8.

Các nhà báo, phóng viên của giới đều đứng bên ngoài lễ đường, cậu và hắn mỗi người 1 chiếc xe được đưa đến trước cổng. Vương Nguyên vừa xuống xe liền đưa tay nắm tay cậu kéo ra, cũng rất cẩn thận để bên ngoài không để ý đến mắt cậu.

Trong lễ đường.

_Hai con đọc lời thề ước dưới quyền năng của Chúa đi. Cha chủ tế nói.

_Anh Dịch Dương Thiên Tỷ hứa sẽ mãi bên em, yêu thương em. Dù cho có ốm đau bệnh tật, dù nghèo hay đói, dù lúc vui hay buồn. Thề với Chúa sẽ luôn chăm sóc, yêu thương vợ, không ngoại tình.

_Em Lưu Chí Hoành hứa sẽ  mãi bên anh, yêu thương anh. Dù cho có ốm đau bệnh tật, dù nghèo hay đói, dù lúc vui hay buồn. Thề với Chúa sẽ luôn chăm sóc, yêu thương chồng, không ngoại tình.

(Híhí, tui hổng có bít cái này, nên viết đại luôn😉)

_2 con trao nhẫn đi. Cha lại nói.

Sau đó, Vương Nguyên đưa cậu chiếc nhẫn, tay cậu mò mò tới lui mới cầm được nhẫn, bên dưới mọi người thấy được hành động đáng ngờ này, nhưng vẫn chưa thể nhận ra.

Cậu lo lắng, đeo vội chiếc nhẫn vào tay hắn rồi đưa tay xuống nắm lấy tay hắn thật chặt, khiến hắn nhận ra gì đó không ổn, cũng vội đeo cho cậu. Sau đó...

_2 con trao nhau nụ hôn... Cha còn chưa nói hết thì 2 người đó đã trao nhau nụ hôn thắm thiết, nồng nàn dưới bàn thờ linh thiêng.

Bữa tiệc tại nhà hàng.

Hắn cùng vợ chồng Tuấn Khái đi chào bàn, hắn nắm tay cậu dẫn đi, khi có vật cản dừng lại rồi nói vào tai cậu phải đi thế nào. Họ đúng là hạnh phúc mà.

_Váy của em bị mắc vào giày rồi, để anh giúp.

_Không, em tự làm. Cậu nói nhỏ vào tai hắn rồi cúi xuống kéo lại váy. Chưa kịp ngước lên liền nghe được tiếng giày cao gót chanh chua đi lại phía mình, lo lắng vội đứng thẳng lên.

1 cô gái tầm bằng tuổi cậu đi đến trước mặt hắn cười thật đẹp, nhưng mắt cô đem theo lệ trong suốt nhìn cậu.

_Chủ tịch Lâm đây mà. Hắn lên tiếng khi nhìn thấy cô.

_À, chào cô, tôi là vợ của anh ấy _Lưu Chí Hoành. Cậu ngước lên nhìn bên phía Vương Nguyên đứng cười rất đẹp nha.

_Tôi ở bên này, cậu trêu tôi? Lâm Uyển Nhi thấy sự bất thường liền giả vờ nói to 1 chút.

_Xin lỗi cô, cậu ấy không khỏe, để tôi đưa về phòng nghỉ. Hắn biết tình hình này nên làm gì, vội kéo cô ta né sang rồi dẫn cậu đi.

Đi được vài bước, đã nghe trên sân khấu kia không phải tiếng nhạc du dương nữa, mà lại là giọng nói chanh chua của Lâm Uyển Nhi.

_Xin chào mọi người, tôi là Lâm Uyển Nhi, tôi có 2 tin bất ngờ muốn cho mọi người biết. Đầu tiên, Thiên Tỷ là người đã từng có 1 thời gian đẹp với tôi. Thứ 2, vợ của anh ta bị mù. Nhưng hôm nay có vẻ như nếu tôi không nói thì sẽ rất lâu sau này có khi mọi người còn không biết nữa kìa.

Nói xong cô ta bước xuống, nhìn 1 đám người hắn, cậu và nhà Tuấn Khải ngơ ngác nhìn mình thì lại rất hả dạ mà cười lớn sau đó đi thẳng vào đám đông mà biến mất. Hắn vừa hoàn hồn lại liền đưa cậu đến phòng nghỉ ngơi. Vừa cho cậu ngồi lên giường liền nghe được tiếng nức nở của cậu.

_Hic... Em... Xin lỗi...

_Ngoan, anh không trách em, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người biết, không sao cả. 

_Em... Không muốn... Làm gánh nặng và nỗi xấu hổ cho anh.... Hay để em đi đi...

_Không, sẽ không. Mặc kệ bọn họ nói gì, chỉ cần biết là anh yêu em, không bao giờ nghĩ em là gánh nặng cả. Đừng lo mà.

_Nhưng... Cô ta nói... 2 người...

_Vậy em còn nhớ cô bé lúc trước hay chạy theo anh gửi thư tình không, là cô ta đó. Vào năm đầu tiên khi lập ra Dịch Thị, cô ta có giúp anh 1 số việc. Anh vì sự giúp đỡ mà cảm kích thôi, thế là tụi anh cũng hay đi ăn, đi làm việc với nhau. Cô ta lại luôn hiểu lầm là anh thích cô ta. Hôm nay được anh mời đến cũng chỉ là theo lẽ thường, chứ thực ra anh không muốn chút nào cả. Hắn ôn tồn giải thích như đang kể chuyện cổ tích vậy.

_Thật chứ?

Hắn ôm cậu trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu mà an ủi. Bọn họ lại trải qua thêm 1 thử thách nữa rồi liệu sau này còn có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro