5
"Thiên ơi..."
Duy khẽ gọi cậu em đứng bên cạnh.
Cả hai đang đứng trong tiệm Cái Vạc của Potage. Thiên đang cần một chiếc vạc mới bởi chiếc vạc thiếc thường dùng bị hành hạ bởi những ngày thử nghiệm độc dược liên tục vừa trút hơi thở cuối cùng sau một cú nổ khi cậu lỡ cho nguyên liệu quá tay. Anh Duy ngỏ ý đi cùng cậu vì hôm nay là một ngày khá rảnh rỗi, hoặc đơn giản là do ham vui.
"Ừm, anh có một người bạn thân Ravenclaw dạo gần đây bị mất ngủ vì phải thức nghiên cứu ngôn ngữ cổ. Giờ cậu ấy không ngủ theo giờ sinh học cũ được nữa." Anh ngại ngùng khẽ liếc mắt nhìn cậu.
"Anh thì suýt rớt môn Độc dược, nên là... Không biết em có thể dành chút thời gian chỉ anh cách pha thuốc giúp bổ trợ giấc ngủ không?"
Anh vừa dứt câu, cậu đã quay sang cười: "Với anh thì em luôn có thời gian mà."
"Vậy..." Mắt anh sáng rỡ.
"Vừa hay ngày mai em định nấu thử vài liều Giấc Ngủ Không Mộng, chúng ta làm ở phòng học Độc dược được chứ?"
"Không vấn đề gì, để cảm ơn thì hãy cho phép anh tặng em một cái vạc mới nha."
"Hả? Không cần-"
"Ông chủ! Lấy cho cháu một vạc bạc đi."
Chỉ trong chớp mắt, anh nhanh tay thả 40 đồng galleon lên quầy thanh toán, mặt hào hứng nhận lấy cái vạc mới. Cậu trai đứng cạnh không biết đang vui buồn lẫn lộn như nào. Nên vui vì được anh tặng quà hay nên buồn vì anh phải tốn tiền vì mình đây.
Nói đoạn hai người rời khỏi cửa để ghé qua tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Có vẻ Duy cần mua thêm một chồng giấy da kèm bút lông và mực.
Cảm giác như hôm nay sẽ là một ngày đi vi vu hết Hẻm Xéo vậy, vì họ không chỉ dừng lại ở đó mà còn kéo nhau đến "Tiệm Thuốc Ốc Sên và Bọ Chét" tìm mua nguyên liệu bào chế độc dược. Như mọi lần vào cửa tiệm này, thật kinh dị khi phải ngửi cái mùi trứng thối, cải nhũn pha lẫn mùi từ đủ loại thuốc và ti tỉ thứ khác.
Trong không gian chật hẹp của tiệm, mùi hăng hắc từ những chiếc chai lọ kì lạ xộc lên mũi của bất cứ vị khách nào ghé thăm nơi đây. Hai cậu học sinh đứng bên một chiếc kệ, cố gắng tìm một lọ Bột nấm thần kì.
Đột nhiên, Duy phát hiện ra một chiếc lọ trông hơi cũ, dính đầu bụi, nằm tận sâu phía trong, bị che khuất bởi lớp lớp chai lọ khác. Lau nhẹ lớp bụi bám trên thành lọ đi, loại bột bên trong trông khá giống thứ cả hai đang tìm. Mỗi tội lọ này không dán nhãn, anh không nghĩ nhiều mà mở nắp ra xác nhận. Một làn khói xanh lam bốc lên ngùn ngụt khỏi miệng lọ, lan tỏa khắp phòng đến chóng mặt. Trong tiếng ho sặc sụa, Duy phải vội vã đóng nắp lại. Ấy nhưng trước khi họ kịp hoàn hồn, khói tan đi, hai bên vừa kịp nhìn rõ mặt nhau đã phá lên cười.
Trên gương mặt mỗi người bây giờ là một đống bụi, thêm cả bộ râu xồm xoàm đen đen. Tình cảnh này khiến họ phải cười thật to thôi, không thể nhịn nổi nữa, bất chấp cả mùi hôi khó chịu trong không khí để há miệng cười. Thiên, với bộ dạng lôi thôi và râu bẩn, trêu chọc đàn anh rằng trông anh như vừa trèo lên khỏi một cái hố đầy bụi núi lửa nổ bụp bụp hằng ngày sau 20 năm ăn ngủ trong đó vậy.
Tiếng cười ha hả vẫn vang lên đều đều dưới ánh mắt đánh giá của bà chủ tiệm mà chưa ai hay. Qua vài phút bị nhéo tai dạy dỗ, hai cậu phù thủy sinh mới vội nhanh tay vung đũa phép dọn dẹp bụi đang bám khắp nơi trong tiệm. Sau khi gửi lời xin lỗi với vẻ mặt hề hề ngại ngùng, họ dắt nhau ra khỏi cửa tiệm, thẳng tiến đến địa điểm tiếp theo - tiệm kem Florean Fortescue.
Duy rất thích kem trái cây ở tiệm này. Anh cảm thấy đây là dịp để cho Thiên nếm thử vị ngọt lành ôm ấp cả khoang miệng trong lần thử đầu tiên của thức quà khiến anh mê đắm này. Gọi nhanh hai ly kem, anh híp mắt chậm rãi thưởng thức cảm giác từng muỗng kem chạm vào mặt lưỡi. Thiên vừa múc kem vừa nhìn người đang trong trạng thái vui vẻ tràn đầy trước mặt, tò mò: "Anh có vẻ thích kem ở đây."
"Không phải là thích bình thường đâu, là rất thích, siêu thích luôn."
"Đến vậy à."
"Anh còn ước có thể ăn kem trái cây của tiệm mỗi ngày luôn á."
"Ừm ừm..."
Bên trong, chủ tiệm vẫn đang niềm nở lấy kem cho những vị khách khác. Nhưng ông Fortescue ấy nào đâu biết ngoài sân có một cậu học sinh của Hogwarts đang nhen nhóm ý định mua lại cả cửa tiệm cho vị đàn anh đang ngồi gặm kem cùng bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro