12

Ngày đầu tiên của tuần lễ quay trở lại cuộc sống làm phù thủy sinh phải lên lớp học mỗi ngày, có vài đứa Gryffindor đang nằm ườn ra, tiếc nuối vì chưa quậy đủ trong kì nghỉ. Mọi người đang bắt đầu dùng bữa sáng tại Đại Sảnh Đường. Duy cũng vậy.

Anh đang chán nản gặm miếng bánh mì trên tay, tưởng chừng tách biệt với mấy đứa cùng nhà đang xoay xoay đũa phép trên tay hòng biến nước trong li thành rượu, nước trái cây, hoặc chí ít là nước đường. Không ngoài dự đoán, có một đứa bị nổ xì khói nhẹ, mặt đen nhẻm, thất vọng nhét mấy miếng bánh vào miệng. Điều hay ho là, có một hai đứa làm được. Đũa chưa kịp đặt xuống đã phải vội cụng li với nhau, giơ cao li rượu lên cười mấy đứa khác.

Cùng lúc đó, cô bạn đang ngồi cạnh anh cũng nâng đũa, nháy mắt đã biến rượu trong li của mấy đứa đó trở lại thành nước.

Hừm, mới bay lớn đã tập tành đòi uống rượu sáng sớm, lát nữa định đóng vai say xỉn vào lớp giáo sư Snape à. Nếu muốn được giáo sư gõ đầu, ném thẳng ra ngoài hành lang nằm kèm theo đống điểm trừ kéo cả nhà Gryffindor xuống hạng chót năm nay thì cứ việc. Và tất nhiên là, chị gái gương mẫu đây sẽ không để điều đó xảy ra. Không đời nào.

Xử lí xong mấy đứa phá phách hằng ngày kia, cô bạn quay sang nhìn Duy với ánh mắt quan tâm. Từ hôm qua đến giờ anh vẫn cứ đắm mình trong trạng thái sầu não như này. Cô có thể thấy được cả đám mây đen buồn tẻ vô hình đang tụ thành cả cụm, bay bay trên đầu anh. Thật sự phải nói là cực kì hiếm thấy.

Hội bạn thân ngồi cạnh cũng hoang mang không kém. Có đứa cố căng con mắt để tìm chút dấu hiệu kì lạ nào đó trên người anh. Đứa thì vừa nhai bánh bí ngô nhồm nhoàm vừa huých vai đứa bên cạnh thắc mắc thì thầm. Còn có đứa đang ngồi cân nhắc xem nên đem tặng hết đống Kẹo thổi tuyệt nhất của Drooble hay đống thạch sên để an ủi anh. Cũng có đứa nhìn cái nĩa mình cầm trên tay mà thở dài cảm thán: có vẻ mấy cây xúc xích ngon tuyệt nhà bếp dọn ra cũng không cứu được tâm trạng của bạn mình rồi.

Trong cùng dãy bàn, Thiên đang ngồi cách xa một đoạn cũng phải cố rướn cổ, gắng để giữ người kia lọt vào tầm mắt mình. Lòng cậu cũng đang lo lắng tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với anh. Cái vẻ ủ rũ này gần như chưa từng xuất hiện trong suốt khoảng thời gian hai người quen biết nhau, thậm chí kể cả khi vớt vát không thành con điểm G ở môn Độc Dược, và cả khi ăn phải viên kẹo vị bóng bàn thay vì kẹo vani như trong kì vọng.

Giữa cái cảnh bế tắc ấy, chợt có âm thanh từ trên cao xuất hiện. Là con cú rít quen thuộc của Thiên!

Nó lượn vòng đến chỗ Duy một cách mượt mà, giảm tốc độ để phong thư đáp xuống tay anh một cách vẹn toàn nhất có thể.

Anh cầm bức thư trên tay, nhìn vào dấu sáp màu xanh hình cây thủy tùng trong sự ngạc nhiên.

Gần đó, Thiên cũng trông thấy cảnh chú cú nhà mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau cuộc nói chuyện hôm qua với người bạn thân, cậu vẫn tiếp tục để cú rít gửi thư đi dù vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Có thể nói, Thiên đã đặt một ván cược. Cược rằng mùi quế cay nhưng ấm còn vương vấn trong lòng người kia thuộc về mình. Chỉ mình thôi.

Duy im lặng, từ tốn tháo phong thư, mở tờ giấy màu trắng ngà vốn được gấp đôi ra. Dòng chữ nắn nót trên cùng dần hiện lên.

"Gửi anh, người tôi thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro