Oneshot
1.
Chàng trai ngồi dãy ghế bên kia có vẻ rất điển trai, Duy nghĩ vậy.
Ba chiếc ghế, bỏ trống hai chỗ, một mình Duy ngồi đó thỉnh thoảng lén liếc nhìn hàng ghế kia. Cùng dãy ngang với anh, cách một lối đi vừa đủ để xe đẩy chạy ngang qua, có một người cũng ngồi lẻ loi tại vị trí trong cùng, với hai chiếc ghế ngoài trống không. Ban đầu anh chỉ vô thức nhìn thoáng qua người đồng cảnh ngộ với mình thôi, ấy vậy mà vừa nhìn được một giây đã kéo theo vô số lần lén lút phóng tầm mắt qua bên đó.
Dựa vào ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ máy bay hắt vào, khả năng nhận diện hình ảnh của Duy chỉ thấy gương mặt nghiêng 90 độ kia gần sát với từ "ngược sáng". Nhưng thề, anh thề rằng tên kia chắn chắn là một kẻ đẹp mã, chỉ bằng đường quai hàm sắc bén với sống mũi thẳng như có thể để anh chơi cầu trượt cả buổi trên đó. Và cả khuôn miệng kèm giọng nói khi nhận lấy bữa trưa từ tiếp viên khi nãy, nếu hắn không đẹp thì phải là rất đẹp.
Con người luôn yêu cái đẹp. Vậy nên, chẳng có lí do gì để Duy không tán thưởng và bắt đầu có thói quen đánh mắt ngang sang dãy ghế bên kia cả. Tuy tên kia vẫn cứ đeo kính râm không lộ mắt từ đầu đến giờ nhưng vẫn không ngăn được sự chú ý của anh bị lôi kéo về phía đấy, dù trên tay vẫn cầm cuốn tạp chí đang xem dở.
2.
Quốc Thiên vừa bị một con muỗi đốt vào mắt.
Chuyện xảy ra trước khi hắn lên chuyến bay khởi đầu chuyến du lịch nghỉ dưỡng mùa hè của mình. Sau đấy thay vì mang theo một gương mặt hoàn hảo không tì vết và đánh một giấc ngủ ngon trên máy bay như thường thì hắn phải gắn thêm cái kính râm để che đi vết sưng bên mí mắt. May mắn khuyết điểm này chỉ là tạm thời bởi cuối cùng vết đốt cũng sắp lặn hẳn.
Thoải mái nằm dựa hẳn lên ghế, Thiên cẩn thận cất chiếc mắt kính vào hộp. Cuối cùng cũng tháo được lớp kính đen bên mắt, bấy giờ hắn mới nhận thấy tồn tại một đôi mắt lạ nào đấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Lặng lẽ liếc mắt thăm dò một giây, nguồn cơn của cảm giác kì lạ kia đã bị phát hiện.
Nếu không nhầm, chủ nhân của ánh nhìn đó hẳn là chàng trai ngồi một mình ở hàng ghế bên kia. Cái vẻ len lén nhìn về phía này song cũng lại cố giấu kín, muốn dời tầm mắt của bản thân đi nơi khác khiến hắn phải nín nhịn để không bật ra tiếng cười.
Trông người kia khá trẻ, vài tia non nớt phảng phất trên gương mặt đang nấp gần một nửa sau cuốn tạp chí. Trong trường hợp đó không phải ảo giác do Thiên tự tưởng tượng ra thì có lẽ người kia nhỏ hơn mình chừng vài tuổi. Với cái vẻ ngượng nghịu không dám bỏ tạp chí xuống nhìn thẳng vào hắn của người kia, Thiên không thấy phiền và cũng chẳng định bắt bẻ đối phương. Dù sao hắn đẹp thì cứ cho người ta ngắm chút cũng được, ai lại nỡ cản đi một đôi mắt to tròn lấp lánh đang chăm chú quan sát mình đây.
3.
Máy bay tiếp đất thành công như mọi lần. Tất cả hành khách lục tục đứng dậy chuẩn bị xuống sân bay.
Thanh Duy gấp gọn cuốn tạp chí về chỗ cũ, mang theo túi nhỏ bên hông hoà vào dòng người đang từ từ di chuyển ở hành lang. Nhìn loanh quanh một hồi lâu, không thấy bóng dáng người mình ngắm chăm chú trên chuyến bay đâu nữa. Xem như một lần may mắn nhỏ gặp được người đẹp trai vụt qua đời mình vậy.
Nghĩ rồi anh bước đến khu vực nhận hành lý, chú ý dò trên băng chuyền một lúc mới tìm thấy chiếc va li màu nâu be của mình. Nhanh tay nhấc va li xuống, anh kéo một mạch ra thẳng cửa, dáo dác tìm kiếm chiếc xe mình đã đặt chỗ.
Ngồi trên xe nhìn mặt trời đang dần lặn về đằng tây ngoài cửa sổ, Duy ấn nhẹ hai bên tai nghe. Bật điện thoại lượn vòng vòng, lướt xem lại những cái tên trong danh sách phát mới vừa tạo hôm qua, anh hài lòng tận hưởng từng bài nhạc được bật lên một cách xáo trộn không lường được.
4.
Nhận chìa khóa từ quầy lễ tân, Duy nhanh chân kéo va li về căn nhà gỗ nhỏ của mình, lòng chỉ mong ngóng được nghỉ ngơi thật sớm.
Cẩn thận gõ cửa ba tiếng rồi mới tra chìa vào ổ khoá, anh khẽ đẩy cánh cửa gỗ ra. Đèn bật lên, lúc này anh mới nhìn rõ được nội thất trong phòng. Đèn vàng hắt lên lớp gỗ lát tường tạo cảm giác ấm cúng, giường được xếp gọn gàng, phẳng phiu, lớp đệm trắng trông có vẻ phồng lên mềm mại.
Để lại nón và áo khoác trên giá treo đồ, Duy ném chiếc va li nâu be lên mép giường. Thoải mái vươn vai một cái, anh mới lỉnh kỉnh mở khoá va li. Toan định tóm bừa một bộ quần áo bên trong để vào phòng tắm nhưng ngay giây đầu tiên phần nắp được mở ra, nụ cười trên môi anh chợt khựng lại.
Trong chiếc va li đáng ra phải là của Duy, chỉ thấy những bộ quần áo trông không có vẻ gì là thuộc về anh đang nằm trật tự, ngăn nắp kín cả không gian hình hộp. Nhưng không phải chỉ tồn tại một vài món đồ lạ, mà phải là toàn bộ những thứ trong va li đều không có dấu hiệu giống số hành lí anh soạn sẵn để mang theo từ đêm qua.
Nhẹ nhàng cầm vài chiếc áo được gấp gọn thành hình vuông lên xem thử lớp bên dưới, vẫn là những màu vải không thể xuất hiện trong hành lí của Duy.
Đương lúc bối rối, đầu xoắn xuýt cả lên, một mảnh giấy lộ ra dưới đống quần áo sát bên góc phải va li. Nhanh mắt bắt được góc giấy trắng, tay anh lanh lẹ kéo ra, phẩy phẩy vài cái cho phẳng lên chút rồi mới đọc thử. Trên giấy mang hai dòng mực đen ghi lại tên và số điện thoại lạ, hẳn là của chủ nhân chiếc va li bị cầm nhầm.
Không chần chờ gì nữa, anh rút máy điện thoại, cẩn thận gõ từng chữ số được viết trên đó vào. Nhìn lại một lượt chắc chắn không sai li nào, đầu ngón tay mới nhấn xuống nút gọi.
5.
Kính gọng mỏng, quần đùi đỏ, choker da...
Quốc Thiên khó hiểu nhìn mớ đồ mình cầm trên tay bằng ánh mắt, hai hàng chân mày nhăn nhó như sắp chụm đầu vào nhau. Lần lượt lấy từng thứ trong va li ra, càng ngày nếp nhăn giữa trán hắn càng đậm hơn. Thả đống đồ đạc mình cầm từ nãy đến giờ xuống, hai tay đập "bịch" lên đệm giường.
Hắn lấy nhầm va li ở sân bay rồi.
Trời đã tối, mà chủ nhân của chiếc va li cũng không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào. Thiên thở dài bất lực.
May thay những thứ quan trọng đều được nhét trong ba lô nhỏ cùng hắn đi lên máy bay. Nếu không thì bây giờ mọi thứ sẽ lộn ì xèo hết cả lên.
Trong khi Thiên đang xoa đầu tìm cách giải quyết, điện thoại trên tủ đầu giường đã vang lên nhạc chuông. Hắn vội bước đến cầm điện thoại lên, lòng ôm hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với tờ giấy ghi chú bản thân đã cẩn thận để vào trong va li. Không để hắn phải thất vọng, đầu dây bên kia vừa gọi đến đã hỏi về chiếc va li có màu nâu be kích thước y hệt nhau của cả hai người.
Hòn đá trong lòng vừa được dỡ xuống, hắn chậm rãi mở cửa kính, bước ra ban công để trao đổi thông tin. Qua độ tầm nửa phút hỏi thăm, chẳng hiểu thế nào hắn lại cảm thấy địa chỉ khu nghỉ dưỡng của đối phương nghe khá quen tai. Chưa kịp nhớ được lí do, cửa ban công nhà gỗ nhỏ bên cạnh mở phắt ra, mang theo tiếng động đáng chú ý giữa đêm khuya thanh vắng. Âm thanh mở kéo cửa làm hắn phải quay sang nhìn một cái theo bản năng. Vừa định quay đầu đi, ban công bên kia đã ló ra một bóng người.
"Có ở gần địa chỉ này không?"
Giọng nói từ người vừa bước khỏi cửa ban công trùng khớp với câu chữ đang chạy từ loa điện thoại quẩn quanh bên đầu Thiên. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, người kia quay đầu nhìn về phía này, để lộ ra tay còn lại đang áp sát điện thoại vào tai.
"À thì..."
Thiên lần lữa cất giọng nghi hoặc, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn sang ban công bên cạnh. Người kia cũng mở to mắt, nhướn cao chân mày nhìn ngược lại hắn chằm chằm.
6.
Bánh xe dưới va li lăn từ trong phòng ra tới cửa rồi dừng lại trước mặt người đứng bên ngoài. Thanh Duy nhận lấy hành lí của bản thân, khoé miệng kéo cao, nở nụ cười thân thiện hết mức với người trước mặt. Hai mắt anh híp lại, miệng hé nhỏ định nói lời cảm ơn trước khi về lại nhà gỗ của mình.
"Hôm nay làm phiền rồi."
Chưa kịp nói gì, đối phương đã gật nhẹ đầu, buông một câu ngắn gọn rồi từ từ khép cửa lại. Duy đứng đơ vài giây, đối mặt với cánh cửa đã đóng chặt. Nhận ra mình vẫn còn đứng đây nhưng tên đẹp mã đã tỏ ra lịch sự rồi lại quay ngoắt vào trong không chút lưu luyến, anh trợn mắt thè lưỡi với cửa gỗ xong mới vừa ý kéo va li về chỗ ở của bản thân.
Ném cái hộp nhựa vừa nhận lại lên giường để kiểm lại toàn bộ đồ đạc, khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, anh mới đủng đỉnh ôm bộ quần áo ngủ bước vào phòng tắm.
Để vòi sen xối nước thẳng xuống đầu, Duy vừa thoa đều xà phòng lên người vừa khó chịu nghĩ về kẻ ở căn nhà nhỏ kế bên. Trông lịch lãm thế mà có vẻ bên trong cũng khó chịu ra phết. Sáng mới khen trên máy bay mà đáp về đây lại thấy bực dọc với cái bản mặt đẹp trai đấy. Không, giờ thì hết đẹp rồi.
Nhà này có người đang giậm chân nhẹ xuống sàn một cách khó chịu thì nhà bên cạnh cũng bất ổn không kém. Quốc Thiên đứng chống một tay lên tường phòng tắm, tay còn lại vuốt đầu tóc ướt sũng ra sau. Hai ngón tay bóp nhẹ ấn đường, mắt nhắm nghiền.
Hình như vừa nãy hắn vừa làm gì đó không phải phép là mấy. Chạy show liên lục gần một tuần đã đẩy cơn mệt mỏi lên nấc thang cuối cùng. Nửa tiếng ngủ trên máy bay không giải quyết được cơn căng thẳng ẩn giấu kéo căng dân thần kinh bên trong đầu hắn. Nếu ngày mai còn chạm mặt lần nữa, hắn nên đến xin lỗi bên kia thôi.
Tay gạt tắt vòi nước, Thiên kéo khăn tắm xuống vò đầu, lết cơ thể cần được nghỉ ngơi lên chiếc giường đang chờ đợi hắn từ nãy đến giờ.
7.
"Tao lỡ bỏ nhầm máy ảnh vào va li mày rồi, khi nào về thì trả nhớ."
Đầu dây bên thành phố khác ngắt máy, để lại Quốc Thiên với chiếc máy ảnh đặt gọn trên giường, ngay cạnh chiếc va li đang mở. Mọi lần trong mỗi chuyến du lịch, người cầm máy chụp ảnh cho sẽ là đứa bạn thân đi cùng. Mỗi tội lần này bạn thì một nơi, còn máy ảnh thì nằm ở đây. Vốn hắn muốn dùng bữa sáng xong sẽ buông thả lao thẳng xuống biển, nhưng có máy ở đây nên dự định sẽ thay đổi đôi chút.
Chọn bừa một chiếc sơ mi trong mớ hành lí khoác nhanh bên ngoài lớp áo sát nách, Quốc Thiên ra khỏi cửa với chiếc máy ảnh đeo trên cổ.
Sáng nay trời nắng đẹp, vừa phải không bị gắt. Dép dưới chân lún nhẹ xuống cát vàng, Thiên nhìn vào màn hình máy, chọn lấy một góc bắt được cả chiếc ghế đỏ và phao cứu hộ phía xa, chắc tay nhấn nút chụp.
Tấm ảnh đầu tiên của ngày hôm nay đẹp như ý hắn. Vui vẻ cười một mình, có bóng dáng tung tăng lượn khắp bãi biển chụp đủ thứ mà mình thích. Có bọt sóng trắng bắn lên ngoài khơi xa, có dải sóng dập dìu tấp vào hai bàn chân đang xoay chà cát ướt, có tụ vỏ sò đủ loại kích thước được bọn nhóc nào đó để lại sau cuộc vi vu ven biển, và cả con ốc mượn hồn lẻ loi chẳng biết chui từ xó nào đến đây. Mãi đến khi trong máy đã gần năm chục tấm để lọc dần, hắn mới dừng chân chạy lại bóng cây bên quán nước.
Tựa lưng vào bức tường được đóng từ chục cái ván gỗ bên hông quán, Thiên xem lại từng tấm ảnh trong máy, xoá dần những cái bị lỗi. Có những tấm ảnh gần như giống nhau nhưng lại khiến hắn phải mất khoảng thời gian khá lâu để lựa chọn. Tuy sau cùng hắn vẫn quyết định giữ lại hết.
Toàn bộ ảnh đã được xử lí hết, hắn theo thói quen nãy giờ, đưa máy ảnh lên định nháy thử một tấm mới. Ánh mắt vừa tập trung về phía màn hình đã phải giật mình bởi đang chiếm trọn khung ảnh là một gương mặt vừa lạ vừa quen.
8.
Trời hôm nay đẹp mà không lao ùm xuống biển thì lại phí cả ra.
Vuốt cằm ra vẻ phân vân một hồi trong căn phòng trống, đôi mắt vốn nhìn xa xăm lên bầu trời xanh dịu ngập nắng vàng ngoài cửa sổ mới chớp chớp quay ngoắt vào trong. Nhất trí sáng nay sẽ lượn vòng bờ biển.
Thanh Duy vơ lấy sơ mi vải lanh trắng mỏng tròng vào thân, chân khều khều nhét nhanh vào dép đặng còn kịp ra bờ cát tận hưởng nắng khi còn đẹp. Vừa bước một chân khỏi cửa, theo bản năng, anh khẽ ngó nghiêng sang nhà gỗ nhỏ kế bên. Không thấy có động tĩnh gì cả, hẳn là cái tên bảnh trai kia ra đường đi chơi rồi. Hoặc vẫn đang trùm đầu trong chăn trên giường ngủ vào cái giờ mặt trời lên cao này chăng?
Anh mặc kệ. Không ưa, hứ.
Cửa gỗ vừa đóng chặt lại, khoá kín cẩn thận, dưới chân chàng trai như gắn thêm động cơ, chưa gì đã nổ máy chạy vèo một mạch đến nơi có cát biển. Duy đứng ưỡn lưng, duỗi vai để nắng chảy tràn trên da, toả nhiệt lượng đủ để thắp lên sự khoan khoái đầu ngày. Nửa tiếng đồng hồ là vừa vặn chạy được gần chục vòng cho hạt cát bám đầy chân, tiện tay dứt thêm vài que kem nhỏ kèm cốc nước đá ven bờ. Đương lúc cắn vỡ nốt mấy viên đá cuối cùng trong miệng, anh nhìn lướt theo hai, ba đứa nhóc loi choi rượt nhau như trò đuổi bắt. Bất chợt có bóng ai đang lần mò một cục đen thùi lùi treo trên cổ lọt vào mắt anh.
Chạy lung tung chỗ này chỗ kia thôi mà cũng gặp được người quen, dù thật ra cũng chẳng quen thân gì mấy, chỉ là mới vừa biết mặt nhau hôm qua. Tập trung nhìn kĩ người đứng cạnh cái căn gỗ bán nước chưa mở cửa kia, Duy mới nhận ra chẳng có cục đen xì kì lạ nào cả, trên tay người kia là một chiếc máy ảnh.
Trông cũng xịn sò ra phết.
Ý anh là cái máy ảnh, không phải cái vẻ chăm chú xem ảnh chụp trong máy của hắn.
Duy đứng tại chỗ vừa nhai đá rộp rộp vừa nhìn người kia liên tay bấm mấy nút anh không hiểu trên máy ảnh. Nước đá rồi cũng cạn sạch dưới tốc độ xử lí này. Gửi lại cốc rồi gật đầu chào tạm biệt cô hàng nước, đôi chân nhẹ nhàng im lặng lướt về phía người kia.
Tận khi đã đến gần chỉ còn cách vài bước chân mà đối phương vẫn chẳng hay, mặt còn cắm cúi vào vật dụng đeo trên cổ được cầm cẩn thận bằng hai tay. Duy không nói lời nào, đứng yên ngả người về phía trước xem thử thứ kia có gì hay ho tới độ này.
Dường như đã quẹt xong toàn bộ ảnh trong thẻ nhớ, người kia mỉm cười, chầm chậm đưa máy lên ngang tầm mắt. Duy vẫn giữ vững tư thế nghiêng người từ khi nãy, híp mắt cười tươi hết mức có thể với ống kính. Không ưa thì không ưa, nhưng sao đành lòng tỏ vẻ khó chịu với người ta khi chỉ mới nhìn gương mặt kia được vài phút mà anh đã vui vẻ hẳn lên.
Đối phương khẽ giật mình vài giây đã nhanh chóng bình tĩnh lại, mắt mở to nhìn người vừa im hơi lặng tiếng xuất hiện bất thình lình. Đôi tay cầm máy chợt bối rối, khớp ngón tay run nhẹ với biên độ mắt thường khó lòng mà trông thấy được. Nhẹ nhàng hạ máy ảnh xuống, môi hắn mấp máy định nói lời gì đó với người trước mặt. Đợi mãi vẫn chưa thấy người phía trước sắp xếp ngôn từ xong, Duy mở miệng định lên tiếng trước.
"Xin lỗi nhé."
Chưa được lời nào, đối phương đã chiếm lấy câu nói đầu tiên trong công cuộc làm quen của Duy. Anh thoáng khựng lại một khắc, mỉm cười chờ đối phương nói tiếp.
"Hôm qua tôi hơi thô lỗ."
Đầu óc Quốc Thiên cứng đờ trước nụ cười không lường được ngay từ đầu của người ta, bánh răng ngôn ngữ như chưa được tra dầu đầy đủ nên chẹt lại không thể xoay nổi. Lần đầu tiên hắn gặp phải tình trạng hoang mang trong một cuộc chuyện trò như thế này. Chẳng thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra với bản thân, Thiên gắng gượng nặn ra một hai câu chưng hửng bỏ đó, lòng rối bời đối diện với đôi mắt lấp lánh mang theo nét cười đang tỏ ý lắng nghe.
Loay hoay một lúc vẫn chưa được thêm câu nữa, Thiên như một quá bóng bị xì, ủ rũ giậm chân tại chỗ. Thấy đối phương trông trưởng thành mà lại có khi xoắn xuýt giống mấy đứa nhóc cấp ba ngượng ngùng mới lớn, Duy không kìm được bật cười khúc khích trong khi lí trí cố gắng níu kéo, bắt anh ngừng cười một người lạ vừa chỉ gặp mặt đôi ba lần lướt qua.
"Thế, chụp cho tôi một tấm để tạ lỗi nhé?"
Duy thả một câu bông đùa với khoé miệng vẫn còn cong cong theo dư âm từ tràng cười khó nhịn mới qua, vừa lau đi giọt nước mắt không tồn tại vừa chọc ghẹo tên kia. Anh chẳng định bắt người ta không dưng lại đi chụp ảnh cho mình đâu, chỉ là bỗng nhiên lòng nổi hứng muốn xem thử thêm phản ứng có phần đáng yêu của đối phương.
"Được chứ, chụp bao nhiêu cũng được."
Đầu ngón tay Quốc Thiên vô thức bấu chặt lên máy ảnh, chẳng hề chần chừ nói lời đồng ý. Tiếc thật, nắng xuyên qua khe hở tán lá cọ, để lại vài vệt sáng từ trên tóc hắt xuống đuôi mắt híp lại vì cười của người kia, cảnh chạm rung tâm hồn chỉ xảy ra mới ban nãy thôi. Thiên chắc chắn rằng việc bản thân không kịp tỉnh táo để đưa máy chụp lại khoảnh khắc đó sẽ là một điều nuối tiếc man mác trong lòng. Nhưng cũng bởi vậy, tình trạng chết máy tạm thời lại trao cho hắn cơ hội in màu khoảnh khắc ấy vào trí nhớ bằng chính đôi mắt này. Quan trọng hơn là, chỉ vài giây sau, hắn lại rơi vào cảnh rối não lần nữa, ngại ngùng hỏi người kia.
"Đằng ấy ơi..."
"Hửm?"
Nghe tiếng đối phương gọi, Duy chớp mắt đáp một tiếng. Hai tay chắp sau lưng, đung đưa thân người muốn nghe hắn nói nốt.
"Thật ra tôi chỉ là tay mơ chụp theo bản năng thôi, có thể sẽ chụp xấu đấy..."
Nghe đến đây, Duy lại cười mỉm thật sâu, nhẹ nhích lên vài bước về phía trước. Đến khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tầm một gang tay anh mới dừng di chuyển, đẩy cao hai hàng chân mày như sắp đặt ra một câu nghi vấn cho người kia.
"Thế... đây không đẹp à?"
Đây là một câu hỏi tu từ, Thiên chắc nịch trong lòng. Bởi hắn sẽ không thể phủ định việc bản thân vừa đi bút tính từ "đẹp" trong đầu cho người con trai trước mặt. Chẳng còn câu trả lời nào khác ngoài khẳng định sự thật rằng đối phương là sự tồn tại tượng trưng cho cái đẹp.
Lặn lộn với mớ suy nghĩ trong lòng, Thiên vô thức gật đầu với anh bằng một gương mặt khờ khạo một cách lạ kì lại còn hơi lộ vẻ ngây dại ra bên ngoài.
"Vậy thì ảnh chụp sẽ đẹp thôi."
Duy đột ngột cười nhe răng, phá vỡ sự lắng đọng vốn đang từ từ hình thành trong không khí. Anh tách xa ra khỏi đối phương, vừa xoay đầu chạy hướng về biển vừa vẫy tay gọi tên kia theo bước.
9.
Nắng một lần nữa chảy tràn lên từng ngọn tóc, gò má, bờ vai. Duy đắm cả cơ thể dưới ánh vàng nhạt chẳng biết rọi từ phía nào, trông chẳng có vẻ gì là định đứng yên tại chỗ làm dáng.
Làn da ửng hồng lấp lánh tựa rằng tia phản quang trên mặt nước biển vốn đã đậu lại trên đó tự bao giờ. Đôi chân kia khéo léo lướt đi trên cát, chuyển động mượt mà trong cơn gió biển bất ngờ phất qua. Vạt áo thổi tốc lên phập phồng nhưng bị chặn lại giữa chừng bởi hàng nút áo gài chặt, hệt như đang diễn một cảnh phim Ghibli lãng mạn dưới bầu trời lộng gió.
Quốc Thiên nín thở, chậm rãi đưa ống kính lên nhìn đăm đăm vào người kia. Ngón tay run nhẹ đặt hờ trên bề mặt nút bấm chụp như thể đang chờ đợi để những giây phút đắt giá nhất được xuất hiện trên màn hình. Chần chừ qua được vài lần nghẹt thở, lòng nhộn nhạo không muốn chờ đợi thêm. Đầu ngón tay hắn tự động nháy liên tục nút bấm nhỏ hòng bắt trọn mọi khoảnh khắc trong từng hồi uyển chuyển dưới gót chân của chàng trai trước mặt.
Thẳng đến khi kết thúc, Thiên có cảm giác như chiếc máy ảnh miệt mài làm việc đến độ cũng sắp cạn pin. Như một cái cớ cho lần chuyện trò sau nữa, bằng biểu cảm tự nhiên nhất, hắn hẹn sẽ trả ảnh cho anh vào tối nay, hoặc là ngày mai chăng? Không chắc nữa, hẳn là sẽ có người mất kha khá thời gian để chiêm nghiệm những bức ảnh được lưu ồ ạt trong thẻ nhớ chỉ sau một buổi sáng du lịch đầu tiên đến thành phố này, với nhân vật chính trong hầu hết các khung ảnh là một người đẹp xa lạ chưa từng quen.
10.
Trần Quốc Thiên suýt rơi vào lưới tình với một chàng trai vừa gặp mặt hai ngày. Có lẽ vậy.
Trong thư viện giờ là toàn bộ những tấm ảnh được chụp từ ban sáng, và chỉ chụp một người duy nhất. Cơ mà hình như khi nãy vội quá, hắn quên hỏi tên người ta mất rồi. Thiên nằm chú tâm nhìn từng tấm giữa cái không khí lặng yên không tí gió trong phòng. Cứ để như thế thật nguy hiểm, hắn quyết định tắt máy không xem nữa, thoắt cái đã rút thẻ nhớ nhét lại vào máy.
Ôm tâm trạng bồn chồn khó hiểu, Thiên kéo áo khoác trên giá treo xuống, định bụng làm một chuyến loanh quanh cho đến tận tối. Bước ra ngoài cửa, như một lẽ dĩ nhiên, hắn ngoái đầu nhìn sang thềm nhà gỗ bên cạnh. Theo lí thuyết thì giờ này người kia hẳn cũng bay đi đâu đấy cho bõ chuyến du lịch như hắn. Vô thức mang theo tâm lí tình cờ gặp mặt lần nữa ở một nơi nào đó, hắn vui vẻ rảo bước.
Ấy vậy mà có vẻ vận may buổi chiều này của hắn không tốt mấy. Hoặc nói trắng ra việc không có cuộc gặp gỡ tình cờ nào xảy ra là hết sức bình thường. Dù sao đây cũng không phải một cuốn truyện tình yêu lãng mạn với những cuốc gặp định mệnh rải rác từ trang giấy đầu tiên đến tận dấu chấm cuối cùng.
Thế nhưng vận may buổi tối lại nói khác.
11.
Trời vừa sẩm tối, Quốc Thiên lững thững trên đường lát đá quay lại nơi trú ẩn vài ngày tạm thời của mình. Đèn vàng lắt nhắt bên đường nhỏ đã bật, vừa đủ để biến con đường khô khan bình thường này trở thành dáng vẻ dịu dàng thoảng qua. Căn nhà gỗ kế bên đã sáng đèn, hắn vừa nhìn đã nghĩ tới người bên trong kia.
Chân tự dưng ngừng lại trước nhà gỗ, chỉ là không phải nhà của mình. Thiên chậm chạp đứng đó, nửa muốn gõ cửa tìm lời nói chuyện tâm tình, nửa lại thúc giục bước tiếp về với bậc thềm gỗ thật sự của bản thân. Đương lúc đang vò đầu bứt tai, cánh cửa phía trước đã mở ra từ bên trong.
Thanh Duy thò đầu ra trước tiên, toan muốn ngó xem thử người ở nhà bên cạnh đã về chưa. Nhưng vừa ló được hơn nữa đầu, anh giật mình một phen phải biết. Chủ nhân của căn nhà anh định nhòm trộm lại đứng ngay trước cửa nhà mình, còn nhìn thẳng về phía anh nữa cơ.
Bất ngờ thật đấy.
Duy chớp to đôi mắt, ngúng nguẩy đôi môi nhỏ vài lần mới chịu kéo hẳn cửa ra. Chủ nhà này và chủ nhà bên, hai người đứng nhìn nhau không tiếng động.
"..."
"À ừm... Đây vừa mượn được dụng cụ đốt lửa trại, ra biển không?"
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng lạ lùng ấy là Thanh Duy. Nhận được lời rủ rê, Thiên đáp ngay tắp lự: "Đi, tôi giúp đằng ấy."
Duy nép mình qua một bên nhường đường cho người kia vào. Cửa để đó không cần đóng, cả hai lỉnh kỉnh xách đồ từ bên trong bước khỏi cửa.
12.
Bờ biển có vài nhóm người cùng chung ý tưởng đốt lửa trại, ánh sáng bập bùng tách lẻ tẻ dọc bờ cát. Hai người chọn một cái cây còn trống làm nơi nghỉ chân, loay hoay một lúc mới đốt được lửa.
"Này ấy ơi."
Vừa dựa vào gốc cây nghỉ ngơi một chút đã thấy người kia khều mình, Duy hơi nghiêng đầu về phía hắn như một lời đáp lại.
"Ấy tên gì thế?"
À, Duy cũng chợt nhận ra cả hai chưa hỏi tên nhau lần nào. Thả cho đối phương hai chữ, anh lại im lặng nhìn, chờ đợi hắn tự nói ra tên của mình.
"Vậy gọi tôi là Thiên đi, Trần Quốc Thiên."
"Tên đẹp quá ha..."
Anh bật ra một câu cảm thán kéo dài, trong đầu nghiền ngẫm cái tên vừa nghe tầm chục lần.
Đẹp trai thì dĩ nhiên tên cũng đẹp nhỉ?
Ấy không, nghe cứ sai thế nào ấy.
Lần tìm trong chiếc túi được mang theo đến đây, Duy lấy được hai chai nước trà. Ném cho đối phương một chai, anh vặn nắp uống như thể đây là món thức uống lí tưởng cho một đêm đầy hương biển cả.
"Tôi tưởng rượu sẽ hợp lí hơn chứ."
Thiên lắc lắc chai trà vừa nhấp được một hơi, cười nói cho người ngồi cạnh nghe trong khi Duy vẫn ực thêm vài lần trà mới ngừng lại đáp lời.
"Uống trà buổi tối tốt hơn mà."
"Nghe già cỗi thế, còn khó ngủ nữa."
"Hoặc không."
Dửng dưng trả lại một câu nhẹ tênh, Duy hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương gió biển quẩn quanh nơi đầu mũi. Tình huống hiện tại không nằm trong kế hoạch đi chơi một mình của anh. Chả hiểu là như nào mà vạng phải người này rồi kéo nhau ra biển ngồi như đi hẹn hò tâm tình thế này. Hai bên lại im lặng, bắt đầu rơi vào tình huống chẳng biết phải nói gì.
Cơ mà đáng ra nên nhân cơ hội làm thân với tên đẹp mã kia phải không?
Nhưng có vẻ không chỉ có mình Duy nghĩ vậy, còn chưa kịp mở miệng xưng anh em cho tình thương mến thương, ý định của anh đã bị cắt ngang bởi hắn.
"Em muốn đi hóng mát chút không?"
Chà.
Gọi "em" ngọt xớt nhỉ.
Đuôi lông mày giật nhẹ, Duy kín kẽ liếc đối phương một chốc.
"Ồ đằng ấy chắc vẫn đang là sinh viên nhỉ? Bảnh bao như này cơ mà." Anh nhe răng híp mắt hỏi vòng vo, hòng muốn moi ra được hai chữ số tuổi của người kia.
Thấy hắn bật cười ha hả khi mình vừa dứt lời, Duy chép miệng, huých nhẹ cái một. Thành công dập bớt tiếng cười của người ngồi cạnh, anh mới hài lòng ngả lưng vào thân cây chờ đợi. Nghe đối phương cho ra câu trả lời không ngoài dự đoán của anh là mấy, Duy không khỏi gật gù cười thầm trong lòng. Với cái tầm tuổi này của anh rồi thì việc người ta có nhỏ hơn mình là chuyện thường tình, chỉ là ít ai biết được sự thật này.
Thế nhưng anh không định cứ huỵch toẹt ra hết thảy. Với sự chán chường không biết phải làm gì lúc này, việc trêu đùa người kia bằng cái sự thật ít ai ngờ đấy lại là một ý tưởng mới mẻ không hề tồi.
"Đi thôi, nhưng không được bỏ về trước đâu." Duy bặm bặm đầu môi, đảo mắt rồi dừng lại đối cứng với ánh nhìn từ đối phương.
13.
Gió phật qua tóc mai, chơi đùa qua lại trên vạt áo cả hai. Quốc Thiên vừa rảo bước theo sau người kia vừa tận hưởng cảm giác luồng khí xô vào người như muốn cuỗm đi luôn cả áo lẫn tóc mái mềm đang thả rũ của mình.
Thú thật là Thiên cũng chẳng biết vì cớ gì mà mình lại ở đây, trên bờ cát ướt, cùng với một người không phải cô gái xinh đẹp hay đứa bạn tâm giao nào cả. Chỉ là một người đẹp vừa gặp mà thôi. Một chàng trai đẹp.
Mắt hắn bảo thế.
Nếu nói là do hắn định tán tỉnh người ta hay gì đó thì cũng không đúng. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, đến khi hắn kịp nhận ra thì lời mời dạo chơi đã vuột khỏi đầu môi, chẳng thể rút về được.
Và người ta đồng ý thật. Đồng ý cùng hắn một người đi trước một người theo sau để lại hai hàng dấu chân trên cát biển đêm thay vì quay trở lại phòng nhấm nháp li rượu nhỏ như một cách kết thúc ngày hoàn hảo. Hoặc chí ít là ngồi yên tại chỗ, dựa lưng vào cùng một thân cây và lắng nghe tiếng sóng rì rào lọt qua tai.
"Êu, sao lại đến đây du lịch một mình đấy?"
Câu mở đầu thuộc về Thanh Duy khi dường như anh đang cố tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện trong cái cảnh đi suốt gần chục phút rồi mà chưa ai chịu mở phéc mơ tuya miệng. Chẳng phải là Quốc Thiên không muốn nói gì đâu, số là hắn đang bận tự hỏi ông trời làm thế nào để bắt chuyện tự nhiên với người kia thôi. Nhưng anh nào đâu biết đến cái sự rối rắm khó mà thông suốt trong tâm hồn của Thiên lúc bấy giờ.
"Bạn bè bận nên đi một mình thôi, còn em thì sao thế?"
Bước chân người phía trước chợt dừng, bởi vậy Quốc Thiên cũng vô thức đứng lại theo. Cái tĩnh lặng giữa hai người lại ập đến trong tiếng sóng vỗ bờ thăm thẳm đến lạ. Nhưng không để hắn đợi quá lâu, Thanh Duy quay người lại, đối diện nhìn hắn.
"Vé vừa đặt xong đã bị người yêu cũ đá nên tự đi chơi giải khuây đó."
Nghe cũng đớn đấy.
"Vậy hết một ngày rồi đã khuây khỏa hơn chưa?"
"Move on hơi bị nhanh đấy nhá, giờ tìm tình mới luôn còn được."
Duy nhếch mép cười ngạo nghễ, chẳng có vẻ gì của người phải bi lụy sau chia tay. Hai tay anh chắp sau lưng, chân lại tiếp tục chuyển động nhưng không thèm xoay người lại, cứ thế mà đi giật lùi như thể bản thân có con mắt thứ ba sau lưng. Đôi mắt phía trước thì vẫn dán chặt vào biểu cảm người đối diện, muốn nhân một giây nào đó có thể đọc được tia suy nghĩ thầm kín của hắn.
Quốc Thiên không để lộ bất kì cảm xúc nào, vẫn tiếp bước theo sau, mắt đồng thời hướng thẳng đến nụ cười kiêu căng mà cũng chưng hửng khó đoán của người đối diện. Nghe xong câu trả lời vừa rồi mà lòng hắn không xôn xao một chút thì lại phí quá. Tạm giữ kín thứ cảm xúc đang chực chờ trồi lên kia trong lòng, Quốc Thiên đột ngột bước nhanh hơn vào nhịp, kéo gần khoảng cách hiện tại giữa hai bên.
Một thoáng bất ngờ hiện lên từ đuôi chân mày của Duy. Ngay khoảnh khắc đó, gót chân anh bỗng giảm bớt ba phần vững, không cần suy nghĩ cũng biết sẽ ngã hẳn xuống đất.
Quốc Thiên vội sải cánh tay muốn giữ lấy anh, tiếc là không kịp. Theo đà hắn cũng lung lay trên mũi bàn chân đang trụ lại trên bề mặt cát, cả cơ thể ngả hoàn toàn về phía trước.
Hai người bên bờ biển, một trước một sau nối đuôi nhau ngã. Người đi trước xúi quẩy ngã trên vùng ẩm ướt, từ tóc đến lưng quần lưng áo bết dính cát nặng. Còn chưa kịp cảm thán câu nào đã thấy người còn lại cũng y hệt mình, nhưng may mắn hơn một chút, kịp khuỵu gối chống đỡ bằng tay ngã ngay sát bên cạnh anh.
"Em ổn chứ?"
Không thèm kêu đau tiếng nào mà Quốc Thiên đã vội ngước mắt nhìn người kia, lo lắng bật lên thành câu.
"Hên là chưa tắm."
Duy nhìn thẳng lên bầu trời đen kịt, cười nói không đầu không đuôi nhưng hoàn toàn dễ hiểu. Vừa dứt lời, anh khẽ liếc lên người bên cạnh, tiếp tục phần còn dang dở.
"Ây, muốn hẹn hò với em không?"
Quốc Thiên gần như chết máy lần nữa. Gió tấp vào mặt như định thổi triệt cả mạch suy nghĩ của hắn theo từng lọn tóc bay trên trán. Mãi vẫn chưa cho người ta được câu trả lời mà cứ cứng đờ ra đấy.
Thế này thì hẳn là từ chối, Duy cho là thế. Để dòng chảy không khí chảy mượt trở lại, anh thở dài trong lòng, chống tay dựng mình dậy. Khẽ nhìn lại gương mặt hoang mang của đối phương lần nữa, anh xoay người trở về nhà gỗ, chỉ để lại giọng nói nhẹ bâng theo gió.
"Đùa thôi, cứ quên nó đi."
14.
Nếu nói Quốc Thiên suýt rơi vào lưới tình thì Thanh Duy có lẽ đang đặt hờ một chân xuống cái lưới tơ nhện mềm mại mà dính chặt ấy. Phải chăng anh của hiện tại dễ để có tình cảm với một người mới, cũng không khó khăn để bỏ xó mối tình cũ đã tan rã trong sự khó chịu. Duy tự hỏi lòng mình, nhưng cũng chẳng ngần ngại thừa nhận những gì đang diễn ra trong mạch cảm xúc. Có thể anh bị điên, theo một cách nào đó.
Làm cách nào mà ngọn lửa nhỏ ấy lại nhen nhóm trong lòng, nhảy nhót trên đầu quả tim hòng trêu đùa chủ nhân của nó? Là từ khi nào đã bén lửa? Tất nhiên anh chưa tìm được câu trả lời. Có thể là bởi tia nhiệt đỏ choé đã loé lên từ cái nhìn đầu tiên trên chuyến bay đi đến thành phố này, hệt như một cuốn truyện tình cảm lãng mạn mà các cô gái trẻ hay cầm trên tay. Cũng có thể dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại pha thêm chút đa tình từ trong hơi thở trước khi đóng cửa mời anh về. Hoặc khả thi hơn là ánh mắt lay động theo từng cử chỉ nhịp chân anh trên cát được giấu nửa vời sau chiếc máy ảnh ban sáng ngày đầu tiên. Và đặc biệt là cơn buồn cười không nhịn nổi trào khỏi khoé mắt anh khi lướt qua vài ba tấm ảnh người kia chụp lại mình với cảm tưởng tệ không kém thành phẩm sẽ được cho ra nếu anh là người cầm máy.
Duy nằm ngẫm nghĩ, để mặc cho nước biển dập dìu từng đợt lên tai. Cách chào ngày mới hoàn hảo của anh là lăng xăng lượn lờ một vòng thành phố biển, chơi một mình cho chán chê để đầu giờ chiều lại quay về đắm mình xuống nước biển trong vắt. Ngày hôm nay của anh thiếu đi một bóng người, từ tận sáng tinh mơ đến chiều nắng đẹp vẫn chưa thấy mặt nhau lần nào. Chắc hẳn do không có duyên.
Mắt vừa nhắm lại giữa tiếng nước rì rầm sóng vỗ làm ướt cả người Duy, chợt có âm thanh lõng bõng khuấy động biên độ dạt sóng bên tai. Mực nước vốn chỉ trên vành tai một chút bất ngờ bị dồn mạnh, lên cao qua cả gờ đối luân, chỉ còn chút nữa đã lọt một hai giọt vào trong tai rồi dịu lại như ban đầu chỉ trong giây lát.
Nước dâng lên thoáng chốc một bên người đủ để Duy biết đến sự hiện diện của ai đó khác ngoài mình. Khẽ hé mắt cựa đầu sang phải, không ngoài dự đoán, nằm cạnh anh là cái người anh vừa định làm thân tối qua nhưng có vẻ bất thành.
Quốc Thiên nằm đó, nhìn thẳng lên màu xanh mát mắt của bầu trời. Cả hai đều lặng lẽ ngắm mây trắng vốn không tồn tại trên kia, thầm để ý từng cử động nhỏ của người nằm cạnh nhưng tuyệt nhiên chẳng nói lấy một lời.
Cũng chẳng rõ Duy nghĩ có đúng hay không, nhưng anh đang ngầm hiểu đối phương đang làm gì đó để hoà hoãn lại không khí lúc gặp nhau của hai người, xem như xí xoá sự ngại ngùng từ một phút bốc đồng muốn yêu đương của anh vào ban tối.
15.
Quốc Thiên vẫn đang tự hỏi cán cân trong lòng mình về câu ngỏ ý từ người kia. Tình cảm liệu đã đủ nặng để chuyển thành một cái gật đầu đồng ý hay chưa. Hắn xác đáng sự tồn tại của mảnh rung động nhỏ nằm một góc tim mình dành cho người kia, nhưng hắn cũng đang tìm cách đong đếm được đủ phân lượng của mớ bòng bong ấy. Nếu cứ thế mà mạo hiểm thì có khả năng đây sẽ lại là một mối yêu chóng vánh, để lại vài vết đau nhỏ cho con tim thường hay lụy tình của bản thân.
Hai ngày có phải vừa đủ để thắp nến khởi đầu thêm một lần ngã vào tình, hay sẽ là quá ngắn ngủi để rồi đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ gần gũi trong tương lai gần. Hắn có sự lo lắng, có e ngại, nhưng cũng có rục rịch tâm tư muốn tiến thẳng tới.
Nếu lúc này hắn nói đồng ý với người đang nằm giữa vùng nước biển lập lờ cùng mình, trông hắn sẽ giống như bị điên. Điên khi mà mặc kệ cái việc đo lường chạy vạy trong đầu từ đêm qua đến giờ chỉ để tuân theo bản năng khát cầu thứ tình cảm lạ lùng mới xoẹt ngang qua mớ hỗn độn vô hình của hắn.
"Hẹn hò hoặc tôi sẽ bắn anh."
Trong lúc Quốc Thiên còn đang cân đo đong đếm từng lượng trong lòng, anh đã lên tiếng cắt ngang. Di dời ánh mắt từ bầu trời xuống người bên cạnh, hắn thấy người kia cũng nhìn hắn, giọng phụng phịu buồn man mác, cánh tay nhấc nhẹ giơ hai ngón làm bộ như họng súng đe doạ hắn.
"Bằng cây súng đồ chơi bên trái em à?"
Lúc này Duy mới sực nhớ ra khẩu súng nước màu đỏ mình đem đến đây. Anh vội ngồi dậy, mò mẫm cầm lấy nó rồi hướng đầu vòi nước về phía Thiên với vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn. Nhưng hắn nhận ra chút rưng rưng đang cố nén chặt trong đôi mắt ấy, không khác mấy nhóc học sinh vừa nếm trải tình đầu phũ phàng là mấy. Thiên phá lên cười một tràng vì độ trẻ con của người kia, tay đập xuống khiến nước văng tung tóe.
"Được rồi tôi đầu hàng, em có thể còng tay tôi xách về trại giam rồi mình sẽ có một bữa tối cùng nhau. Thấy thế nào?"
Hết một lần cười, hắn vẫn nằm đó, híp mắt hỏi ý đối phương sau khi quyết định nhảy xuống cái hố trước mặt một cách điềm nhiên như thể những đắn đo trước đó vốn chỉ là hạt bụi thoáng qua không để lại chút dấu vết. Vị mặn của nước biển hoà lẫn cùng gió lởn vởn quanh mũi hắn, bừng bừng cảm giác tự do thoả mãn đến cực độ lãng mạn giống hương vị mát lành quyến rũ trong cái cách "em" kéo hắn xuống đáy vực đã giăng sẵn tơ tình cùng mình.
Duy nhìn chằm chằm cái khoé miệng khó ưa đang nhếch kia, tay âm thầm kéo cò súng nước, phun thẳng lên người hắn.
16.
Ngày cuối tại khu nghỉ dưỡng của hai người khá nhộn nhịp. Một cặp đôi trẻ quyết định bao trọn khu vực bể bơi lớn nhất ở đây để tổ chức lễ cưới. Thanh Duy vừa nhận được lời mời tham dự từ cô dâu - người đã cho anh mượn dụng cụ đốt lửa trại ngày hôm trước. Tuy không hề quen biết nhưng vẫn mời anh đến dự với gương mặt hào hứng đủ để thấy cô gái là người thoải mái phóng khoáng đến nhường nào.
"Nhất định lát nữa phải đến đấy, đưa cả anh chàng kia đi cùng luôn nhé."
Cô gái trẻ cười rạng rỡ lắc lắc cổ tay chỉ về hướng trong nhà, nơi có Thiên đang bận bịu với cốc cà phê và bịch sữa đông cứng bị bỏ quên trong tủ lạnh nhỏ.
Thanh Duy cười ra hiệu ok, chào tạm biệt cô gái đang vội chạy đi mặc váy cưới. Anh khép cửa quay lại phòng ngủ, nhìn người kia vẫn hí hoáy mở bịch sữa lạnh ngắt.
"Chuẩn bị ăn tiệc đi, cổ bảo mặc đồ thoải mái để ùm xuống bể bơi là được."
17.
Lễ cưới tổ chức vào chiều hôm ấy, trên phần sân trồng cỏ xanh mướt, hương rượu mừng và thịt nướng toả trong không khí. Không giống một lễ cưới bên bể bơi thường gặp, ở đây còn bố trí hẳn quầy bar, bể bơi lớn lại còn chiếm phần nhiều không gian. Toàn bộ khách mời đều là những gương mặt trẻ tuổi, không ngại bật dậy nhảy nhót, nói chuyện ồn ã. Lăn qua lộn lại trời cũng sẩm tối, màn chính của tiệc mừng hôm nay mới bắt đầu. Được nửa tiệc là mọi người lục tục kéo nhau thay đồ bơi, nhưng phần lớn đã mặc đồ thoải mái để xuống hồ từ trước. Tầm này là vừa đủ náo nhiệt cho một bữa tiệc cạnh bể bơi. Có vài đôi kéo nhau hôn má dưới sự thúc đẩy vui vẻ cuồng nhiệt từ trong không khí.
Thanh Duy chắc rằng mình vừa thấy có mấy thằng nhóc choai choai giả đò bảnh tỏn đi tán gái giữa bữa tiệc mừng, vài ba cô cậu đang gắng thử được toàn bộ những món có trên dãy bàn bên kia, và những cô gái đang ôm chặt cứng cánh tay bạn trai để thủ thì về một đám cưới mơ ước.
Qua vài đợt tiếp rượu đùa giỡn với những người trẻ nọ, niềm hứng khởi trong Duy mới thổi bùng lên hoàn toàn, tâm trạng hòa làm một với không khí tiệc đầy sức nóng. Nhân lúc người kia đang bận nhận li rượu từ tay một cậu trai khác, anh rón rén trườn xuống bể bơi, để nước ngập qua eo mình rồi lên tận ngực.
"Này Thiên ơi."
"Ơi, anh đây."
Quốc Thiên vừa đáp vừa quay đầu, đảo mắt một vòng sân tìm kiếm bóng dáng em người yêu. Cuối cùng bắt gặp chủ nhân của tiếng gọi đang bám tay trên thành hồ, người ngập trong nước.
Hắn tiến lại gần theo từng lần phẩy tay vẫy gọi.
Đợi đến khi Thiên bước đến sát bên thành hồ, khom lưng khuỵu gối lắng nghe. Chỉ chờ có thế, Duy đan xem năm ngón tay với hắn, cười cười nhìn hắn rồi đột ngột dùng cả hai tay kéo hắn xuống nước. May mắn là cả hai đứng một bên góc hồ, đủ xa và cũng đủ khuất bóng để không gây ra sự chú ý quá lớn.
Bị đánh úp bất ngờ, Quốc Thiên không kịp phòng bị ngã thẳng vào làn nước trong. Trong cái cảm giác lùng bùng vì chất lỏng chảy tràn bao quanh toàn bộ cơ thể, vừa mở mắt hắn đã thấy thủ phạm của trò này cũng lặn xuống gần đáy theo mình. Em yêu của hắn bắt lấy gáy hắn xích lại gần, nhìn thẳng đối mắt với khuôn miệng cười tủm tỉm. Sóng động trong lòng, cả hai không nói lời nào cũng ngầm hiểu mà sát lại gần nhau.
Họ hôn nhau dưới làn nước.
Một nụ hôn dài mà không ai trông thấy được. Bọt khí cứ dần bật lên cho đến khi dưỡng khí cạn dần, hai người mới ngoi lên khỏi mặt nước. Quốc Thiên vuốt ngược mái tóc ướt ra phía sau, tiếp tục tìm đến môi đối phương lần nữa.
Vẫn là một cái hôn sâu. Nhưng lần này có ai chứng kiến không thì cũng không chắc được. Chỉ biết là lồng ngực vốn cháy âm ỉ của anh và hắn đang rực lên lửa tình bập bùng. Đẹp như một cảnh phim trong giấc mộng ảo tưởng vô thực, chỉ khác rằng đó là một cái chạm thật. Không phải nhẹ nhàng mà là chạm sâu trong sự si mê bởi đôi con tim ngây dại vừa nếm thử món yêu mới.
18.
Trần Quốc Thiên lại bị muỗi cắn lần nữa.
Mỗi tội lần này trên chuyến bay khứ hồi về lại thành phố xuất phát, vết cắn ấy hiện rõ màu đỏ trên xương quai xanh hút mắt. Và thực tế là có một chuyện khác quan trọng hơn khiến hắn quên đi mất cả cái vết đỏ trên người mình.
"Em" người yêu của Thiên lớn hơn hắn hai tuổi.
Xưng hô chưa kịp thấm hẳn mà đã bị lật xe, hắn sốc lắm. Hắn vẫn còn nhớ cái điệu cười nắc nẻ mới nãy khi người kia gắng bụm miệng vừa nén cơn buồn cười vừa công khai căn cước cho hắn xem. Thiên tặc lưỡi nhìn sang người ngồi cách mình con đường đi trải thảm của tiếp viên. Người ta ngủ rồi, để lại hắn thức một mình với quả bom nổ không chậm mấy.
Tệ thật đấy, nhưng mà hắn thích quá rồi. Đành chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro