Lưu Chí Hoành mặc một chiếc áo T shirt cỡ lớn, bay tới bay lui trong nhà như một con bướm.
Cậu đem hành lý khệ nệ đặt trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tỏ ý em đã thu dồ đạc xong xuôi hết cả rồi.
_Gì mà sốt sắng như vậy? Ngày mai chúng ta mới đi mà._Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh mình.
[Em rất kích động] Mắt cậu cong cong ý cười, bởi vì có thêm ánh điện hắt vào nên giống như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú vậy.
_Tại sao?
Anh nắm lấy tay cậu, nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.
Lưu Chí Hoành liếc anh một cái, dẩu môi lên nghịch ngợm , cạch cạch bấm điện thoại.
[Bởi vì chuyện anh đã đáp ứng với em]
Dịch Dương Thiên Tỉ đã đáp ứng với Lưu Chí Hoành một chuyện.
Dịch Dương Thiên Tỉ đọc được câu này của cậu, hai tay bất giác buông lỏng ra, dường như anh đã nhớ ra điều gì đó, nhưng anh vốn nghĩ chuyện anh đã đáp ứng là chuyện anh hứa với cậu sau khi làm phẫu thuật hai người sẽ đường ai nấy đi.
Cơ mà cái bộ não phát triển có phần dư thừa tế bào của Dịch Dương Thiên Tỉ lại không hề hay rằng chuyện mà cậu nhắc đến đơn thuần chỉ là chuyện làm phẫu thuật mà thôi.
9:00 P.m
NewYork về đêm, cuộc sống lúc này dường như mới bắt đầu.
Lưu Chí Hoành đội chiếc mũ và đeo cặp kính mới mua , tay trái cầm một chai cola "ừng ực" uống, tay phải bám lấy vạt áo của Thiên Tỉ tung tăng vui vẻ bước đi .
_Đêm hôm đeo kính đen, Hoành Hoành em vẫn nhìn thấy chứ?_Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mặt qua, giơ tay lên huơ huơ trước mặt Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành ngậm ống hút gật đầu lia lịa.
_Nhiều người như vậy, cẩn thận vấp ngã._Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ nhẹ vào cái mũ lụp xụp trên đầu cậu.
Cậu chu mỏ, dưới cặp kính đen cực ngầu trợn mắt một cái, tay trái bận cầm cola nhếch nhếch lên đẩy cái mũ vừa bị Thiên Tỉ vỗ xuống, tay phải đang nắm vạt áo Thiên Tỉ càng thêm dùng lực.
_Phẫu thuật kéo dài tầm năm tiếng đồng hồ, sau khi phẫu thuật em không thể nói chuyện ngay, nhất định phải từ từ vài bữa mới được nói._Thiên Tỉ càm ràm rất nhiều chuyện nhưng Lưu Chí Hoành chẳng để vào đầu chữ nào, cậu chỉ dán mắt vào khung cảnh đường phố náo nhiệt về đêm ở NewYork.
Wa ya....Ở đây thật náo nhiệt, sau này nhất định phải đến nữa, yêu chết cái đường phố này.
_Em có nghe anh nói không thế?_Tự nói một mình nửa ngày, Thiên Tỉ mới phát hiện ra bản thân nãy giờ dường như chỉ nói cho một mình mình nghe.
Lưu Chí Hoành lập tức thu lại ánh nhìn, nhìn anh.
Sao thế?
Dịch Dương Thiên Tỉ cạn lời, không nói thêm gì nữa, kéo cậu chuẩn bị tới bệnh viện.
Hai ngày trôi qua, phẫu thuật sắp được tiến hành.
Trước cửa lớn bệnh viện, có những cụ già được các nữ y tá đưa đi tản bộ, có những trẻ nhỏ được các y tá chơi đùa bên thảm cỏ xanh mướt,., có người tinh thần thoải mái xuất viện, có người lại ồn ào hấp tấp đưa người từ trên xe cấp cứu xuống giường cứu thương.
Có một cậu trai người châu Á tay trái cầm điện thoại, cúi đầu nhìn màn hình, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn đường, bước một bước một sải dài , tay phải cậu nắm chặt một người con trai Châu Á, cậu trai phía sau trên mặt biểu tình đầy vô nại, bước nhỏ bước nhỏ đuổi cho kịp cậu trai phía trước đồng thời cũng rất chu đáo giữ cho nhịp bước của cậu trai phía trước không quá nhanh, tránh cho cậu ấy đâm đầu vào tường.
Cậu trai phía trước cả đường đều không ngừng lẩm bẩm;
_Sao lại không nói trước với mình một tiếng thế chứ.
Cuối cùng, thật may là hai người vẫn vào bệnh viện toàn thây.
Mặc dù nói là phẫu thuật của Lưu Chí Hoành, nhưng dường như La Đình Tín mới là người kích động hơn cả.Cho dù Lưu Chí Hoành đã nằm trên giướng đẩy vào phòng phẫu thuật rồi La Đình Tín vẫn không tài nào ngồi yên được.
La Đình Tín chớp mắt:
_Chí Hoành làm phẫu thuật này sẽ rất đau phải không?
Lưu Chí Hoành cười, lắc đầu.
Lưu Nhất Lân bổ sung thêm một câu:
_Phải chích thuốc mà, đồ ngốc.
La Đình Tín tiếp tục chớp chớp mắt:
_Chí Hoành, cậu rất mong đợi sau khi phẫu thuật xong lại có thể nói chuyện phải không?
Lưu Chí Hoành gật đầu cười.
Lưu Nhất Lân lại chêm thêm một câu:
_Em là phóng viên sao, đồ ngốc.
La Đình Tín vẫn tiếp tục chớp chớp mắt:
_Chí Hoành, cậu lưu luyến khoảng thời gian hiện tại không nói được hay là khoảng thời gian sau này có thể nói được.
Lưu Chí Hoành tiếp tục cười, Tầm "muội muội", Hoành ca của cậu không có điện thoại ,chỉ có thể trả lời câu hỏi phán đoán thôi, câu hỏi trả lời thế này tôi trả lời không nổi.
Lưu Nhất Lân rất có nguyên tắc chêm thêm vào một câu:
_La Đình Tín, em ồn ào thật đầy, em mau qua đây, em đang ngăn cản các y tá làm việc đấy
La Đình Tín bị Lưu Nhất Lân lôi đi như một đứa ngóc,hai người đứng tại chỗ nhìn Lưu Chí Hoành rời phòng bệnh.
Trước cửa phòng phẫu thuật, Dịch Dương Thiên Tỉ cúi thấp nửa quỳ trước mặt Lưu Chí Hoành.
_Vào đó ngủ một giấc, tỉnh lại thì mọi chuyện đã xong rồi, tôi ở đây đợi em_Dịch Dương Thiên Tỉ véo véo mũi cậu , sủng nịch như đối với một chú thú cưng.
Lưu Chí Hoành gật gật đầu.
Anh đứng dậy, tỏ ý với y tá đã có thể đưa Lưu Chí Hoành vào rồi.
Nằm xuống chiếc giường di động , khoảng cách với Thiên Tỉ ngày một xa, trong khoảnh khắc này cậu đột nhiên thấy sợ hãi lo lắng bâng quơ, nhăn mày nắm chặt lấy tay anh.
Anh nắm lại tay cậu:
_Tôi không đi, tôi ở đây chờ em, thật đó.
Lưu Chí Hoành mở miệng vô hình nói một câu "không được đi" sau đó mới chịu buông tay ra.
Cánh cửa phòng phẫu thuật ngăn cách hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào ba chữ dán trên cửa phòng bệnh "Đang phẫu thuật"
Đợi tới khi Lưu Chí Hoành trở lại là Lưu Chí Hoành trước khi kết hôn với anh, anh sẽ bắt đầu lại tất cả.
Tỏ tình, cầu hôn, kết hôn, tuần trăng mật.
Những gì chưa làm được anh sẽ bù đắp, những gì đã làm rồi sẽ làm lại thêm một lần nữa.
Hoành Hoành, tôi hy vọng trong hôn lễ, tôi có thể nói với em ba chữ "Tôi đồng sy"
Mà trong phòng phẫu thuật, Lưu Chí Hoành được tiêm một liều thuốc mê, mơ mơ màng màng thiếp đi, mi mắt nặng trĩu trùng xuống che đi tất cả.Ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, phẩu thuật đã kết thúc.
Khi có thể mở miệng nói chuyện rồi, nên nói câu gì với anh ấy đây?
Sau phẫu thuật 10 ngày.
Trong ấn tượng của Lưu Chí Hoành, NewYork mãi mãi đều là những ngày nắng. Ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua từng tán cây ngọn cỏ,hằn lên mặt đất những tranh bóng tranh tối, theo cơn gió mát dịu , bóng nắng đong đưa lắc lư như đứa trẻ.
Sau khi cậu phẫu thuật tỉnh lại thường hay ngồi ngây ngốc, hay ngồi đối diện cửa sổ, nhìn cảnh vật , nhìn những vòm cây xanh rì rào trong gió, tậm chí ngay cả khi uống nước cậu cũng hay thất thần
_Đình Tín, Nhị Văn không bình thừng, không bình thường những lúc bình thường.
Vương Nguyên đang ăn cơm, tỏ vẻ giống như hắc bang đưa đầu qua nói nhỏ vào tai La Đình Tín cũng đang hăng say ăn uống.
_Nói không chừng lúc làm phẫu thuật, bác sĩ chẳng may động đến não cậu ấy rồi_Miệng La Đình Tín vẫn còn đang nhồm nhoàm nhai nuốt.
_Có thể lắm...Haizzzz..._Vương Nguyên liếc mắt nhìn Lưu Chí Hoành, sự chú ý của Lưu Chí Hoành đã bắt đầu di chuyển từ cái gối đầu xuống cái chăn đơn rồi.
_Vậy anh Thiên Tỉ chắc phải sẽ rất thảm hay sao?__Miệng La Đình Tín còn nhét đầy cơm, trong lúc nói chuyện còn chẳng may phun ra hai hạt.
Nếu như đầu Lưu Chí Hoành hỏng rồi, Thiên Tỉ phải làm sao đây? Hai người đó khó khăn lắm mới có thể hòa hợp lại.
La Đình Tín suy tính kỹ lưỡng, tay vẫn không quên đút miếng gà chiên vào miệng
Vương Nguyên phủi sạch cơm vương vãi trên bàn, lại liếc nhìn người đang ngây ngốc ngắm hoa lá cành là Lưu Chí Hoành một cái.
Haiizzzz, Nhị Văn à, Dịch Dương Thiên Tỉ mà không thèm cậu nữa, cậu làm sao có thể gả ra ngoài được đây...
Thật là nhói lòng mà!!!!
20 ngày sau phẫu thuật.
Vẫn là một ngày trời đẹp, Mặt trời mặc dù lười biếng nhưng vẫn rất từ bi ban phát ánh nắng tới từng ngóc ngách.Thi thoảng còn nhảy nhót trên bậc thềm, trên bậu cửa sổ thủy tinh, cả thành phố tràn đầy sức sống.
Lưu Chí Hoành đã quyết định xong câu đầu tiên cậu sẽ nói với Thiên Tỉ là gì, hai năm gần đây cuộc sống không một tiếng nói, cậu đối với tiếng nói của mình cũng trở nên xa lạ.
Nghê tử Ngư không cho phép cậu tập nói trong giai đoạn đang dần hồi phục, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không cho phép, Lưu Chí Hoành đối với việc có thể nói tốt câu nói đó hay không cũng dần dần mất đi tự tin.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị âm thanh inh ỏi của chiếc đồng hồ đầu giường làm tỉnh giấc, theo thói quan anh đưa tay trái ra sờ vào góc giường bên cạnh, trống không. Cả chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình anh, Lưu Chí Hoành lại không thấy đâu rồi . Anh vươn người, tay phải với ra tắt báo thức, mở mắt ra mới thấy muộn hơn ngày thường năm phút, lại là Chí Hoành chỉnh muộn đi rồi.
Lưu Chí Hoành dạo gần đây hay chỉnh báo thức của anh đi ít nhiều, ban đầu anh còn tưởng cậu muốn anh ngủ thêm một lát, sau này mới biết cậu vốn không hề có ý thương xót anh như thế.
Anh không có gấp gáp muốn tìm xem cậu đang ở đâu, anh vươn người đứng dậy, chậm rãi đi vào nhà tắm.
Vừa mở cửa, Lưu Chí Hoành quả nhiên đang cầm điện thoại nằm trong bồn tắm
_Tôi đã nói với em bao lần rồi, đừng nằm trong bồn tắm, sẽ cảm lạnh đấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người bế cậu lên
_Ngày nào em cung trốn trong bồn tắm làm gì?
Lưu Chí Hoành vỗ vỗ hai má, không nói gì.
_Em, có phải có chuyện gì giấu tôi?_Anh hỏi.
Cậu lắc đầu.
_Vậy tại sao lúc nào em cũng quay lưng lại với tôi?
Cậu lại lắc đầu.
_Thật? _ Dịch Dương Thiên Tỉ dường như rất sợ Lưu Chí Hoành lừa dối.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, còn kèm theo nụ cười lấy lòng.
Cậu có chút ấm ức, em có chuyện giấu anh, nhưng đó không phải là chuyện gì xấu .
Thật là khó xử quá đi.
30 ngày sau phẫu thuật,.
Hôm nay cậu không chỉnh muộn báo thức của Thiên Tỉ nữa, cũng không trốn và bồn tắm nữa. Chỉ là nhìn cậu có chút căng thẳng, hơn nữa nhiều lúc trong cậu có vẻ như đang mấp máy môi lẩm bẩm gì đó.
Trong lòng chắc chắn phát âm của bản thân thêm một lần nữa, Lưu Chí Hoành hít vào một hơi thật sâu, sau đó làm tặng bản thân một cái cỗ vũ.
Lúc ấy Thiên Tỉ vừa hay từ nhà tắm bước ra, cậu vẫy tay tỏ ý muốn anh đi qua.
Anh bước qua, ngồi xuống bên giường, nhìn cậu dạo này khác thường đột nhiên bữa nay nổi hứng nghiêm túc, lẽ nào cậu tặng anh món quà gì.
Đột nhiên, cậu nhào qua, co chân len ôm chặt lấy cổ anh.
Bên tai anh, là tiếng nói trong sáng ấm áp năm nào.
_Chúng mình, phục hôn đi.
Khi vạn vật đâm chồi nảy lộc mỗi độ xuân về
Tình yêu của hai người bọn họ cũng như vậy
Trong trái tim mỗi người
Đâm chồi nảy lộc
——————END——————
Vậy nhé, fic đến đây cứ kết thúc như vậy đi. Mặc dù ngược mọi người đến tê tâm liệt phế, cơ mà cuối cùng thì kết cục vẫn cứ là HE đấy thôi, sau fic này tui sẽ tiếp tục post vài cái phiên ngoại, ai trong chờ thì đừng bỏ fic nhé.Yêu bà con <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro