8
"Anh có nghĩ chúng ta giống như đang ở trong một bộ phim không?"
"Phim gì?"
"Kiểu phim siêu nhiên có kịch bản người bình thường bắt gặp rồi sống cùng một hồn ma, đến đoạn kết cả hai sẽ phát hiện ra cơ thể của hồn ma thực chất vẫn còn đang nằm sống thực vật trong bệnh viện."
"Sau đó hồn ma sẽ quay trở về thân xác và hai người nắm tay nhau happy ending ấy hả?"
"Anh thật sự xem mấy phim này á?"
"Cũng hay mà."
___
Những ngày Quốc Thiên có lịch làm việc cần ra ngoài, Duy sẽ đi loanh quanh vườn nhỏ hoặc lượn lờ qua vài con phố để giết thời gian. Anh không có ý định theo chân người kia đến nhà hàng gặp đối tác, hoặc chạy đến những buổi biểu diễn. Sẽ thật nhàm chán nếu làm tệp đính kèm đi cùng người ta cả buổi trời suốt từ ngày này qua ngày khác.
Vậy nên anh chọn cách đi dạo để nhìn ngắm cuộc sống thường nhật của mọi người, và đôi khi sẽ nằm ườn trong nhà suy nghĩ vẩn vơ về những điều chẳng ai biết được. Rồi đến khi nhận ra người kia đã về, đang đứng trước cửa nhà, anh sẽ lại xông tới một cách bất ngờ từ đủ mọi hướng. Vị trí anh thích nhất là xuất hiện từ phía sau, vồ nhẹ về trước, đột ngột vòng tay qua ôm cổ Thiên. Người ấy sẽ cười bật thành tiếng, ôm lấy cánh tay đang quàng trên người mình rồi vung vẩy cơ thể khiến anh cũng bị lắc theo.
Hôm nay Thiên lại không có ở nhàng. Mưa lần này tầm tã hơn hẳn mọi khi, từ sớm khi cả hai người trong nhà còn chưa thức dậy. Duy tiễn người kia ngồi vào chiếc ô tô đen đã đợi sẵn ngoài cổng, trong màn mưa xối trắng, dõi theo một lúc thật lâu rồi mới quay người vào lại phòng khách. Đứng cạnh ô cửa sổ, nhìn ngoài kia tối hơn so với thường ngày, cảm giác không gian hơi lạnh man mác một nỗi buồn. Anh đứng đấy, như một pho tượng suốt một giờ đồng hồ, chờ đợi xem mất bao lâu để tấm kính trước mặt sẽ hết ướt, rồi bị hằn lại vết nước cố bay hơi. Nhưng mưa chưa từng ngớt, còn muốn dai dẳng lắm.
Không phù hợp để dạo phố rồi, Duy thầm nghĩ. Và rồi anh đưa ra một quyết định kì lạ: đến trạm xe buýt ngồi.
Đây là trạm Duy gặp Thiên lần đầu. Chẳng rõ vì sao anh lại thấy bên dưới mái che ở đây sẽ thích hợp để ngồi ngắm mưa. Mà do đâu anh lại muốn ngắm mưa thì cũng chỉ là cảm giác anh muốn vậy. Trạm xe vắng tanh, chỉ có một bóng dáng mà người bình thường không thể thấy được ngồi lẻ loi, vờ như bản thân đang trú mưa như có được cơ thể thật sự.
Có lẽ, sự trống trải trong không gian và màu sắc u buồn vì mưa đã chiếm lấy một buổi sáng vốn dĩ phải đẹp trời khiến tâm hồn anh trở nên tĩnh lặng như một mặt hồ yên ả. Anh khẽ nhắm mắt lại, đón nhận cái lạnh đang xâm chiếm từng tấc không khí. Đáng lí ra anh phải không cảm thụ được nhiệt độ bằng xúc giác bởi bản thân chỉ còn là một linh hồn. Nhưng bằng một con đường nào đó, theo một cách nào đó, anh lại lạnh đến lạ.
Lạnh lấn chiếm vào khoang mũi, quét qua hàng mi đang nhắm, phả vào cả làn da trần, để lại ẩm ướt ẩn hiện vừa giả vừa thật từ chân tóc đến ngọn. Đột nhiên anh muốn hít một hơi thật sâu, nhận lấy cái mùi mưa lạnh âm ẩm đặc trưng của mùa cuối năm chạm vào đến điểm cuối của bản thân, ngập tràn trong tâm hồn mình. Thời tiết gây cảm giác cô đơn này quả là thích hợp để người ta ngủ quên trên ghế ngồi, lạc vào một giấc mơ hồi tưởng về quá khứ. Duy cũng vậy, chỉ khác là không phải mơ. Như một cuốn phim đã cũ nát gắng chạy lại, mảng hình vụn vặt lả tả theo một chiều bay.
Sao không thấy anh?
Không nhầm mà.
Không thể nhầm được.
Dưới gốc xà cừ.
Thành phố này...
Một lần nữa...
Anh ở đâu?
Chắc chắn là-
Lại thế rồi. Duy mở mắt, nhìn bầu trời đã vãn mây mù, được trả lại một phần của màu trắng xanh, lại thêm một phần ánh sáng yếu ớt của mặt trời đằng xa.
Chiều rồi à?
Anh tự hỏi.
Nhẹ nhàng bay lên chiếc xe buýt đang chạy tới từ phía bên kia đường, Duy nghểnh cổ nhìn quanh, tìm kiếm bất kì ai đeo đồng hồ, hoặc một chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Anh nhích sang hàng ghế trái, ngó vào một cô sinh viên nhắn tin với bạn bè. Ba giờ chiều.
Tầm này chắc có lẽ người kia vừa lên xe, đang trên đường về thôi. Nghĩ lanh lẹ một nhoáng, Duy nghĩ mình sẽ nán lại trên xe lâu thêm lúc nữa bởi cậu trai ngồi ghế sau vừa bật một bài nhạc quen thuộc, đeo một bên tai nghe vào. Một kẻ đeo kính gọng tím, tóc mái dài gần như che khuất mắt, bật nhạc và thả rơi một bên dây tai nghe tự do, mặc kệ không dùng đến. Giới trẻ ngày nay có những đứa thật lạ. Nghĩ đoạn, anh ghé vào bên tai nghe cậu trai không đeo, lắng nghe bài nhạc bắt đầu phát bên trong.
Tôi vẫn nhìn thấy em.
Giữa đám đông xa lạ.
___
"Em về rồi."
Lại một lần nữa, Duy nhảy nhảy lên, treo lơ lửng trên người Thiên. Hắn cũng đỡ lấy lưng anh, vỗ vỗ nhẹ.
"Ở nhà chán lắm à, ngày hôm nay anh đã làm gì vậy?"
"Ngắm mưa, và tận hưởng một vài bài hát."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro