Khổ Vì Một Chữ Yêu[4]

[Tiểu Kiệt, bây giờ tớ cứ có cảm giác Vương Tuấn Khải đang cố gắng gán ghép tớ với anh trai cậu ấy ý]

Cao Tuấn Kiệt nhìn tin nhắn của cậu, bật cười

_Dịch Dương Thiên Tỉ là anh trai cậu ấy, cậu ấy làm vậy cũng là hợp tình hợp lý, thật ra tớ nhìn tiểu tử đó rất không vừa mắt, mồm thì nói ở bên Vương Nguyên, vậy mà cả ngày chỉ quấn lấy đối phó với cậu.

Lưu Chí Hoành không đáp lại, ngơ ngẩn nhìn đâu đó.

_Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tớ đã nói với các cậu rồi, khả năng cậu ấy thích Vương Nguyên là rất nhỏ, trực giác của tớ cho thấy cậu ấy vì anh trai mà lựa chọn ở lại đây, còn mục đích gì thì tớ không rõ.

_Có lẽ đó chỉ là cái nhìn phiến diện của tớ về cậu ấy, chắc tại vì cậu ấy là em trai của Dịch Dương Thiên Tỉ._Cao Tuấn Kiệt tiếp tục nói.

Thật ra ngay từ lúc biết Vương Tuấn Khải là em trai Dịch Dương Thiên Tỉ,Cao Tuấn Kiệt vô tình mà cảm thấy bài xích . Bởi vì khi ấy anh nghĩ cậu sẽ đem mọi hành động của Lưu Chí Hoành nói lại cho anh trai, thay anh trai giám thị Lưu Chí Hoành.

Nhưng sau đó anh thấy cậu không hề nhắc nhiều tới Thiên Tỉ, nhiều nhất là Vương Nguyên hỏi anh ta đi đâu, cậu cũng thành thực trả lời ngắn gọn nơi mà anh ta đi thôi.

Cao Tuấn Kiệt vẫn không hoàn toàn tin tưởng Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên không phải vì anh trai mình.

Sau đó Vương Tuấn Khải lại thông báo cho mọi người biết rằng anh trai mình đang cho người đi tìm kiếm Lưu Chí Hoành, nhắc nhở mọi người lưu ý tránh gặp mặt.

Khi người của Dịch Thị tới [Tứ Diệp Thảo] tìm người, Vương Tuấn Khải là giúp giấu Lưu Chí Hoành, nghi ngờ trong anh giảm đi phân nửa.

Nhưng lúc ấy một ý nghĩ mới lại len lỏi trong đầu anh, nói không chừng là Vương Tuấn Khải thuê người diễn tuồng cho bọn anh xem nhằm mục đích chiếm lấy sự tín nhiệm của mọi người.

Vương Nguyên cũng từng vỗ vai anh, bất lực nói:

_Người anh em, cậu lo không hoạt động thì trí óc sẽ rỉ sét hay sao, sợ đầu óc đình trệ nên mới nghĩ ra toàn những chuyện không đâu, tớ nói này, cậu nghĩ nhiều rồi đấy.

Nhưng Cao Tuấn Kiệt luôn cho rằng "Những kẻ đang yêu luôn là những kẻ ngốc" , thế nên những lời của cậu anh không hề để trong lòng

~~~

Lưu Chí Hoành ôm tạp dề, nhớ lại chuyện tối qua.

Tôi qua, khi cậu bước vào phòng khách , khi ấy Vương Nguyên cũng đang ngồi như mất hồn trên ghế, cậu tới ngồi bên cậu ấy cũng không phát hiện ra, cậu nhìn chằm chằm vào cậu ấy cậu ấy cũng không hề hay biết, cho tới khi cậu lay cánh tay cậu ấy cậu ấy mới định thần lại.

Sao thế?

Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt đầy lo lắng của mình để hỏi cậu.

_Nhị Văn, cậu có thấy từ khi Dịch Dương Thiên Tỉ tới đây, Vương Tuấn Khải thường xuyên nhắc tới anh ta không?_Vương Nguyên hỏi.

Lưu Chí Hoành gật đầu.

_Cậu có thấy dạo gần đây anh ấy rất lơ là tớ không...?

Lưu Chí Hoành lại gật đầu..

_Mỗi lần đều là tớ chủ động nói chuyện với anh ấy anh ấy mới chịu để ý tới tớ, nếu không lúc nào anh ấy cũng thơ thẩn ngồi một chỗ không biết đang nghĩ cái gì...

_Chúng tớ ở bên nhau một năm rồi, có phải anh ấy đã chán ghét tớ rồi hay không?

Lưu Chí Hoành vuốt tóc cậu

[Đừng nghĩ ngợi lung tung, Tiểu Khải là em trai của anh ấy, em trai nào mà chả muốn anh trai mình được hạnh phúc]

_Tớ cũng hy vọng chỉ là tớ nghĩ nhiều

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chí Hoành.

_Hoành Hoành, tớ bị chính ý nghĩ của tớ dọa chết rồi...

Nguyên Nguyên cũng bị suy nghĩ của cậu ấy dọa rồi...

[Sao thế?]

_Tiểu Khải vì anh trai anh ấy mới lựa chọn ở bên tớ..._Vương Nguyên thấp giọng nói.

Cả hai người bọn cậu đều có chung một suy nghĩ....

_Hoành Hoành, cậu thấy điều này có khả năng không? Tiểu Khải quả thật rất lạ..

[Không có chuyện đó đâu, đừng lo]_Lưu Chí Hoành chỉ biết nói vậy an ủi bạn mình.

~~~

[Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Anh nói đi]

Lưu Chí Hoành ngồi đối diện Thiên Tỉ, không hề ngẩng đầu lên nhìn anh

[Nói xong thì đi đi.]

Không một ngày nào là Dịch Dương Thiên Tỉ không tới đây, Lưu Chí Hoành vỗn cho rằng anh chỉ nhất thời ham mới lạ, mình không để ý đến anh , qua mấy ngày anh thấy nhạt nhẽo sẽ rời đi thôi. Nhưng Thiên Tỉ lại cố chấp một cách khác thường, Lưu Chí Hoành chịu không nổi nữa.

Không phải anh ta có điều muốn nói rõ ràng với mình hay sao? Được, để anh ta nói hết xong nhanh chóng rời đi cho khuất mắt cậu.

_Hoành Hoành, anh biết anh sai rồi, xin lỗi em_Dịch Dương Thiêm Tỉ trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói.

Những câu từ anh nghĩ đâu ra đấy rồi đến giờ phút này lại rơi mất không sót một chữ, câu duy nhất anh có thể nhớ được chỉ là một tiếng "xin lỗi"

_Anh biết anh hiểu nhầm em rồi, anh cũng biết anh đã làm ra một chuyện rất khốn nạn.

_Thời khắc anh biết được sự thật, anh vừa tự trách vừa dằn vặt, anh không có lấy một giây được sống thoải mái, em có biết rằng anh chỉ cần nghĩ tới tối đó thôi là lòng anh lại nhói lên hay không?

_Anh biết anh đã gây ra thương tổn cho em, anh cũng biết lúc ấy em nhất định rất đau, anh biết anh sai rồi.

_Thế nên anh muốn bù đắp lại cho em.

_Anh muốn em trở về, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Em sẽ giúp em chữa khỏi cổ họng.

_Anh muốn em trở về.

[Đủ rồi, đừng nói nữa]_Lưu Chí Hoành ngắt lời anh.

[Anh không cần phải bù đắp gì hết, là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, khi ấy tôi không ép anh kết hôn cũng sẽ không ra cái dạng như ngày hôm nay, đây là tự tôi tự tìm lấy]_Lưu Chí Hoành lạnh nhạt bấm chữ.

_Là anh có lỗi với em_Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

[Nói thẳng, tôi sẽ không trở về đâu, anh không cần phải hao tâm tốn sức ngày ngày chôn mình trong quán trà sữa của tôi, cổ họng của tôi tôi vẫn chưa muốn chữa trị, giống như anh từng nói, tôi không thể nói được nữa, ai cũng không thể hiểu lầm tôi được nữa, tôi nghĩ như này cũng rất tốt]

[Tôi không cần bất cứ sự bù đắp nào từ anh, chúng ta ly hôn, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi, những gì tốt hay xấu đã qua thì cứ để cho nó qua, nghĩ lại làm gì,chúng ta cứ xem đối phương như người lạ đi]

_Không được, anh thích em anh không muốn làm người lạ với em. Hoành Hoành, anh biết anh sai rồi, em trở về đi.

_Không có em, anh thật sự thấy rất không quen.

[Anh không quen cái gì? Không có ai giúp anh dọn dẹp nấu nướng thì tìm một bảo mẫu là được, đơn giản]_vẻ mặt của cậu viết lên dòng chữ"Không phải IQ của anh rất cao hay sao"

_Không phải cái đó.

[Vậy thì là cái gì?]

[Không phải anh còn có...]Bàn tay thoáng chốc run rẩy cầm điện thoại của cậu dừng lại hồi lâu, sau đó bấm lên cái tên khắc sâu tâm can của cậu [Jace hay sao?]

_Cái này không giống, em đi rồi anh mới biết em quan trọng với anh đến nhường nào.

[Tất cả đều là quá khứ rồi]

[Chúng ta không thể nào trở lại được nữa,đừng nói gì cả, anh đi đi, chúng ta không có quan hệ gì hết]

_Hoành Hoành...

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn muốn nói rất nhiều điều, nhưng Lưu Chí Hoành sớm đã đứng lên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro