Giải Cứu

-Dịch Dương Thiên Tỉ đâu , anh ta đâu?_Vương Nguyên tức giận hỏi người thư ký văn phòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Ngài bớt kích động , có gì ngài cứ từ từ nói, ngài quát lớn như này ảnh hưởng đến hình ảnh công ty chúng tôi_ Người thư ký kéo tay Vương Nguyên để cậu bớt kích động và lườm những người vây quanh để họ mau tản ra.

-Dịch Dương Thiên Tỉ đâu? Tôi muốn gặp anh ta_ Nói rồi Vương Nguyên xông thẳng vào văn phòng làm việc.

-Ngài không được phép vào , hôm nay Dịch tổng của chúng tôi không đến công ty_ Người thư ký vội vàng giữ tay cậu lại ngăn cản không cho cậu vào trong đó.

-Bảo Dịch tổng nhà các ngươi nói cho tôi biết Lưu Chí Hoành giờ đang ở đâu, tôi đã hẹn với cậu ấy, Lưu Chí Hoành đâu_ Vương Nguyên không còn đủ kiên nhẫn nữa.

-Ngài , ngài.._Người thư ký chưa nói xong đã bị ngắt lời.

-Ai dám kêu tên Dịch thị nhà ta?_ Vương Tuấn Khải lạnh lùng nghiêm nghị nói.

-Là vị tiên sinh này, ngài ấy đến tìm Dịch tổng ,nhưng Dịch tổng cả ngày hôm nay không đến công ty_ Người thư ký giải thích

Vương Tuấn Khải quay đầu ra xem người đó là ai? Vừa quay ra anh đã thấy gương mặt ấy quen quen. Vương Tuấn Khải ngẩn người ra một lúc

" Không phải là người con trai lần trước mình gặp sao? Lần trước gặp mình thấy cậu ta ấm áp vô cùng cơ mà, đúng thật là nét mặt và tính cách không liên quan gì đến nhau."

-Tôi đến tìm Dịch Dương Thiên Tỉ_ Cậu nói nhỏ nhẹ hơn khi đứng trước mặt Vương Tuấn Khải.

-Anh tôi vẫn chưa đến sao?_ Vương Tuấn Khải quay sang hỏi thư ký.

Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên, cậu ta là em trai của Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ là anh trai cậu ta, Lưu Chí Hoành là chị dâu cậu ta, còn mình là bạn thân của chị dâu cậu ta.

-Vâng , hôm nay Dịch tổng không đến công ty_ Thư ký trả lời Vương Tuấn Khải.

-Tôi đến tìm anh tôi có việc_ Vương Tuấn Khải quay ra nói với Vương Nguyên giọng nói ấm áp hơn vài phần.

-Tôi và Lưu Chí Hoành hẹn nhau đi chơi nhưng gọi điện thoại cho cậu ấy thì không được, đến nhà thì người làm bảo ra ngoài từ sớm, còn gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ thì anh ta cũng không nhấc máy.

-Cậu với Lưu Chí Hoành có quan hệ gì? _ Lưu Nhất Lân lên tiếng.

-Tôi là bạn thân từ nhỏ của Lưu Chí Hoành._Nét mặt Vương Nguyên có chút đắc ý.

-Vương Tuấn Khải thở dài

_Dường như Lưu Chí Hoành xảy ra chuyện rồi.

-Cái gì, cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?

-Chúng tôi cũng không rõ lắm, Nhất Lân chúng ta đi thôi_ Nói rồi Vương Tuấn Khải quay người bước đi.

-Tôi đi cùng mọi người_ Cậu đặt bàn tay chắc nịch lên vai Vương Tuấn Khải.

-Anh không thể đi, chưa biết chuyện như thế nào cho nên vô cùng nguy hiểm_ Anh đặt tay của Vương Nguyên xuống.

-Cậu ấy là bạn thân của tôi, sao lại không lo lắng cho cậu ấy chứ, hãy để tôi đi cùng.

Giọng nói của Vương Nguyên giống như sắp khóc vậy , Lưu Nhất Lân và Vương Tuấn Khải nhìn cánh tay không buông ấy đành gật đầu đồng ý

- Chúng tôi sẽ đưa anh đi cùng, phải luôn bám sát chúng tôi, ít nhất là phải có tôi hoặc Nhất Lân bên cạnh , anh biết chưa?

Ánh mắt Vương Nguyên hạnh phúc, cậu không ngừng gật đầu.

_Màn hình điện thoại lúc hiện lúc không phải chăng đó là nơi chúng ta cần đến.Xe rẽ chỗ này rẽ chỗ khác, cuối cùng đi vào một con đường nhỏ , không biết phía cuối con đường này có cái kho này nào hay không?

Vương Tuấn Khải dừng xe lại, Vương Tuấn Khải và Lưu Nhất Lân mỗi người cầm một khẩu súng.Khi nhìn thấy súng cậu cảm thấy ớn lạnh, ngoài việc cậu tìm thấy một người mà mình thích ra thì cuộc sống của cậu trôi qua rất nhẹ nhàng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tham gia một trận chiến vô cùng tàn nhẫn như thế này.

Vương Tuấn Khải vỗ vai Vương Nguyên như muốn an ủi rằng cậu đừng sợ, Vương Tuấn Khải tay phải cầm súng tay trái nắm chắc tay Vương Nguyên.

Trong kho yên tĩnh đến đáng sợ , tối tăm đến sởn gai ốc, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào. Vương Tuấn Khải và Lưu Nhất Lân càng đi sâu vào bên trong, không biết lúc nào sẽ có kẻ từ trong bóng tối chạy ra giết mình.

Vương Nguyên không dám động đậy lung tung, chưa bao giờ cậu gặp phải một bầu không khí vừa đáng sợ vừa căng thẳng như thế này, chỉ còn cách ngoan ngoãn bám chặt lấy áo của Vương Tuấn Khải.

Khi bước vào, ngoài tiếng thở của ba người thì không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chẳng trách ở đây không có người nào dám sống.

Ai cũng hết sức thận trọng, Vương Nguyên nhìn theo ánh sáng , bên kia có người, chiều cao dáng vóc rất giống với Lưu Chí Hoành, là Chí Hoành sao?

Vương Nguyên vội buông tay của Vương Tuấn Khải ra rồi chạy về phía trước

-Vương Nguyên làm gì đấy, mau quay lại_ Vương Tuấn Khải đứng đằng sau hét lớn.

Vương Nguyên chạy qua đó, nhanh chóng đỡ Lưu Chí Hoành đang nằm bất động trên đất, nhìn cậu toàn thân thâm tím, nước mắt của Vương Nguyên không ngừng rớt xuống.

-Xin lỗi, Nhị Văn mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi đáng lẽ ra mình không nên gọi cậu ra ngoài.

Vương Tuấn Khải và Lưu Nhất Lân thấy đó là Lưu Chí Hoành liền chạy qua đó,vừa an ủi Vương Nguyên đang khóc nức nở vừa đỡ lấy Lưu Chí Hoành để bế cậu lên.

Lưu Nhất Lân vừa đứng lên , thì mắt anh tối sầm lại, ngay cả ánh sáng lúc nãy cũng nhìn không rõ nữa, còn Vương Nguyên cố gắng giữ chắc tay Vương Tuấn Khải để không bị ngã.

-Sao vậy Nhất Lân, anh có sao không, anh nói gì đi_ Vương Tuấn Khải cố giữ người anh để anh có điểm tựa.

Im lặng qua đi, cuối cùng Lưu Nhất Lân cũng lấy lại được thị lực ban đầu, anh đã nhìn rõ tất cả mọi thứ, nhìn thấy ánh sáng lúc này nhìn thấy Vương Nguyên đang khóc, nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải

-Không sao, chắc dạo này không chăm sóc sức khỏe cẩn thận , không sao.

-Trời , làm em hết hồn, nhưng em thấy tốt hơn là anh nên đến bệnh viện một chuyến._ Vương Tuấn Khải vỗ vai Lưu Nhất Lân động viên anh, rồi cùng mọi người đi ra ngoài.

Lưu Nhất Lân đưa Lưu Chí Hoành vào bệnh viện còn Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà, nhưng Vương Nguyên nhất quyết không chịu ,cậu cứ nằng nặc đòi được ở bên Lưu Chí Hoành, hai người họ cũng không nghĩ nhiều, đưa cậu đi đến bệnh viện.

Các bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Lưu Chí Hoành, kết quả kiểm tra cho thấy chỉ là vết thương ngoài da không đáng quan ngại , tuy nhiên thì xương tay trái bị dãn , chân phải có vài chỗ bầm vì bị lôi, nhưng mà dạ dày và gan không được tốt lắm, về sau không nên cho cậu ấy uống rượu_.

Vương Nguyên nghe xong những lời bác sĩ vừa nói, vuốt nhẹ mái tóc Lưu Chí Hoành

_ Dịch Dương Thiên Tỉ đã đối xử với cậu như vậy sao? Tửu lượng của Lưu Chí Hoành không tốt lại còn uống rượu thành ra như thế này, thật đáng thương?

Dịch Dương Thiên Tỉ về đến nhà cậu không nhìn thấy bóng một người làm, cả Lưu Chí Hoành nữa , lại đi đâu rồi?

Anh dùng điện thoại nhà gọi điện cho Lưu Chí Hoành, đầu dây bên kia vừa nghe máy anh đã vội quát lớn

_Cậu lại đi đâu? Có biết giờ là mấy giờ rồi không, cậu thật sự là quá đáng lắm rồi đấy?

-Ai mới là người quá đáng_ Vương Nguyên trút phẫn nộ.

Nghe không phải là giọng của Lưu Chí Hoành, anh dịu giọng lại

- Cậu là ai?

-Vương Nguyên, bạn thân nhất của Lưu Chí Hoành_ Giọng cậu bớt lửa,cậu đoán xem ra Lưu Chí hoành không nói gì với anh ta, ngay cả mình là bạn thân mà cậu ấy cũng không nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết.

-Lưu Chí Hoành đâu?_ Giọng anh lạnh lùng.

-Anh nghĩ cậu ấy có thể ở đâu?

-Tốt nhất là cậu đưa Lưu Chí Hoành về đây.

-Thật đáng tiếc tôi làm không được, mà tại sao không phải anh đi mà lại là cậu ấy phải quay về, hơn nữa bây giờ cậu ấy không có cách nào để trở về cả.

-Rốt cuộc cậu ta ở đâu?

-Bệnh viện

-Sao cậu ta lại ở bệnh viện?

-Điều này đáng ra phải hỏi anh, không bảo vệ được vợ mình để người ta bắt cóc, giờ được cứu rồi thì lại vào bệnh viện , không chỉ thể khắp cơ thể toàn là vết thương.

Vương Nguyên quả là biết ăn nói , từng câu chữ như sát muối vào tim Dịch Dương Thiên Tỉ, gác máy anh vội vàng lái xe đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro