"Để xem nào, con ma loi choi này có ăn được không đây."
Chưa biết được Duy có ăn uống như người bình thường hay không, Quốc Thiên vẫn nấu đủ phần ăn dành cho hai người. Hắn cười vui vẻ khi thấy hồn ma trước mặt bất lực sau bao lần thử cầm đũa lên.
Duy không có cơ thể thực, vậy nên anh cũng không cảm thấy đói. Nhưng bàn đồ ăn đã đưa lên tận mắt rồi mà không với tới được thì lại khó chịu vô cùng. Không thể chạm vào đũa, cũng không chạm vào dĩa thức ăn trên bàn, đây rõ ràng là một hình phạt vô duyên vô cớ anh phải gánh chịu. Anh có thể không cần ăn, nhưng không có lí do gì phải nhịn không được ăn cả!
Cảm thấy bản thân ngồi im từ đầu đến giờ, cười cũng đủ no, Thiên nhặt thử một quả nho trên dĩa trái cây ở góc bàn, nhìn chằm chằm vào người kia. Hai ngón tay giữ chặt quả nho đen tím mọng nước, cánh tay từ từ duỗi thẳng, đưa đến trước mặt đối phương.
Không khí trong phòng đột nhiên đình trệ lại đôi chút. Mọi thứ im bặt đến lạ thường.
Quả nho tròn trịa được đưa đến sát bên, Duy lại không có hành động nào định nhận lấy nó từ tay người kia. Anh chỉ hé miệng, răng cắn nhẹ lấy trên dưới quả. Hắn cũng không chần chừ, đẩy thẳng quả nho sắp bị cắn bật nước vào miệng người kia. Quả tròn lăn vào trong trót lọt, theo sau là ngón tay cái chạm vào, ấn nhẹ xuống làn môi mịn. Giữ nguyên tư thế tay vài giây, ngón cái miết khẽ lên cánh môi dưới rồi mới rời đi.
Thủ phạm của hành động vừa rồi lại có vẻ như không nhận ra mình đã làm gì, vẫn ngồi yên nhìn Duy. Anh cũng mặc kệ ánh nhìn của Thiên, hàm bắt đầu nhai quả ngọt trong miệng. Bầu không khí dần trở lại bình thường theo tốc độ nghiền trái cây của anh.
Thiên nhìn anh, trong đầu cũng hiểu làm thế nào để con ma này có thể ăn uống được. Hắn nhấc đũa, gắp miếng thịt ngập sốt trên dĩa lên, đưa về phía trước. Người kia vừa xử lí xong quả nho, nhìn thoáng qua thôi cũng hiểu hắn định làm gì. Thế là anh há miệng, "a" thật to. Miếng thịt được đút hoàn hảo cho anh.
Hắn cũng bắt đầu bữa cơm tối. Hơi lâu hơn mọi ngày một chút bởi ăn được một miếng này lại đặt bát xuống để đút cơm cho con ma đói mắt nhưng không đói bụng kia. Anh cũng không ngại ngần, chống cằm đợi đối phương gắp thức ăn cho mình đều đặn, vừa nhìn vừa cười vui vẻ. Hai người cứ anh một miếng cơm tôi một ngụm canh, quét sạch sẽ bàn ăn trong nửa giờ đồng hồ.
Ăn ngon thì cũng đã ăn rồi, nhưng công việc dọn dẹp chắc chắn lại phải rơi vào tay người nấu thôi. Trong bếp lại một lần nữa tiếp diễn cảnh tượng hồn ma bay vòng quanh hát cho người rửa chén nghe đôi ba câu vọng cổ, kèm theo đó là vài lời khen vụn vặt buồn cười.
___
Quốc Thiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay nữa. Bên cạnh hắn là một con ma vừa lạ vừa quen mà hắn gặp được ban chiều. Bằng một cách nào đó cả hai đang nằm chung trên một chiếc giường. Tay phải của bản thân còn đang được kê dưới đầu con ma cho anh ta làm gối. Hắn cũng tự hỏi ma có thật sự cần ngủ không, nhưng nhìn cái vẻ muốn đi ngủ như người bình thường của đối phương lại khiến hắn im lặng chấp thuận cho con ma ấy trèo lên giường, tiện thể mượn cánh tay hắn để nằm ngủ.
Và có vẻ con ma này ngủ được. Có lẽ chỉ cần một hồn ma muốn thì sẽ có thể đánh một giấc ngon lành thật.
Thiên nhìn gương mặt bên cạnh một lúc thật lâu, trong đầu bề bộn suy nghĩ việc cần làm để tìm ra nút thắt liên kết vô hình đang ràng buộc hai người lại với nhau. Hắn cảm thấy mình cần tìm lời giải đáp cho sự thân thuộc đối với hồn ma lần đầu gặp này. Quan trọng nữa là phủi đi lớp bụi mờ mịt đang che lấp phần kí ức xưa cũ nào đó trong tâm hồn mà hắn không tài nào nhớ được. Hắn chỉ biết có cái gì đó phải được đào ra từ bên trong hắn, đưa đến trước mặt để hắn quan sát thật rõ, thấy được thứ mơ hồ mà hắn muốn thấy dù vẫn chẳng biết thứ đó là gì. Chỉ biết nếu hắn cứ ngồi im mãi, cái cảm giác bức bối ẩn trong lồng ngực sẽ có ngày bùng lên, tràn ra ngoài và nhấn chìm bản thân.
Chìm đắm trong sự rối ren cả tiếng đồng hồ, Quốc Thiên từ từ nhắm mắt, quyết định đi vào giấc ngủ. Mọi thứ cần tạm gác lại đến khi có thời gian rảnh đã, sáng mai vẫn phải đi làm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro