9

Bây giờ là tám giờ sáng. Trong căn nhà nhỏ nọ, phòng ngủ vẫn đóng kín hai lớp rèm, cả căn phòng còn đắm mình trong cái tối buồn ngủ, muốn chìm tiếp trong giấc mộng.

Như thường lệ, phải tầm mười giờ mới là lúc để thức dậy thật sự. Nhưng Duy - người đang chui rúc vào chăn êm gối ấm, đầu kê nghiêng lên cánh tay người nằm bên, vốn phải mơ mơ màng màng lại cảm thấy có ánh mắt từ đâu đó đang khoá chặt vào mình. Cảm giác điểm xuất phát của đường nhìn kì lạ đang ở rất gần anh thôi. Dù không muốn lắm, nhưng anh vẫn phải ti hí hai con mắt để tìm xem ai đang nhìn chằm chằm mình. Chẳng có gì bất ngờ khi điều đầu tiên anh thấy khi mở mắt là cận cảnh gương mặt điển trai của kẻ cho anh mượn tay gối đầu.

Quốc Thiên chẳng biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, cứ nằm đấy nhìn anh cho tới khi người ta phát giác đến mức phải hé đôi mắt đang chập chờn say giấc nồng chỉ để tìm kiếm thủ phạm ngắm mình khiến mình tò mò không thể ngủ thêm được nữa. Ấy vậy mà Duy có vẻ cũng không bận tâm là mấy, lí nhí một câu ngắn gọn như mèo kêu: "Chào buổi sáng nha."

Âm thanh về cuối nhỏ dần rồi tắt ngúm. Anh lại gục xuống ngủ tiếp rồi. Thiên thở hắt một hơi, bĩu môi cười. Cánh tay Thiên đã tê rồi, nhưng mà kẻ xấu xa ngái ngủ không chịu buông tha cho nó.

"Dậy nào, hôm qua mình lên kế hoạch đi chơi rồi mà. Không ăn sáng chuẩn bị thay đồ lên xe là trễ cả suất chiếu phim buổi trưa bây giờ."

Vừa nói, Thiên vừa vỗ bộp bộp vào mông người bên cạnh để dựng dậy. Không ngờ tới là, Duy chấp nhận rời khỏi giường, nhưng không thật sự có ý định tỉnh ngủ. Tay anh lân la bám choàng qua cổ Thiên, lưng dồn hết sức nâng mình lên một lần để tựa đầu trên vai người ta. Bằng cái vẻ tự nhiên nhất có thể, anh gục đầu ngủ tiếp, vùi mặt vào hõm vai của người đàn ông đang phải chịu cảm giác bất lực vì nhà nuôi một em bé hơi bự.

Thiên cũng chịu, đành đẩy một chân con ma ra sau lưng mình, chân kia ở phía trước cùng lúc với chân sau kẹp lại thành gọng kìm qua hông Thiên. Người đàn ông đáng thương còn phải đỡ cho người kia bám chắc lên thân mình bằng một bên tay. Lúc này mới thành công đứng vững trên sàn với một con ma khác vắt vẻo ngủ gật trên người. Thiên chầm chậm bước lại gần cửa sổ, một tay rảnh rỗi còn trống việc thì làm nhiệm vụ kéo rèm.

Hai lớp vải một dày một mềm mỏng như tơ được kéo phắt sang bên, ngay sau đó cửa kính cũng được đẩy ra. Nắng vàng loang trên sàn gỗ trơn nhạt màu, dần tan đi mùi hương vẫn còn mơ màng của một đêm say giấc nồng. Thấy có người dụi mắt vào vai mình nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ chịu đi xuống, tay đang đỡ của Thiên bẩy nhẹ một cái, hòng khiến kẻ buồn ngủ sẽ tỉnh.

"Xuống thôi, không định đi hẹn hò với em à."

Chẳng biết có phải do giọng trầm khàn chưa được mở hoàn toàn vào buổi sáng của người đàn ông đang bế mình không mà Duy cảm thấy có tí chiều chuộng nhẹ bên trong âm thanh êm tai ấy. Anh thả tay chân ra, giọng cũng hơi khàn sau một giấc ngủ sâu yên ổn, tỏ vẻ hờn hờn dỗi dỗi để trêu người kia một tí: "Thế anh không đi đấy, em định làm sao?"

"Đồ tồi, phạt anh hôn em một cái", Thiên kéo lấy eo anh, cười nheo mắt muốn chọc ghẹo ngược lại.

Hình phạt được thông qua không cần một câu phản hồi, bởi lời đáp đã được trả lại bằng cách hiện thực hóa trận phạt ngắn ngủi đột xuất này. Duy vẫn còn mắt nhắm mắt mở, nhưng không ảnh hưởng gì đến độ nhanh nhạy của tay. Anh mò mẫm chiếc cằm vuông kia, xoa xoa một lúc rồi chợt kéo về phía mình, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên khoé miệng đối phương.

Buổi hẹn hò vẫn sẽ tiếp diễn hoàn hảo theo kế hoạch đã đặt trước. Gương mặt điển trai như này ở trước mặt, cớ gì lại phải hủy đâu, Duy cười cười lười nhác.

Trước khi cùng ra ngoài, Thiên dọn lại đống áo khoác treo trên giá một lần nữa. Đang vắt ngược chiếc áo khoác ngày đầu Duy mặc đến đây trên cánh tay, bỗng có thứ gì đó rơi ra từ phần túi mặt bên trong của áo. Nhìn kĩ lại vật vừa đánh rơi, Thiên nhận ra, đó là chiếc điện thoại lần trước Duy của hắn cầm đi mất. Ra là giấu vào đây, thích cái này đến vậy à? Thôi được rồi, chỉ cần anh muốn thì xem như nó là của anh vậy.

Cất vật màu đỏ kia về vị trí cũ trong túi áo, Thiên thay quần áo mới, dắt tay con ma đợi mòn mỏi nãy giờ trên ghế sô pha ngoài phòng khách ra khỏi cửa. Duy cũng làm bộ chảnh một tí, vu vơ chọn bừa món kẹo bông xanh xanh hồng hồng sẽ gặp ở khu vui chơi chiều nay làm mục tiêu vòi vĩnh. Cậu người yêu cũng cười hứa sẽ mua cho anh đủ hết tất cả màu kẹo trên đường đi để tạ lỗi. Nhận được lời hứa một cách dễ dàng, anh vui vẻ thoải mái hát ầm ĩ như thường lệ trên xe. Chắc radio cũng không cần phải bật nữa đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro