10

Gần hết kì nghỉ đông, các học sinh đang lục đục quay trở lại trường.

Tách biệt với cái ồn ào của bạn đồng trang lứa đang nô nức gọi nhau khi gặp lại sau một kì nghỉ, phòng Độc dược vẫn lạnh tanh. Bên trong vẫn là bóng người quàng chiếc khăn đỏ dễ nhận biết thuộc nhà Gryffindor. Đây đã là những ngày cuối trước khi quay trở lại cuộc sống sáng lên lớp học tối về phòng ngủ như thường lệ. Phải tranh thủ xử lí nốt đống công thức trong sách thôi.

Loại thuốc được Thiên điều chế hai ngày nay, là tình dược. Hôm qua cậu đã thành công với hầu hết các loại tình dược có bán ở tiệm Phù Thủy "Wỉ Wái". Còn hôm nay, tới lượt thứ tình dược được gọi là mạnh và nguy hiểm nhất trong tiết Độc Dược theo lời thầy Slughorn: Amortentia.

Sau khoảng thời gian loay hoay một mình với vạc dung dịch ánh màu vàng kim, cậu chuẩn bị rắc nốt bột ngọc trai vào. Chợt lúc này, có người thứ hai xuất hiện trong phòng, không tính giáo sư đang giám sát quá trình pha chế từ nơi xa.

"Thiên ới."

Ngay lối vào, một chàng trai Gryffindor khác đang hứng khởi gọi cậu.

"Anh tới thăm em đây, hôm nay em nấu gì vậy?"

Duy vừa hỏi vừa bước thẳng đến bàn pha chế, dừng lại ngay bên cạnh đứa em thân thiết, mắt chú ý nhìn làn hơi xoắn ốc đang bốc nhẹ lên.

"Ấy anh cẩn thận, trong nồi là tình dược."

Cậu nhắc nhở anh, đồng thời trong đầu cũng loé lên tia hiếu kì. Bởi như giáo sư đã nói, tình dược có mùi thay đổi khác nhau, theo từng mùi hương mà mỗi người cảm thấy hấp dẫn nhất. Rốt cuộc anh đang ngửi thấy mùi hương gì?

"Đối với anh, tình dược có mùi gì?"

Sự tò mò thôi thúc cổ họng cậu bật thành tiếng, nhằm thoả mãn cho câu hỏi múa ba lê trong lòng nãy giờ. Cậu nhìn anh không chớp mắt, chờ mong nhận được lời hồi đáp.

"Ừm... Nó là mùi gỗ đường tùng..."

Anh từ từ nghiền ngẫm cái hương đang nhảy nhót nơi đầu mũi, tiếp tục suy nghĩ.

"Có mùi kem trái cây và... Mùi của quế nữa."

Đó là tất cả những gì được tường thuật rõ ràng, rành mạch hết mức có thể cho đứa bạn thân sau khi Thiên quay trở về phòng ngủ vào buổi tối.

Cậu phù thủy trẻ đang sầu não ở góc giường, muốn chui vào một xó xỉnh nào đó trong tháp để nằm trầm cảm một mình. Rầu rĩ một lúc lâu, cậu ngẩng mặt lên khỏi gối, trút bầu tâm sự với đứa bạn:

"Người ta không ngửi thấy mùi hương nào của  mình hết, vậy là người ta không thích mình phải không? Bồ mau nói là không phải đi! Bồ mau nói là người ta có ngửi thấy mùi thơm dầu gội trên tóc mình đi."

Đứa bạn nhìn mà khoanh tay lắc đầu:

"Tích cực lên đi, bồ nghĩ là người ta sẽ nói huỵch toẹt ra hết những mùi toả ra từ vạc tình dược sao? Có thể là người ta cũng có cảm tình với bồ nên che giấu mùi hương ngửi được thật sự đi thì sao hả?"

"Nhưng rõ ràng đó là mùi của tên học sinh trao đổi đầu vàng khè bên Ravenclaw! Trọng điểm nằm ở đó!"

Thiên xịt keo, tiếp tục gục mặt xuống gối, nhớ lại cảnh hai người kia tay bắt mặt mừng sau trận Quidditch. Còn cả mấy túi quế nhà trồng được đem phân phát cho cả đội.

Đứa bạn thân cũng phải ngán ngẩm, im lặng tìm cách dỗ cho bồ tèo bên cạnh vui vẻ lên. Sắp hết kì nghỉ mà cái gọi là "theo đuổi" của thằng bạn vẫn chưa đâu vào đâu cả. Thậm chí đang có nguy cơ trượt đường ray, bất lực rơi tự do xuống vực sâu tạo thành một góc vuông với đường kính trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro