễn phí rồi. Tôi định bán anh cho mấy tổ chức nghiên cứu các cá thể và hiện tượng siêu nhiên với giá cao ngất để trở mình thành tỷ phú giàu sụ mà."
Thiên không ngại trêu chọc lại anh, tay vẫn không ngừng vò mớ tóc ngắn trên đầu người kia mạnh hơn.
Bép.
Duy cũng không chịu thua, đánh nhẹ một cái lên cánh tay đang lau đầu mình. Tiếng nghe rõ vang mà lại kiềm chế lực tay, không để lại cơn đau.
"Và rồi tôi sẽ sống dậy, tìm tới đây để kéo cậu theo cùng."
Tiếng cười khúc khích vang lên phía dưới khăn. Hắn cũng không nhịn được cười theo. Duy chớp lấy thời cơ này giật được chiếc khăn đang yên vị trên tóc mình, đổi cho nó một chỗ ngồi khác. Trong nháy mắt, khăn bông được đáp xuống nơi cần được lau khô thật sự - đầu của Quốc Thiên.
Sau một khoảng thời gian giày vò đầu tóc nhau, khi đã chắc chắn trên người cả hai không đọng lại giọt nước mưa nào, Thiên mới thay quần áo mới, ngồi xuống giường cạnh bên anh. Trong đầu hai người đều có vô vàn những thắc mắc khó có thể giải đáp, không ai biết phải bắt đầu từ đâu.
"Tôi đang nghĩ, nếu anh là một hồn ma thì tác động vật lí bình thường có tác dụng với anh không."
Rõ ràng khi nãy khăn bông có thể chạm vào anh, nhưng nước mưa trên đường đi thì không. Chúng không để lại được dấu vết gì mà rơi qua cơ thể anh như không có vật cản nào.
Duy cũng không biết, mà cái gì không biết thì cần thử nghiệm. Nghĩ là làm, anh đứng phắt dậy, lao đầu về phía bức tường trước mặt. Thiên còn chưa kịp đưa tay ra cản lại thì anh đã xuyên thẳng qua tường một cách trót lọt rồi quay lại vào phòng. Gắng bình tĩnh lại sau pha hành động liều lĩnh của hồn ma xốc nổi, Thiên đứng lên kéo anh về giường ngồi, vẻ mặt không hài lòng xen lẫn lo lắng:
"Biết cái gì là nguy hiểm không? Ở đây không có bệnh xá khám cho ma đâu, có làm gì thì cũng phải cho tôi cơ hội để ngăn anh lại."
Duy cũng gật đầu nhẹ, cười cười: "Hiểu mà, nhưng tôi có làm sao đâu, nhìn này."
Anh vừa nói vừa dang hai tay ra xoay người qua lại, chứng tỏ bản thân mình vẫn ổn.
"Học sinh cấp hai hay sao mà liều thế không biết. Đã nói rồi, mình không được làm vậy nữa, rõ chưa?"
Thiên nói xong vỗ hai tay vào nhau một tiếng rõ to trước mặt anh. Đồng thời giả thiết trong lòng cũng vừa được kiểm chứng một phần. Tạm thời chỉ có hai người chạm được vào nhau. Còn người khác không nhìn thấy anh, nhưng có thể động chạm về mặt vật lí như hắn không thì chưa rõ.
Cái tình huống quái quỷ này chẳng khác nào kịch bản phim thần tượng ba xu chiếu mạng ngày xưa. Gặp ngoài đời thực rồi thì cũng không biết phải xử lí như thế nào. Mời thầy về cúng à? Giúp thành toàn tâm nguyện của hồn ma à? Nhưng người ta có nhớ bản thân từ nơi nào đến, có biết mình muốn làm gì đâu. Mà tại sao lại phải giúp người ta cơ?
Tách.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi cái búng tay của hồn ma không nhớ gì cả trong đầu hắn nãy giờ. Ngẩng đầu lên, hắn thấy anh đang cười nhe răng: "Mình nên ăn tối đã chứ?"
Đành tạm gác một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao lại vậy, tới lúc phải nấu bữa tối rồi.
Như một lẽ dĩ nhiên, Thiên buộc tạp dề bước vào căn bếp nhỏ. Còn hồn ma vừa nhặt được ngoài đường giờ đang thoải mái đứng cạnh xem hắn xắt cà rốt. Thỉnh thoảng còn vừa ra rả cười, vừa vỗ tay cổ vũ rồi ca cải lương ầm ĩ. Chỉ một cái miệng hát liên tục là đủ để làm ồn cái bếp bé xíu này rồi. Nhưng hắn thấy cũng vui vẻ, đã không ngăn lại còn hùa theo. Con ma ồn ào đứng cạnh hát hay mà? Ngại gì không để anh hát thoả thích, biết đâu đây lại là tâm nguyện của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro