Khổ Tâm Của Vương Tuấn Khải
Dạo này Vương Tuấn Khải luôn sống trong dằn vặt, đầu óc như muốn nổ tung ra.
Ông yêu cầu bản thân làm gián điệp, giả vờ thích Vương Nguyên, lợi dụng mối quan hệ thân thiết của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành để tìm cách giúp anh trai và Lưu Chí Hoành tái hợp, nếu như lỡ để truyền thông nắm được thóp, anh trai anh chỉ còn cách bò trên đất mà nhặt danh dự .
Nhưng bản thân anh thực sự thích Vương Nguyên, anh không muốn lừa dối cậu, càng không muốn làm cậu tổn thương.
Anh trai chỉ biết đối tốt với cái tên nhân tình bên ngoài, làm gì còn nhớ đến Lưu Chí Hoành bị mình đối xử tàn nhẫn cơ chứ.
Ông nội muốn anh trai tái hôn, nhưng anh trai lại không muốn tái hợp, còn kéo cả mình và Vương Nguyên vào chuyện.
Haizzz! Tại sao lại nhiều chuyện rắc rối vậy chứ? Phiền chết đi được!
Vương Tuấn Khải nghĩ:
Anh trai không muốn tái hợp bởi vì sự tồn tại của tên nhân tình, hoặc là anh ấy thật sự đã cạn tình với Lưu Chí Hoành rồi. Vậy cũng có nghĩa là, cần phải lật bộ mặt thật của Jace ra, phải làm sáng tỏ chuyện cậu ta đã hãm hại Lưu Chí Hoành ra ngoài ánh sáng, anh trai cho dù có yêu thích cậu ta đến đâu cũng sẽ chẳng giữ cậu ta lại bên mình. Sau đó mình sẽ thuyết phục Lưu Chí Hoành tái hợp với anh trai, sau đó nhiệm vụ của mình hoàn thành rồi. Nhưng như vậy mình và Vương Nguyên lại phải tách ra mất rồi...
Có lẽ mình và Vương Nguyên thật sự là có duyên mà chẳng có phận, anh trai dù gì cũng là anh trai, anh ấy thương mình như thế, mình đền đáp lại anh ấy, cần phải cho anh ấy biết bọn đồng đảng đằng sau hậu thuẫn cho Jace, phải để anh ấy nhận ra Lưu Chí Hoành mới là người anh ấy nên yêu.
Mình không thể rút lui được nữa rồi,mình đã đi quá giới hạn mất rồi, mình không thể nào rời xa Vương Nguyên được, nhưng như thế Vương Nguyên sẽ gặp nguy hiểm, ông nội sẽ không tha cho em ấy.
Vậy là Vương Tuấn Khải đinh ninh trong đầu nguyên tắc "Hạnh phúc của anh trai quan trọng hơn hạnh phúc của mình" , bắt đầu hành động, anh cần phải thu thập chứng cứ, bắt tên tiện nhân kia rời xa Dịch Dương Thiên Tỉ.
_Minh Ly, giúp em một chuyện .
_Anh là anh chú đấy, Ok? Anh trai chú còn không dám gọi anh như thế, vậy mà thằng nhóc chú dám...
_Vâng vâng em biết rồi, anh Minh Ly, giúp em một chuyện...
_....Được, chú nói đi..
_Cái tên tiện nhân Jace, anh biết chứ?
_Ha, chú nói cậu ta hả? Cái tên tiện nhân đấy anh sớm đã không vừa mắt rồi, chú nói xem thế gian này tại sao lại có cái loại người như thế nhỉ....
_Rồi rồi, bình tõm anh, nghe em nói này. Gần đây giúp em theo sát cậu ta, đi lại thế nào, điện thoại của cậu ta, người nhà cậu ta , những thứ đại loại như thế em đều muốn biết...
_Chú định làm gì?
_Em muốn thu thập chứng cứ, em muốn lật bộ mặt thật của cậu ta!
_Anh nói này, cũng một năm rồi, giờ chú mới nghĩ ra hả?
_Cũng chính bởi vì em đã chần chừ mất một năm rồi nên hiện tại mới muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
_Nhưng mà như vậy đồng nghĩa với việc chú phải cũng cái người kia...cái gì ấy nhỉ? A đúng rồi, Vương Nguyên , chia tay hay sao? Chú đành lòng sao?
_Không nỡ cũng chịu thôi chứ biết làm sao, có duyên không có phận thì đành chấp nhận thôi. Em sợ mình nếu cứ tiếp tục chần chừ như thế, không rời xa cậu ấy được nữa, ông nội sẽ lấy mạng cậu ấy mất. Hạnh phúc một năm nay, như vậy là đủ rồi.
_Vậy được, đau dài chi bằng đau ngắn, anh đồng ý với chú. Anh sớm đã nhìn thằng nhóc Jace đó không vừa mắt rồi. Chú nói xem cậu ta ăn cái gì lớn lên ? Sao lại có thể.....
_.........
Rất hiệu quả, chưa tới một tuần lễ, đám anh em của Minh Ly đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết gửi qua cho anh
_Tiểu Khải, Tiểu Khải, anh phát hiện ra có một số điện thoại thường xuyên gọi điện cho cậu ta.
Vương Tuấn Khải không hề ngạc nhiên
_Vậy thì có sao? Rất đơn giản mà, là anh trai em chứ gì?
_Không phải là Thiên Tỉ, cũng không phải là người nhà của cậu ta, rõ ràng là một số điện thoại lạ mà.
_Ồ, vậy à? Giúp em tìm hiểu xem người đó là ai, hôm nào em mời anh ăn cơm.
Vương Tuấn Khải ngắt điện thoại, đi ra khỏi nhà vệ sinh.
_Tiểu Khải,ăn cơm thôi_Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng khiến Vương Tuấn Khải giật thót.
_Làm anh giật cả mình, lần sau phải gõ cửa trước đó nghe chưa._Anh oán giận, nhưng khi nhìn thấy một bàn lớn đầy thức ăn , anh tắt tiếng_Wa, oa,bảo bối em thật là đảm đang đó nha.
_Tất nhiên, Vương Tuấn Khải anh nên cảm ơn trời phật đi nhé, vợ hiền tháo vát như em anh kiếm đâu ra được_Vương Nguyên vửa cởi tạp dề cừa nói.
_Ừm._Anh đứng từ phía sau ôm cậu vào lòng, tham lam hít hà hương thơm man mát thuộc về riêng cậu_Bây giờ anh đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất đời.
Vương Nguyên bị hơi thở mềm mại của anh phả vào cổ làm cho ngứa ngáy , rụt rụt cổ lại.
_Được rồi được rồi, nhột quá.
_A, được rôi, ...Ây da...nhột em...em nhận thua...đừng có thổi nữa,....a_Vương Nguyên cười lớn, ngồi sạp xuống mặt đất giãy dụa khỏi hơi thở của anh.
_Nhột hả? Vậy thì càng phải thổi tiếp_Vương Tuấn Khải xấu xa tiếp tục trêu đùa cậu.
~~~
_Hoành Hoành, tớ đem khoai tây chiên mà cậu thích ăn nhất tới cho cậu đây_Cao Tuấn Kiệt để một bọc lớn trước mặt Lưu Chí Hoành, đi nhanh vào nhà vệ sinh rửa tay.
Khi Cao Tuấn Kiệt bước ra, khoai tây chiên vẫn nguyên vẹn trước mặt Chí Hoành, cậu không hề động vào.
_Sao thế, không có tâm trạng ăn sao?_Cao Tuấn Kiệt ngồi xuống bên cạnh cậu, quan tâm hỏi.
[Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Tớ không thích ăn khoai tây chiên, cái này là thứ Ngạo Tinh thích ăn mà.]_Lưu Chí Hoành cầm điện thoại lên nhắn một tin nhắn dài.
_À..._Cao Tuấn Kiệt a lên một tiếng, ngả lưng ngồi thõng trên ghế_Xin lỗi, tớ lại quên mất.
Sau đó anh đứng dậy cầm túi khoai tây chiên:
_Để tớ đem đi vứt.
[Thật ra cậu vẫn còn thích cậu ấy]
_Có thích thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi, sau này tớ nhất định sẽ thay đổi
Em ấy có lẽ cả đời này cũng chẳng muốn nhìn thấy mình nữa...
Chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nhìn mặt nhau nữa rồi, phải không? Ngạo Tinh.
~~~
_A, sao lại hẹn nhau ở đây cơ chứ_Vương Tuấn Khải chán ghét day day mi tâm, không gian ở đây đem lại cho anh cảm giác vô cùng khó chịu.
Nơi đây là [Thanh Mộc]
Thật khéo, lại hẹn nhau ở [Thanh Mộc]
Vương Tuấn Khải bịt kín hai tai ong ong, len qua đám người đông như kiến vỡ trận, tránh né sân khấu rực rỡ sắc màu, chen chúc từ sàn nhảy góc này tới bệ nhảy góc kia, nhíu mày khi vượt qua đám nữ nhân ăn mặc hở hang nhảy múa điên cuồng, khó kahwn lắm mới thấy cái mặt của Minh Ly.
_Tiểu Khải, tới rồi hả?_Minh Ly rất nhiệt tình tặng cho Vương Tuấn Khải một cái ôm nồng hậu.
_Hẹn ở đâu không hẹn, lại đi hẹn ở cái chỗ này_Vương Tuấn Kahir cố gắng nâng cao thanh âm của mình lên để đối phương nghe cho rõ.
_Hắc hắc, vào đây rồi nói_Minh Ly đưa anh vào phòng riêng.
_Là người đó, đã xuất hiện rồi_Minh Ly thu lại nụ cười hớn hở ban nãy, nghiêm túc đi thẳng vào câu chuyện.
_Hắn ta có lai lịch như thế nào?_Vương Tuấn Khải cầm tờ giấy A4 trên tay, nhìn qua nhìn lại, lên tiếng hỏi.
__Hắn tên Tô Hạnh, 46 tuổi, lăn lộn trên thương trường cũng khá có thực lực,tự tay mở một công ty, kinh doanh nghiệp vụ, nói sao nhỉ, chính là chuyên giúp người ta đánh nhau, giết nhau , đại loại thế_Minh Ly tường tận.
_Jace liên hệ với hắn làm gì?
_Anh làm sao mà biết được, dù sao hắn chính là một yêu tố rất quan trọng, Tiểu Khải, chú điều tra kỹ lưỡng hắn cho anh.
_Vâng, cám ơn anh_Vương Tuấn Khải vỗ vai anh, quay người định rời đi.
_Này, này, một câu cám ơn là xong sao? Không phải chú nới sẽ mười anh ăn cơm hả?
_Anh vẫn còn nhớ cơ à?...
_Đương nhiên, bất quá hôm nay cũng muộn rồi, để bữa khác đi_Minh Ly đứng lên ,khi bước qua , rất thân thiết vỗ vai cậu_Địa điểm anh chọn, há há, chuẩn bị tiền nong đi nhá.
Vương Tuấn Khải đau lòng thở dài thườn thượt, cũng trở về nhà.
La Đình Tín lúc này đang rửa tay trong nhà vệ sinh, cậu nhìn mình trong gương, chỉnh đốn trang phục đầu tóc, sau đó hài lòng tặn cho mình một nụ cười tươi, xong xuôi cậu bước ra. Quang minh chính đại vô tình đi qua trước mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng ấy hồi lâu, cảm giác có chút gì đó vô cùng thân thuộc, dáng người gầy dong dỏng cao trên mét bày.....
Đình Tín!
Anh bước nhanh, đuổi theo La Đình Tín, giữ chặt lấy tay cậu.
_Ai thế? Làm gì vậy?_La Đình Tín vừa quay đầu, nhìn thấy người đối diện là Vương Tuấn Khải, lại vội vã muốn rời đi.
_Thật sự là anh, anh Đình Tín, tại sao anh lại ở đây?
_Tại sao tôi lại không thể tới đây?_La Đình Tín kéo tay về, quay người muốn rời đi.
_Anh Đình Tín, anh là MB?_Tuấn Khải ngơ ngác hỏi.
La Đình Tín dừng bước, không biết nói gì cho phải, Tiểu Kahir sẽ nói cho Nhất Lân biết chứ?
_Tại sao anh lại tới đây làm MB?
_Không vì sao cả? Tôi cũng cần phải sống mà.
_Đừng làm cái này nữa.
_Vậy cậu nói tôi phải sống như thế nào?Chúng ta cứ xem như chưa từng gặp nhau được chứ?
_Vậy sao được! Em làm sao có thể cứ nhìn anh ở đây làm nghê này được!
Nhất Lân mà biết sẽ rất đau lòng.
La Đình Tín cắn môi không nói.
Bỏ đi, Lưu Nhất Lân không thích mình nữa rồi, anh ấy mà biết thì cứ việc biết thôi.
_Em hứa với anh, em sẽ không nói cho anh Nhất Lân biết._Vương Tuấn Khải nói với theo La Đình Tín đang rời đi.
La Đình Tín cũng không đáp lại, đi mất.
~~~
Vương Tuấn Khải trằn trọc trên giường, đầu óc rồi như tơ vò.
Anh Đình Tín đi làm MB, Nhất Lân hẳn là sẽ rất đau lòng.
Nếu như mắt của Nhất Lân không sao thì hai người ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Mắt!
Chỉ cần mắt của Lưu Nhất Lân khỏi , Nhất Lân và Đình Tín sẽ lại hòa hợp như cũ.
#Kẹo Nói hai ngày up một chap mà không làm được. Căn bản hôm nay rảnh quá không có việc gì làm nên bất chấp luôn =:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro