Ác Mộng

Cái đầu nấm đệp quớ ~~~~ Spam~~~~

Khó khăn lắm mới tới được Dịch Gia, Dịch Dương Thiên Tỉ nửa kéo nửa ôm thằng oắt nhà mình ném phịch một cái lên sô pha, đợi hô hấp trở lại bình thường, anh quay người đi nấu canh giải rượu cho cậu.

_Anh, vé máy bay của em là khi nào thì đi?_Vương Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ ôm chiếc gối ôm trên ghế, muốn ngồi nhưng ngồi thế nào cũng không vững được.

_Tháng sau._Dịch Dương Thiên Tỉ còn bận việc trên tay đang dở dang.

_Đưa vé cho em._Vương Tuấn Khải chìa tay ra.

_Trên bàn trà kìa.

Vương Tuấn Khải sờ qua sờ lại, vớ được vé máy bay, đem lên nhìn, sau khi xác nhận đó là vé máy bay của mình, hai tay cầm hai đầu cuống vé, dùng lực.

_Roẹt....

Vé máy bay bị xé ra làm hai mảnh, Vương Tuấn Khải dường như vẫn còn chưa phát tiết thoải mái nên tiếp tục xé , xé tới khi vé máy bay bị biến thành một đống giấy vụn mới thôi.

_Sao thế? Thề chết cũng phải kháng chỉ, không đi nữa?_Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn tấm vé máy bay vụn nát trong tay Vương Tuấn Khải.

_Anh, giúp em....giúp em đặt một vé khác...Đi Vancouver...Tốt nhất...tuần này..đi luôn..._Vương Tuấn Khải vùi mặt vào gối ôm, giọng buồn buồn. [#Ko :Tôi tưởng ông thế nào, ai dè....]

Thiên Tỉ nhìn cậu thiếp đi trên sô pha, thở dài.

Nếu đã là số mệnh, chống lại có ích gì?

¬¬¬

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không biết tối đó Vương Nguyên đã nói những gì với Vương Tuấn Khải. Nhưng hai người biết, hai người đó đã quyết định rời xa rồi, đây là quyết định của chính hai người đó.

Lưu Chí Hoành có hỏi Vương Nguyên, cậu có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng Vương Nguyên vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải, chỉ là giống như cậu đã từng nói: Không thể quay lại được nữa rồi.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ ư? Anh ấy không cho phép em trai mình sống một cuộc sống không hạnh phúc, anh đang cố gắng hoạch ra một kế sách giúp Vương Tuấn Khải đào hôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ bò dài ra bàn, kế hoạch đào hôn rất đơn giản, nhưng sau khi đào hôn thì sao? Anh thật sự không thể nghĩ ra cách nào để cả anh và em trai đều có thể comeout, những vẫn phải làm theo lời ông nội nói rằng không được để Dịch Gia tuyệt hậu. Dịch Dương Thiên Tỉ đau đầu vò vò mái tóc, cũng không thể tìm người mang thai hộ được.

Theo thói quen đưa mắt nhìn phòng của Lưu Chí Hoành, không gian thật yên lặng, anh nghĩ có lẽ người trong phòng đã ngủ rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ lại đánh mắt lên chiếc đồng hồ trên tay, mới bảy giờ, sao nay ngủ sớm vậy?

Anh đứng dậy, bước về phòng cậu, chiếc đèn vàng tỏa ra ánh sáng mờ mờ nơi đầu giường cậu quên chưa tắt đi tỏa ra ánh sáng mờ mờ, hắt lên tường , lên gối. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn nét mặt khi ngủ của ai đó.

Cậu nhóc dường như mơ thấy điều gì không vui, hàng lông mày nhăn lại thành vệt ngang cau có, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra nhè nhẹ vuốt những gợn nhăn nơi hai đầu mày ấy.

Anh chăm chú ngắm nhìn cậu, bàn tay to ấm áp từ từ dán lên hai gò má trắng nõn, cố gắng thật khẽ sao cho không khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Trong đôi mắt mệt mỏi của anh, có thương xót, có hối hận, có tự trách, tất cả đan xen dằn vặt khiến cử động  của bàn tay anh càng them khẽ khàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ à Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc đầu mày nghĩ cái gì vậy? Cậu bé tốt như vậy mà lại bị mày hành hạ, dày vò khổ sở đến tàn tạ như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ à Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc đầu mày nghĩ cái gì vậy? Nhất định phải khiến em ấy sống không bằng chết mới chịu buông tha cho em ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ à Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc đầu mày nghĩ cái gì vậy? Ra tay tàn độc như thế còn ngạo nghễ mà cho rằng bản thân em ấy sẽ tự mò về nhà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ à Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc đầu mày nghĩ cái gì vậy? IQ cao như vậy, sao EQ lại chẳng đáng là bao thế.

Dịch Dương Thiên Tỉ à Dịch Dương Thiên Tỉ, mày còn không trân trọng yêu thương em ấy, em ấy thật sự sẽ không trở về bên mày nữa đâu.

Tầm mắt rơi trên hai cánh môi ươn ướt hơi hé của Lưu Chí Hoành,ngón tay dài mạnh mẽ của anh cũng đồng thời dừng lại ở khóe môi cậu.

Chính vì mày, nên khuôn miệng xinh xắn này không cất ra được cái chất giọng bạc hà mày từng mê luyến ấy nữa.

Chính vì mày, nên cuộc sống của Lưu Chí Hoành mới khó khăn và chật vật như thế.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắm nhìn khuôn mặt có nét tròn của cậu, khoảng thời gian cậu rời đi có lẽ cuộc sống trôi qua không tệ đi? Không có sự dày vò của tôi, có lẽ sống rất ổn ? Ít nhất thì so với cuộc sống ngày còn bên anh tốt đẹp hơn nhiều phải không?

Em nhìn đi, em ăn sắp béo tròn rồi nè, mặt sắp tròn như cái bánh trôi rồi, tròn tròn, xinh xinh.

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nghĩ, cứ nghĩ ý cười trong mắt càng thêm đậm. Béo một chút cũng tốt, tốt hơn nhiều so với trước kia.

Này, bánh trôi nhỏ, nếu như sau này tôi thật sự không thể ở bên em cả đời, hứa với tôi, sau này đừng buồn bã, đừng tức giận, cũng đừng không hạnh phúc , có được không?    [Kẹo: =_= , anh Dịch, đừng nói vậy, Mị sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến Nhất Ca mất]

Ở bên này Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi tự trách, rồi lại ngồi đùa nghịch hai má phúng phính của cậu, thì Lưu Chí Hoành đang ngủ kia cũng không hề được yên giấc.

Lúc Thiên Tỉ lướt nhẹ ngón tay qua bờ môi cậu, cậu đang mơ, trong mơ cậu thấy mình quay trở về cái tối mà Thiên Tỉ hạ thuốc cậu, một tay dừng trên khóe miệng cậu, lạnh lùng cất tiếng 'Đây là cái miệng xinh đẹp nói ra những lời độc địa, sai người đi giết Jace đây phải không?'

Lưu Chí Hoành mơ thấy buổi tối ngày hôm đó, Dịch DƯơng Thiên Tỉ ép cậu uống thứ thuộc đắng đến tận xương tủy ấy.

Hai hàng lông mày của cậu nhíu lại ngày một chặt, bắt đầu ngọ nguậy, lắc đầu sợ hãi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu đang ngủ đột nhiên giãy dụa như vậy thì không biết làm gì cho phải, lòng không ngừng trách bản thân mình sao lại vô cớ làm cậu giật mình như thế.

Đừng mà....Đừng mà...Tha cho tôi đi....

Lưu Chí Hoành gắng sức mấp máy miệng, nhưng không tài nào phát ra được tiếng nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ giữ chặt tay cậu, anh chỉ có thể đợi tới lúc cậu tự mình tỉnh dậy , an ủi cậu.

Bởi vì quá dùng lực, hai bàn tay của cậu nắm chặt tới trắng bệch, hằn lên những nốt sâu trên bàn tay của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hai bàn tay không ngừng run rẩy của cậu, lại nhìn khẩu hình miệng của cậu, phút chốc nhận ra rằng, cậu đang mơ thấy sự việc xảy ra tối ngày hôm ấy.

Nước mắt lăn ra từ khóe mi cậu, cậu cũng giật mình mà tỉnh giấc lại.

Cậu thở nặng nề, co người lại giấu mình vào hai đầu gối, bờ vai run lên như nói với Dịch Dương Thiên Tỉ rằng: Lưu Chí Hoành khóc rồi.

Tự mình nếm đủ vị đau đớn ấy một lần còn chưa đủ sao? Đến ngay cả trong mơ cũng bị hành hạ phiền loạn như thế?

Anh đem cậu chôn chặt vào trong cái ôm của mình, nhẹ nhàng đưa tay ra vỗ lưng cho cậu bình tĩnh lại, lúc này anh mới phát hiện ra, tóc và quần áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Dẫu là gặp ác mộng mới toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng đâu nhất thiết phải nhiều và ướt đẫm như thế? Hay là cậu ban nãy gội đầu chưa sấy khô tóc?

Nhưng anh không suy nghĩ nhiều được như thế, anh cố gắng nhẹ nhàng an ủi người trong ngực, miệng không ngừng nói lời xin lỗi

_Xin lỗi, xin lỗi, là anh sai rồi, đừng khóc nữa, Hoành Hoành, đừng khóc nữa.

Lưu Chí Hoành dụi đầu vào cổ áo anh, khóc một hồi lâu mới ngừng lại.

_Anh sai rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi em.

Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt tóc cậu

_Tóc chưa sấy khô đã đi ngủ rồi sao? Không khó chịu?

Lưu Chí Hoành đẩy anh ra, kéo chăn tới , quay lưng lại không nhìn anh, cậu trầm mặc nằm lại giường.

Dịch Dương Thiên Tỉ đem khăn khô và máy sấy qua, lại lôi cậu từ cái ổ chăn kéo dậy.

_Lau nước mắt, qua đây, sấy tóc cho khô.

Lưu Chí Hoành tiếp khăn từ tay anh,nhưng không lấy máy sấy.

_Nghe lời, qua đây.

Nhìn cậu bướng bỉnh không nghe lời, còn dụi dụi hai mắt tỏ vẻ rất buồn ngủ, anh bất lực, đành nhẹ giọng nói.

_Vậy tôi giúp em sấy, không được để tóc ướt đi ngủ.

Cậu vẫn không tình nguyện, nhưng cũng đã xuôi theo ý anh, lê lê dịch dịch ngồi trước mặt anh.

Cậu nhắm hai mắt lại, cảm nhận hơi ấm phả ra không rõ là từ chiếc máy sấy hay là từ kẽ tay anh khi những ngón tay gầy guộc luồn vào từng lọn tóc.

_Hoành Hoành, em nghĩ một nửa sau này của em sẽ là người như thế nào? _Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng, hai mắt dán vào lọn tóc bên tai cậu.

Lưu CHí Hoành cho rằng anh chỉ thuận miệng hỏi một câu vu vơ như thế thôi, thế nên cậu cũng rất tùy ý lôi điện thoại ra trả lời lại:

[Nuôi tôi]

_Ai nuôi em em liền gả cho người đó?

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tóc mạnh quá khiến da đầu cậu tê dại, cậu tức giận dùng lực đánh một cái thật mạnh vào chân anh.

_Vậy tôi nuôi em thì thế nào?

Anh tắt máy sấy, cuộn lại đống dây loằng ngoằng rồi cất gọn vào một góc.

[Không chấp nhận]

Lưu Chí Hoành bấm xong tin nhắn liền ném điện thoại sang một bên, chui vào chăn, kéo chăn che kín đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ dường như vẫn ngoan cố, chưa có ý định đi

_Tại sao lại không chấp nhận?

Lưu Chí Hoành bực dọc hất chăn ra, ngồi thẳng dậy, nét mặt tỏ rõ không vui, cậu hít sâu một ngụm khí, sau đó đưa hai tay ra sau lưng anh , gồng chặt cổ anh.

_A a....Hoành Hoành mau.....mau buông ra...sẽ chết người đó.....

Dịch Dương Thiên Tỉ dãy giụa, người mất thăng bằng mà ngã phịch xuống giường.

Một người chết cũng không chịu dừng tay, một người tưởng mình sắp gặp cố nội. Hai người cứ như thế lăn qua lăn lại trên giường, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại....

2T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro