6

"Ngoan để anh làm cho, không là bị đau đấy."

Quốc Thiên chưa tỉnh ngủ hẳn, lại có thêm đôi phần chưa kịp thích ứng với xưng hô này. Sau cái chạm môi trên gác mái hôm qua, sáng sớm nay hắn vẫn còn hơi lơ mơ. Hình như hắn vừa chính thức xác nhận quan hệ tình cảm với người ta phải không? Hay là chưa nhỉ?

Thiên còn nhớ chỉ nửa tiếng trước, khi bản thân vừa tỉnh dậy. Kết thúc một giấc ngủ ngon, vừa mở mắt hắn đã được thấy nhoè nhoè cảnh con ma trong nhà lộn vòng vòng mấy lần liền trên không trung. Thấy người nằm trên giường thức dậy, Duy ngừng hành động xoay vòng của mình lại, ngồi khoanh chân nhìn xuống. Rèm cửa đã được kéo sang bên từ khi nào, nắng rọi vào phòng làm người ta phải nhíu mày sau khi đã để tầm nhìn chìm vào đêm tối một khoảng thời gian khá dài.

Thiên phải nhắm mắt lại, chớp vài cái liên tiếp mới bắt đầu mở to hai mắt nhìn mọi thứ xung quanh được. Rồi hắn cũng nhìn vào người đáng cần nhìn nhất trong phòng đang ngồi ngược sáng quay mặt về phía anh. Ngập trong nắng, gương mặt người kia ửng màu đào khó tỏ rõ. Phát ra từ phía sau là nguồn sáng vàng nhạt tự nhiên của mặt trời bị chặn lại bởi đôi vai người ấy. Đôi mắt sáng trong vắt như dòng suối chảy qua ngôi làng xa có nhà ông bà mà hắn từng ở ngày bé. Một cảm giác thanh bình mà lại sảng khoái chưa từng có vừa đổ vào lồng ngực, Thiên nghĩ vậy.

Duy ngồi lơ lửng nhìn vào biểu cảm vừa bước ra khỏi cơn mơ của đối phương, nở nụ cười cao hết cỡ. Anh khẽ hít thở một hơi sâu, không một tiếng động nói từng chữ một bằng khẩu hình miệng, ngắt nhịp thật rõ.

Đã.

Tỉnh.

Ngủ.

Chưa.

Câu trả lời là "chưa", trong đầu Thiên cho là như vậy. Bản thân Thiên cần một giấc ngủ thêm, kèm theo một con ma nằm cùng trong vòng tay. Thế nhưng hắn không đáp lời, chỉ từ từ ngồi dậy, thả một chân chạm sàn rồi dần đứng vững hoàn toàn bằng hai chân. Hắn bước vào phòng tắm nhỏ, theo sau là hồn ma bay chậm rì rì.

Cũng sử dụng tốc độ chậm chạp đó, Thiên từ tốn nặn kem lên chiếc bàn chải, bắt đầu lần đánh răng thứ nhất trong ngày. Duy đứng bên cạnh, chăm chú theo dõi quá trình đánh răng rửa mặt như thường ngày. Cằm Thiên hôm nay lún phún râu rồi, ria mép cũng nhô lên ở mức độ có thể trông thấy. Tuýp kem cạo râu trên kệ lại được mở nắp lần nữa.

Đợi đến khi người kia cầm dao cạo chuẩn bị chạm vào phần mặt đầy bọt kem, anh mới lần tay lên hông người ta, đẩy về phía sau một tí. Thiên cứng đờ, nhích về sau theo lực đẩy của Duy, để hở một khoảng trống giữa mình và bồn rửa mặt. Duy nhanh chân chen vào vị trí đấy,  chiếm đóng chỗ ngồi trên thành bồn rửa lát đá.

Hơi lạnh, Duy chợt phải run nhẹ trong một giây. Anh giơ tay lên chạm trực tiếp vào cán cây dao bằng ngón cái và ngón trỏ. Ba ngón còn lại cùng cả lòng bàn tay ôm chặt vào tay vốn đang cầm dao cạo của đối phương. Tuy chưa tỉnh táo hẳn dù vừa rửa mặt xong, nhưng Thiên dư sức hiểu người đối diện muốn làm gì. Thiên cũng theo đà thả lỏng tay, vẫn đủ để giữ cho chiếc dao cạo không rớt xuống, đồng thời cho anh toàn quyền kiểm soát chiếc dao cạo.

Duy cẩn thận lướt lưỡi dao trên cằm Thiên, gạt đi  lớp bọt trắng của kem cạo râu. Nhìn vào đôi mắt của con ma đang chăm chú thao tác trên mặt mình, Thiên thấy rõ trong đấy có sự dịu dàng, có chút say mê, thêm tí đơn thuần như một linh hồn thiếu niên trẻ chỉ đơn giản đang làm công việc hằng ngày của bản thân theo cách thật sự nghiêm túc và nhiệt thành. Quan trọng hơn, hắn có thể thấy rõ đôi con ngươi sáng trong ấy, phản chiếu gương mặt của chính hắn, chỉ duy nhất hắn mà thôi. Hắn có cảm tưởng người ta đang nhìn hắn với cơn mê đắm nhẹ thoáng qua vậy. Suy nghĩ lạ lùng này khiến hô hấp chợt ngưng lại vài giây không theo chỉ thị của não bộ, Thiên run nhẹ một cái khó nhận ra. Thế nhưng với khoảng cách gần sát này, Duy lại có thể thấy được.

"Ngoan để anh làm cho, không là bị đau đấy."

Và đó là những gì đã diễn ra, khiến Thiên bỗng phải suy nghĩ về việc định hình mối quan hệ giữa cả hai. Và gượm đã, trước hết, hắn cần tự biến bản thân thành một khúc gỗ vô tri vô giác, không thể động đậy đã. Nếu còn chuyển động thì tiếp theo lưỡi dao kia không chỉ dừng lại trên bề mặt ngoài da của hắn thôi đâu. Rồi hắn làm thế thật, bằng cách thả hồn nhìn ngắm người kia nhẹ nhàng chăm sóc cho gương mặt mình, bỏ lại cơ thể đang đứng thẳng đơ ra.

Đến khi bọt tan hết, Duy với lấy chiếc khăn sạch lau nhẹ gương mặt kia. Dao cạo được rửa sạch và đặt trở lại vị trí cũ. Sau một hồi giúp Thiên thấm nước hoa hồng và tán đều kem dưỡng, hai người mới ra khỏi phòng tắm.

Đứng trong bếp, Thiên nhìn anh thêm vài phút, dè dặt cất giọng hỏi về điều mình cứ loay hoay nghĩ ngợi mới nãy.

"Vậy... Giờ chúng ta đang hẹn hò phải không?"

Duy trợn mắt liếc đối phương với cái vẻ không thể nào phán xét hơn. Không khí im lặng mất một lúc, anh mới ném ngược lại một câu: "Em nghĩ trong những ngày vừa qua chúng ta là gì?"

Thiên híp mắt tỏ vẻ khó hiểu, chầm chậm đưa ra câu trả lời:

"Là bạn?"

"Xem ra bình thường cậu Trần Quốc Thiên đây cũng hôn kiểu đấy với bạn bè mình."

"Không phải mà-"

Trong cơn bối rối, Thiên đang cố gắng tìm cách giải thích cho người kia rằng bản thân không có ý đó. Khi đầu hắn còn đang loạn xì ngầu xắp sếp lại từ vựng, Duy đã tặc lưỡi, dùng tay phải bóp chặt hai bên má hắn, hôn nhẹ lên trán một cái.

"Có đứa bạn nào làm thế này với em chưa?"

Anh lại hỏi thêm một câu, đứng nhìn cái mặt đứng hình của Thiên. Không để anh phải đợi lâu,  Thiên cũng ôm chầm lấy anh, cằm tựa hẳn lên vai người ta.

"Vậy là mình đang yêu nhau à?"

Ôi không, không, không đâu. Hai ta làm gì yêu nhau cơ chứ! Như này chỉ là bạn bè thân thiết thỉnh thoảng lại chụt nhau như này, ôm nhau như kia vài cái thôi! Chuyện thường ngày ở huyện của mấy đôi bạn ấy mà, có phải người yêu gì cho cam. Nếu yêu nhau thật thì cả hai chúng ta cần phải chia giường ra làm đôi, mỗi người nằm một nửa, nước sông không phạm nước giếng, cơm nhà ai người nấy ăn, vòi sen nhà ai người nấy tắm, cây cảnh nhà ai người nấy chăm cơ!

Dẫu rằng Duy muốn trả treo lại một tràng dài như thế lắm, nhưng trông thấy đôi mắt vừa sáng rỡ lên kia thì lại thấy, mình lớn hơn nhóc này mà. Thôi thì bỏ qua lần này vậy.

"Cho hỏi khi nào người yêu của tôi định làm bữa sáng vậy ạ? Tôi sắp bị bỏ đói mốc meo lên cả rồi."

"Ấy em làm ngay mà, làm ngay đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro