4

Sáng sớm thứ bảy, trời nắng nhẹ, hắt lên gò má của cây tre trưởng thành có gương mặt trẻ măng như nam sinh trung học đang đứng bên khung cửa sổ.

"Thời tiết hôm nay rất đẹp, cậu thấy không?"

Người còn lại trong phòng cũng nhìn ánh nắng bên ngoài. Đây là một trong những cái nắng ấm nhất vào thời điểm giao mùa này.

Hôm nay không cần đi làm. Theo lẽ thường, vào lúc này Thiên sẽ ngồi thưởng thức một dĩa khoai lang kèm li sữa hạnh nhân ở hiên nhà, dưới phần mái pergola được trồng thêm dàn dây leo xanh mạ. Bàn ghế nhỏ được đặt sau lan can gỗ hình vòng cung, vừa thoáng đãng lại mát mẻ.

Thế nhưng, vào lúc này, trong căn nhà hắn vừa mới chuyển đến chưa bao lâu đã có sự hiện diện của một cá thể ồn ào khác. Hắn vừa nhặt một hồn ma từ trạm xe buýt về đến tận nhà được hơn một tuần. Tối hôm qua con ma có lẽ lớn tuổi hơn hắn kia lượn qua lượn lại trong nhà, làm trò để được ăn bánh mì xíu mại cho bữa sáng này.

Không thể từ chối nổi cái vẻ nhõng nhẽo vừa kì quặc vừa hơi hơi đáng yêu của con ma hát cải lương về những ổ bánh mì suốt mười lăm phút trước giờ ngủ, hắn đã dậy sớm đi mua bánh mì về làm điểm tâm sáng. Tình hình hiện tại là, chảo xíu mại nóng hổi hắn vừa làm xong còn đang bắc trên bếp. Giờ thì việc cần làm còn lại là lôi kẻ đòi hỏi đang ngồi trên bậu cửa sổ vào ăn sáng.

Con ma ồn ào trong ấn tượng của hắn tên Duy, đang từ từ trôi dạt vào bàn ăn, giả vờ ngồi lên ghế. Trên người anh vẫn là bộ quần áo cũ mặc từ ngày đầu đến đây. Bởi tìm đâu ra đồ mới cho ma mặc bây giờ, mà có lẽ ma cũng chẳng cần thay quần áo. Thêm vào đó là anh cũng chẳng bận tâm mấy về việc này. Cái đáng lưu tâm hơn là anh sẽ được ăn bao nhiêu phần bánh mì xá xíu trên bàn.

Thiên tạm cắt những ổ bánh mì làm đôi. Một phần mình ăn, phần kia để đút cho con ma làm bộ đói meo trước mặt. Rõ ràng biết ma không cần ăn, hắn vẫn không thể ngăn mình chiều theo ý đối phương. Cứ như bản thân hắn tự động làm mọi việc cho anh mà không cần tới sự điều khiển của não và sợi dây lí trí. Nhưng hắn không ghét việc này, có thể nói trong vô thức, hắn tự nguyện đối xử tốt với hồn ma lạ mặt kia. Có đôi lúc, hắn chợt nghĩ, cứ tiếp tục như này cũng tốt.

"Nào, hôm nay thử đi mua quần áo mới cho anh."

Thiên vừa xếp dĩa lên kệ, vừa nói với Duy. Anh cũng không hiểu mà hỏi ngược lại.

"Nhưng tôi là ma mà?"

"Vậy nên mới gọi là thử, đồ vật có tôi chạm vào cùng lúc thì anh cũng chạm vào được theo mà. Anh cũng đâu thể cứ mặc đồ cũ mãi được."

Hắn nhanh chóng vào phòng ngủ sửa soạn, chuẩn bị đưa anh đến trung tâm thương mại. Lần này không đi xe buýt nữa, hắn dắt chiếc xe tay ga cũ ít khi dùng được đặt gọn trong phòng kho ngoài sân ra. May mắn là cách hai, ba ngày vẫn chịu khó nổ máy vặn ga vài lần, còn dùng tốt chán. Mũ bảo hiểm giờ chỉ có một cái thôi, nhưng không sao, ai lại đi tuýt còi phạt tiền một con ma đâu.

Duy thay vì lượn theo như một hồn ma thực thụ thì cũng chịu ngồi lên sau xe như thể đang là người thật. Hai tay mò mẫm, vòng lên trước eo người lái, dựa vào lưng, bồi thêm điệu cười hí hửng. Hắn cũng để yên cho anh đóng phim thần tượng, tay vặn khoá, lên ga phóng đi.

Mãi mới vào đến trung tâm thương mại, Thiên nắm tay anh dắt đi loanh quanh. Mặc cho dưới con mắt người bình thường, tư thế tay hắn trông thật lạ kì. Quét ngang qua vài cửa hàng, hắn nhận ra Duy là một con ma thích quần đùi. Vì vậy  hơn một nửa trong đống túi là quần đùi đủ vải đủ màu. Phần còn lại phải đủ bộ áo, khoác, giày, dép, khăn, mũ dù không ai hiểu tại sao phải mua nhiều vậy làm gì.

"Tôi đang nghĩ đến việc đốt quần áo cho anh."

Nghe vậy Duy hoảng hồn. Để làm gì cơ? Cứ đốt bừa đồ là ma nhận được à? Anh lại mất thêm độ mười phút lượn lờ trước sau để thuyết phục người kia bỏ ý định đấy đi. Dù sao đây cũng là một khối tiền chứ ít gì.

Bước vào phòng khách, Thiên đặt túi đồ xuống, chất đầy hơn nửa ghế sô pha. Hắn bắt đầu mở từng túi ra, dúi từng bộ quần áo vào người Duy. Chưa kịp làm gì tiếp theo, hai người chợt nhìn nhau hoang mang. Bấy giờ cả hai mới nhận ra một vấn đề nan giải.

Làm thế nào để con ma này tự thử quần áo mới mà không cần sự giúp đỡ từ bàn tay con người. Cả hai phải đồng thời chạm vào đồ cùng lúc thì Duy mới mặc được vào người đúng chứ. Ngại ngùng ghê.

Không thể bỏ phí công sức vòng vèo cả buổi trời, Thiên quyết định tự tay lột áo hồn ma kia ra để tròng áo mới vào. Duy cũng ngồi yên để người trước mặt giúp mình. Cả hai đều làm việc này một cách rất nghiêm túc, chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc toàn bộ túi trên ghế đều được xử lí sạch.

Ngồi cúi đầu nhìn bộ quần áo ấm mới toanh trên người, Duy lặng im ra vẻ đăm chiêu. Qua vài phút  không nói gì, anh bất ngờ ngẩng mặt nhẹ, mắt mở to nhìn lên, soi thẳng vào gương mặt người đang đứng khoanh tay. Khoé miệng khẽ mỉm cười, ngúng nguẩy vài cái rồi lại híp mắt lên tiếng:

"Cảm ơn cậu nhiều nha."

Đây là lời cảm ơn vì đã mua cho anh quần áo mới, hay vì đã để anh ở lại căn nhà nhỏ này, hoặc là vì đã dành một ngày nghỉ dắt anh ra ngoài, mà cũng có thể là vì đã giúp anh có niềm vui mỗi ngày. Không biết nữa, nhưng cũng có thể là vì tất cả.

Hắn cũng nhìn anh rồi đứng yên không đáp lời. Mắt tự động làm mờ đi tất cả mọi thứ trong tầm nhìn, chỉ để tập trung vào gương mặt kia. Hô hấp chợt gián đoạn vài giây.

Chà, nếu hắn dùng từ đáng yêu để nói về một người đàn ông thì có kì quặc lắm không?

Hắn bỗng muốn ôm lấy khuôn mặt người đối diện, xoa nhẹ trên gò má ấy, rồi lại di chuyển ngón tay lên phía trên. Chạm vào đuôi mắt đang nheo lại vì vui vẻ, đến cả chân mày cũng không thể bỏ sót. Nhưng tất cả cũng chỉ là mong muốn tạm thời trong suy tưởng. Hắn không làm gì cả.

Chiếc áo len và quần tây anh vốn mặc từ đầu giờ được gấp gọn lại để vào góc tủ. Áo khoác mùa đông dày thì được treo lên giá trong phòng ngủ. Bởi vì đâu ai biết thật sự có nên nhét quần áo vốn của hồn ma vào máy giặt xoay xoay hay không. Tốt nhất là cứ để gọn một chỗ theo ý ma đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro