15.
_Thiên, anh... Em xin lỗi mà. Em hứa sẽ ngoan mà, đừng nói như vậy... Thiên... Cậu ngồi thụp xuống đất khóc.
_Thiên, nếu đã như vậy... Thì...
_Cậu ở yên đó. Dù sao cậu cũng đã từng là vợ tôi, cho cậu căn nhà này trú thân. Tôi sớm đã có nơi sống tốt rồi, bây giờ tôi đi đây.
_Anh... Đừng đi mà
_Hừ, cậu phiền phức. Còn nữa, Dịch Thị tặng luôn cho cậu đấy. Vậy thôi tôi đi đây.
Sau đó hắn cầm lấy túi đồ Bạng quản gia vừa chuẩn bị rời đi.
Cậu cứ như vậy mà ngồi khóc, mệt quá gục đầu vào chân ghế sofa ngủ luôn. Bạng quản gia thấy vậy, nhớ lại lời dặn của hắn mà đưa cậu lên phòng. Chăm sóc cậu.
Trong giấc mơ, cậu thấy mẹ, bà nói cậu phải đi phẫu thuật mắt. Thấy thân ảnh hắn và lời nói bảo cậu phẫu thuật mắt sáng nay. Cậu mê man hỏi.
_Mẹ, tại sao?
_Nó bỏ rơi con, con phải sáng mắt tìm hắn về trị tội chứ. Lúc đó con hơn người ta, ắt sẽ khiến hắn hối hận mà đến cầu xin con.
_Thiên, tại sao?
_Vì em không nhìn thấy, nên anh vô số lần vì em mà chịu thiệt thòi. Công ty thì bỏ dở, sức lực cũng dồn vào lo cho emmà quên mất bồi dưỡng tình cảm, thành ra k yêu nữa.
Cậu tỉnh lại sau cơn mê, thấy người làm đem cháo lên liền hỏi.
_Phương tỷ, tỷ nói xem đêm qua ai đưa em lên phòng vậy?
_Là Bạng quản gia.
Rồi cô ta kể lại mọi chuyện đêm qua cho cậu nghe. Khiến cậu lại lần nữa đau trong tim.
_Tỷ, em... Có thai rồi... Nhưng sẽ đi phẫu thuật mắt, sẽ khiến anh ta hối hận.
_Được, tỷ từ nay sẽ giúp em. Giờ tỷ ra ngoài lấy nước, em ở đây chờ chút. Tỷ lên sẽ giúp em ăn sáng. Rồi cô ta đi ra ngoài, gọi điện cho Vương Nguyên.
_Alo, phu nhân Vương. Cậu đọc tin nhắn của thiếu gia chưa ạ?
_Rồi, tôi đang qua đó đây, cô yên tân đi.
_Phu nhân, có gì cũng phải cẩn thận.
_Được, cảm ơn cô.
Xong, cô cầm ly nước đi vào như chưa có gì xảy ra cả.
_Tỷ đến rồi đây.
Rồi cô ngồi xuống, cho cậu ăn cháo. Cả quá trình không ai nói câu nào cho đến khi...
_Hoành... Cậu sao rồi, tôi...
_Nguyên, anh cần thiết phải vội vậy không, em không sao mà... Cậu nói trg giọng run run như khóc.
_Được, tôi hiểu rồi. Chuyện này tôi sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Đám đàn ông các người phải hối hận.
_Vậy... Hôm nay em liền đi phẫu thuật, anh đưa em đi được không?
Rồi Nguyên gật đầu vẻ hài lòng. Sau đó dặn dò cô người làm kia 1 chút rồi đưa cậu ra xe.
Trên xe.
_Anh à, em có thai rồi. Nếu lần này thành công, em sẽ cùng con tìm anh ta. Cậu vừa khóc vừa nói.
_Được, cậu yên tâm đi. Tôi nhờ bác sĩ giỏi rồi.
Rồi Nguyên đưa cậu đến bệnh viện, cậu ngay lúc đó liền làm phẫu thuật.
Phòng hồi sức.
_Haiz... Thật khổ a~
_Sao vậy vợ.
_Cậu ấy có thai, nhưng còn chưa kịp nói cho em anh biết thì anh ta vội vô tình như vậy. Đúng là giới trẻ.
_Được rồi, cậu ấy sáng mắt rồi thì sẽ tự lo được thôi, em yên tâm đi.
_2 người đang nói gì vậy ạ. Cậu tỉnh dậy nhìn 2 con người trước mắt hỏi.
_Hoành, cậu thấy gì không? Nguyên vội hỏi cậu
_Có, thấy rõ nữa là đằng khác. Cậu tươi cười.
_Được rồi, ở vài hôm nữa để bác sĩ theo dõi mẹ con cậu luôn đi, nghỉ vài hôm rồi tôi giúp cậu tiếp. Khải nói
_Cảm ơn hai người. Cậu lại cười cảm ơn bọn họ. Nhưng nào biết được 2 người nào đó đang mắng thầm tên kia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro