Jace
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đặt chân tới cửa lớn khu biệt thự của Jace đã nghe tiếng cậu ta từ trong nhà hét lớn:
_A...Ai? Không được bước vào! Không được vào đây! A a a a a...
_Là anh.._Thiên Tỉ bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Jace.
_Làm em sợ hết hồn...Em cứ tưởng là...là..._Jace thở hổn hển nhào vào lòng anh , người run lên sợ hãi.
Dịch Dương Thiên Tỉ không thể làm gì hơn ngoài vuốt nhẹ mái tóc an ủi cậu cho cậu bớt sợ hãi.
Từ sau chuyện đó, Jace luôn trong tình trạng bất an và sợ hãi, bất cứ âm thanh nào dội vào tai cậu cũng làm cho cậu sợ hãi, tiếng chuông cửa đinh đinh vang lên cũng khiến cậu giật thót, tiếng đẩy cửa nhẹ thôi cũng làm cậu giật mình tỉnh dậy cảnh giác với mọi thứ bên ngoài, đến cả khi anh gọt táo cho cậu bằng con dao nhỏ thôi cậu cũng không dám nhìn, nếu lỡ nhìn thấy thì ngay lập tức sẽ mất tự chủ mà hét lên ầm ĩ. Đêm ngủ rất dễ gặp ác mộng, bị sợ hãi giật mình tỉnh dậy sẽ khóc, khóc mãi cho tới khi trời đã sáng rồi mà cậu vẫn còn run lên vì nức nở. Những biểu hiện này của cậu đều là do lần bị bắt cóc ấy tạo thành bóng ma tâm lý, nhưng anh biết, tất cả tất cả đều là do cậu ta làm trò diễn trước mắt anh mà thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe về Dịch Gia, anh cũng không biết tại sao bản thân đột nhiên lại muốn về nhà như vậy.
Bước vào nhà, anh thấy Lưu Chí Hoành đang nằm trên sô pha quay lưng về phía anh, dường như cậu đã ngủ rồi.
Anh vào phòng lấy ra một chiếc chăn nhẹ đắp hờ lên người cậu, quay người định rời đi. Lưu Chí Hoành chậm rãi mở hai mắt còn mơ màng vì buồn ngủ.
_Tại sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ quay người.
Cậu tiếp tục cất lời:
_Lúc đầu em đã quyết định tự vẫn, điều đó có nghĩa là em đã muốn chết tâm với anh rồi.
_Vốn dĩ em đã muốn nhân cơ hội đó, khiến cho anh không cứu được em, sau đó anh sẽ thành công lấy được quyết định ly hôn của tòa án một cách dễ dàng.
_Tại sao anh lại lo lắng cho em?
_Tại sao anh lại bắt đầu đối tốt với em khi em sắp sửa chết tâm với anh chứ?
_Anh làm em không nỡ rời xa anh mất rồi.
_Anh làm cho em ảo tưởng rằng anh thật sự đã bắt đầu thích em.
_Nhưng mà anh thích em tại sao anh lại không chịu tin em?
_Oh, thật ra có lẽ chỉ có mình em là đang tự dối gạt bản thân mình thì phải, căn bản anh không hề thích em, là em không biết tự lượng sức mình, là em tự cho là đúng.
_Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này anh đừng đối tốt với em nữa?
_Cái tốt của anh, ngay từ đầu nó đã chẳng thuộc về em, em nhận không nổi.
Dịch Dương Thiên Tỉ không lên tiếng, quay người rời đi.
(Phân cảnh nhiều nhất của anh Dịch trong truyện đó chính là không lên tiếng và quay lưng rời đi)
~~~
Jace hẹn gặp Lưu Chí Hoành ở một quán trà nhỏ.
_Cậu tới rồi_Jace lên tiếng.
_Tìm tôi có chuyện gì?_Lưu Chí Hoành không muốn đôi co nhiều lời với Jace, cậu biết sự việc lần này chắc chắn là do cậu ta làm.
_Vậy tôi nói thẳng, tôi hy vọng cậu và Thiên Tỉ sẽ ly hôn.
_Không thể_Cậu không cần suy nghĩ liền nói luôn câu trả lời. Cho dù cậu có muốn ly hôn đi chăng nữa thì cũng phải đợi qua một năm nữa, tới khi thời hạn mà cậu định ra kết thúc, cậu thật sự nhận ra anh không yêu cậu, khi ấy cậu mới ký vào đơn ly hôn.
_Đừng đưa ra kết luận sớm thế, tôi biết cậu thích Thiên Tỉ, nhưng cậu không muốn anh ấy được hạnh phúc hay sao? Lẽ nào cậu cứ khư khư trói buộc anh ấy bên mình cả đời như thế?
_Tôi sẽ không ly hôn.
_Nhưng cậu không chịu ly hôn thì anh ấy sẽ không có được hạnh phúc, người anh ấy yêu là tôi , không phải là cậu.
_Tôi biết, nhưng tôi sẽ không ly hôn.
_Lưu Chí Hoành, cậu không nhận ra rằng bản thân cậu rất ích kỷ hay sao?
_Bây giờ cậu có được tình yêu của anh ấy là quá đủ rồi, đừng có nghĩ rằng cái gì cũng phải thuộc về cậu như thế.
_Hiện tại tôi có tư cách để kết hôn với anh ấy, người anh ấy yêu chính là tôi.
_Nếu như anh ấy đáp ứng rằng sẽ kết hôn với cậu, tôi lập tức sẽ ly hôn_Nói xong Lưu Chí Hoành đnưgs lên rời đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ, em đặt cược một ván này...
Em đang dùng những gì anh đối tốt với em ra đặt cược..
Anh từng nói, anh muốn sống bên em tới hết cuộc đời...
Chỉ là em không biết,...
Hiện tại như thế nào...
~~~
_Này, cậu bé_Vương Nguyên đưa cốc trà sữa đã pha xong đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu thấy vẻ mặt đần thối ngốc nghếch của anh khi đón nhận cốc trà sữa yêu thích từ tay anh là cậu không tự chủ được bật cười, với cậu mà nói, anh mãi mãi chỉ là một " cậu bé"
_Đã nói rồi người ta không phải là cậu bé_Vương Tuấn Khải tì cằm lên bàn phản bác.
_Rõ ràng là thế, nhìn thấy trà sữa cứ như nhìn thấy vàng ấy, đứa trẻ nào chả thế_Vương Nguyên nói.
_Em..._Vương Tuấn Khải không kịp phản bác.
_Trật tự, làm sao? Em cái gì mà em, trong lòng tôi cậu chỉ là một đứa trẻ thôi hiểu chưa?_Vương Nguyên nghịch ngợm đá lông nheo, đúng cái bộ dạng " cậu làm gì được tôi chứ?"
Vương Tuấn Khải thở dài thườn thượt, trẻ con thì trẻ con, em ấy thích là được, đường đường một đại nam nhi như anh không ngờ lại bại dưới gấu quần của một tiểu thụ. Cơ mà bỏ đi, có trà sữa uống là tốt lắm rồi.
Vương Nguyên đứng bên cạnh hòa trà sữa, len lén nhìn bộ dạng ai đó nhay nhay ống hút. Đáng yêu ghê.
_Anh đang nhìn gì thế?_Vương Tuấn Khải bị cậu nhìn khiến cho toàn thân không được tự nhiên.
_Có gì đâu. Tôi thấy cái bộ dạng lúc cậu uống trà sữa cũng khá là đáng yêu đấy chứ.
_Đáng yêu?Anh trai , anh có biết là anh động chạm tới cực hạn của người ta rồi không hả?_Vương Tuấn Khải đá lông nheo với Vương Nguyên.
Vốn dĩ đích thực là đáng yêu mà, mặc dù đầu nghĩ vậy nhưng khi ra miệng lại thành:
_Được rồi được rồi, nhóc con nhà chúng ta rất đẹp trai, được chưa hả?
Nhà chúng ta? Ha ha....
Vương Tuấn Khải vì ba chữ " nhà chúng ta" mà ngẩn người mất một lúc, định thần lại ngại ngùng quay qua uống trà sữa tiếp.
~~~
_A lô, Nhị Văn à...Có chuyện gì thế?_Vương Nguyên nhận điện thoại của Lưu Chí Hoành.
_Nguyên Nguyên, có phải tớ nên ly hôn rồi không?_Chí Hoành nói.
Vương Tuấn Khải nghe xong câu này xuýt thì đem trong miệng phun hết ra ngoài. Chí Hoành muốn ly hôn! Lưu Chí Hoành! Muốn ly hôn.
_Cậu muốn ly hôn sao?_Vương Nguyên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.
Lưu Chí Hoành kể cho cậu nghe những mâu thuẫn gần đây cậu và anh vấp phải, nghe xong Vương Nguyên tức giận bừng bừng.
_Nhị Văn, bây giờ cậu nhất định phải giải thích rõ ràng với Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không để anh ấy tiếp tục hiểu lầm cậu như thế..._Vương Nguyên đi vào phòng riêng nói chuyện, đoạn sau là gì Vương Tuấn Khải không nghe thấy rõ nữa.
Vương Tuấn Khải chỉ biết: Anh không thể để Thiên Tỉ và Chí Hoành ly hôn, anh còn nhớ rất rõ những gì chiều nay Thiên Tỉ nói với anh.
_Tiểu Khải, anh phải làm sao bây giờ?
_Anh muốn tin cậu ấy, nhưng lại không có cách nào để tin cậu ấy cả.
_Anh thích cậu ấy, anh đương nhiên là rất thích cậu ấy.
_Nếu như không có những chuyện đó, anh còn muốn sống với cậu ấy cả đời này.
Nếu như Thiên Tỉ và Chí Hoành ly hôn rồi, vậy anh trai cậu phải làm thế nào bây giờ , anh ấy thích Lưu Chí Hoành, anh ấy phải làm thế nào bây giờ?
Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi, anh muốn giúp hai người đó, nhưng phải giúp bằng cách nào bây giờ.
Ánh mắt anh rơi trên người Vương Nguyên, cậu vừa nghe điện thoại với chị dâu anh xong. đang đi ra ngoài..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro