11
Bạn Thiên đang giận dỗi đàn anh cùng nhà.
Được rồi, dỗi một tí thôi. Bởi cậu ấy vừa nhận ra có vẻ người ta không thích mình theo kiểu mình thích. Mà hai người thì có quan hệ chính thức gì ngoài tình bạn để được giận nhau vì cái này đâu.
Nhưng Gryffindor vẫn là Gryffindor. Lòng dũng cảm và tinh thần xông pha vẫn luôn hiện hữu, cho dù là trong chuyện tình cảm. Ít hay nhiều thì cậu vẫn đi đến quyết định: phải tỏ lòng mình cho người ta biết trước khi quá trễ.
Còn làm như nào thì... Để từ từ suy nghĩ.
___
Dạo gần đây nhóc kia lạ lắm.
Đó là điều Duy đang băn khoăn trong đầu mấy ngày nay. Có cảm giác như nhóc con cứ né tránh không gặp mặt anh. Mỗi lần hẹn đi chơi hoặc gặp ở phòng Độc Dược là lại đưa đẩy từ chối. Tìm từng ngõ ngách trong trường cũng không thấy bóng dáng đâu. Độ dài thời gian và số lần nói chuyện của cả hai giảm đi kha khá.
Hôm nay đã là ngày cuối của kì nghỉ đông, phải làm cho ra nhẽ trước khi đi học lại mới được. Nghĩ đoạn, anh rắp tâm mai phục gần phòng Độc dược, chờ đợi người kia đến. Đợi cả buổi sáng mới thấy thấp thoáng bóng người quen thuộc xuất hiện, ung dung bước vào phòng.
Anh vẫn nấp trong áo tàng hình, đứng nhìn nhóc đàn em lấy giấy bút đặt lên bàn, hí hoáy viết gì đó lên giấy. Chờ đợi vài phút, thấy cậu vẫn đang cặm cụi viết, anh lén bước lại gần. Đáng tiếc, chưa kịp nhìn được góc giấy thì đã bị một câu nói làm cho giật bắn mình.
"Em chỉ đang viết thư thôi."
Cậu trả lời nhẹ nhàng, tay vẫn đang đi từng nét chữ trên giấy. Duy cởi luôn áo tàng hình ra, đứng tại chỗ thắc mắc: "Sao biết là anh?"
"Em nghe được tiếng bước chân, dù cho anh có bước đi cẩn thận đến mức nào."
Biết được nguyên do, anh phụng phịu được tầm chục giây lại tò mò hỏi: "Vậy em định viết thư cho ai đó? Gửi về nhà sao? Hay đưa cho bạn bè?"
"Em viết thư tỏ tình." Người vẫn đang cầm bút viết, thả một câu ngắn gọn nhưng lại đặt một quả bùa nổ vào tai anh.
Đứng hình trong giây lát, anh mới lắp bắp: "Hả? Thư... Thư gì?"
"Thư tỏ tình. Chiều tối quay về phòng, em sẽ đưa cú để gửi thư đến người đó."
Vừa dứt lời, cậu dừng bút, gấp tờ giấy lại rồi nhét vào phong thư. Trong khi đó, anh chầm chậm tiến lại gần hơn, nhịp thở có hơi nặng nề. Kèm theo đó là ánh mắt dán chặt vào lá thư trên bàn.
Cậu đốt lửa để sáp chảy dần, chất lỏng màu xanh nhỏ giọt lên phong thư. Nhân lúc sáp còn ấm, tay cậu cẩn thận đặt khuôn dấu lên, giữ nhẹ để định hình. Rất nhanh, một dấu sáp cây thủy tùng đã hoàn thành.
Nhìn thư được niêm phong hoàn hảo, đẹp đẽ như vậy mà lòng anh lại rầu rĩ không thôi. Lí do anh đến đây cũng tạm thời bị bỏ quên mất, giờ chỉ có nỗi buồn xoay quanh người, anh đành vội vã tạm biệt để chạy về phòng. Chưa bao giờ bước chân anh chạy trên hành lang lại nhanh như vậy, kể cả khi sắp trễ tiết của giáo sư Snape.
Trong phòng học chỉ còn lại một người, tâm trạng cũng đi xuống không kém. Cậu tự hỏi bản thân, vì sao anh vội đi đến vậy? Hai người còn chưa nói được với nhau mấy câu. Cậu cũng chưa kịp xin lỗi vì mấy ngày nay đã né tránh. Lòng buồn bực không ngớt, cậu nhanh chóng hoàn thành nốt bài nghiên cứu độc dược của hôm nay rồi chạy về phòng mình.
___
"Thằng kia!"
Đứa bạn thân của Thiên đá văng cửa phòng ngủ. Vọt thẳng đến chỗ thằng bạn, xách cổ áo nó lắc lắc.
"Không thể tin được! Chúng ta đoán sai rồi!"
"Sai gì cơ?"
Cậu ném ngược lại câu hỏi trong tình trạng đầu óc rung lắc lên xuống như đang ngã lăn vòng trên bậc thang từ tháp Gryffindor xuống tới Đại Sảnh Đường.
"Có nhớ nhỏ bạn tóc đỏ xoăn tít đeo kính tròn nhà Hufflepuff đi cùng mình đến Dạ vũ lần trước không?"
"Con nhỏ đam mê điều chế nước hoa để mở cửa tiệm ấy hả?"
"Chính xác. Hôm nay cậu ấy vừa quay lại trường, mình đã thử hỏi rằng cậu ấy thấy bồ có liên quan đến mùi hương nào không. Cốt là để tìm manh mối trong câu trả lời của anh Duy cho bồ đỡ buồn đó."
"Và rồi...?"
"Râu ria Merlin ơi, cậu ấy đã nói, tuy khó có thể nhận ra, nhưng trên người bồ, thoang thoảng mùi quế! Là mùi quế!"
Nói đến đây, cường độ rung lắc trên cổ áo lại tăng mạnh hơn. Người bị lắc vẫn còn đang ngơ ngác, cố gắng tìm ra lời giải thích cho câu nói này.
"Tuy khó có thể nhận ra, nhưng trên người thoang thoảng mùi quế?"
Bạn thân thấy vậy liền thả tay ra, giữ chặt hai vai cậu, nói với vẻ mặt khó tin:
"Mình cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Tuy mình không hay để ý lắm, nhưng bồ không nhận ra đống thuốc và độc dược bồ nấu mỗi ngày đều có quế làm nguyên liệu sao? Lần nào mình ghé qua phòng Độc Dược thăm bồ cũng có quế trên bàn hết."
"Nhớ kĩ lại!"
"Ê, ê, tỉnh lại nhanh đi!"
Cậu nằm xụi lơ trên nệm, bộ xử lí thông vẫn còn đang chập chập, gắng tiếp nhận những gì mình vừa nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro