Ký Vào Đơn Ly Hôn

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà thì bác quản gia nói với anh rằng hình như Lưu Chí Hoành có về qua đây, nhưng không ai nhìn thấy cậu ấy, hình như cậu ấy về thu dọn đồ đạc.

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng chạy vào phòng quan sát mọi thứ, không còn bộ quần áo nào của Lưu Chí Hoành,chỉ còn lại những bộ quần áo mà anh mua cho cậu trong những tháng ngày mà quan hệ của hai người dần trở nên tốt đẹp.

Cậu để lại chiếc đồng hồ báo thức nho nhỏ mà cậu vô cùng yêu quý, những tấm hình của hai người cậu cũng không mang theo, chiếc đồng hồ màu trắng mà anh mua tặng Chí Hoành được đặt lại trên giường. Anh nhớ hôm mà anh tặng Chí Hoành chiếc đồng hồ này cậu đã vui như thế nào, thứ mà cậu thích như thế sao nỡ để lại đây, và cả chiếc vòng tay ấy được đặt cẩn thận bên chiếc đồng hồ kia Những thứ mà Thiên Tỉ mua tặng cậu cậu đều để lại.

Cậu chỉ mang đi những giây phút ngọt ngào của hai người, cậu chỉ mang đi một sợi dây chuyền mà Thiên Tỉ tặng cậu.

Một bộ hồ sơ màu xanh được đặt trên bàn nơi mà có thể dễ dàng nhìn thấy nhất, anh biết đó là tờ giấy li hôn.Tờ giấy ấy đã có chữ ký của Chí Hoành hơn nữa lại còn ghi rõ ngày tháng năm .Anh đã quá đề cao bản thân ,đã khiến Lưu Chí Hoành chịu nhiều tổn thương như thế, lại còn nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở về bên mình. Đúng là Chí Hoành đã trở về , nhưng là để li hôn.

Chí Hoành , em ở đâu, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.

Em hãy trở về bên anh.

Trong hồ sơ ly hôn ấy , Lưu Chí Hoành để lại một bức thư.

Mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ ngầu khi đọc xong bức thư ấy.

-Thiên Tỉ, coi như đây là lần cuối cùng cho em được phép gọi anh như thế. Khi đó vì Lưu gia mà em nhất định phải được gả cho anh, em không nhẫn tâm nhìn bộ dạng ngày một già đi của bố mẹ, em chưa từng gặp mặt anh chứ đừng nói gì đến thích anh. Em biết rằng , sau khi kết hôn anh nhất định sẽ hận em , ghét em , nhưng mà vì Lưu gia em thật lòng xin lỗi anh.

Nhưng mà sau đó ,em thật sự thích anh rồi yêu anh, em cứ tưởng rằng một ngày nào đó em sẽ khiến anh cảm nhận được tình yêu của em nhưng em đã sai, em đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Mỗi khi anh không có ở nhà em một mình nằm trên chiếc giường ấy, em đã khóc em cũng đã làm ầm lên nhưng chỉ có mình em biết, em cũng đã từng oán trách anh rằng vì sao anh không thích em, anh không yêu em, em có chỗ nào không tốt sao? Nhưng sau đó em đã nghĩ rằng , anh không yêu thì là không yêu ,vậy thì em sẽ là người âm thầm yêu anh. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy người khác vui vẻ trong vòng tay anh thì trong em có một chút, chỉ là một chút oán trách " tại sao là những người kia mà sao không phải là em"

Nhưng mà điều làm em đau đớn nhất là khi em chuẩn bị từ bỏ thì anh lại đối xử tốt với em, cho em hy vọng .cho em ảo tưởng, khiến em ngỡ rằng anh thật sự thích em, anh cứ cho em hy vọng rồi lại đưa em xuống địa ngục.

Một sợi tóc của Jace em cũng chưa đụng vào, em cũng không sai người đi giết cậu ấy, thực sự không phải em.

Bốn năm qua em đã sống trong sự hoang tưởng,Điều mà anh mong ước bốn năm nay cuối cùng cũng đã được thực hiện được rồi, anh cũng đã làm em đau rồi, chúng ta cuối cùng cũng ly hôn và từ đây chúng ta đường ai nấy đi.

Em xin lỗi, đã làm lãng phí bốn năm qua của anh, nhưng mà bốn năm đổi bằng giọng nói của em, anh thấy thế nào? Công bằng phải không anh?

Chào tạm biệt anh, à không , chào nhưng chắc sẽ không gặp lại nữa, Thien Tỉ đáng tiếc thay khi chúng ta chưa kịp bắt đầu mà đã vội vàng kết thúc.

___Lưu Chí Hoành____

Cuối bức thư có chữ đã bị nhòe, có lẽ là bị nước mắt làm cho như thế.

Lưu Chí Hoành là vì Lưu Thị mới lấy mình.

Nhưng sau đó đã thích mình thật.

Nhưng sao mình lại có thể tàn nhẫn với Chí Hoành như thế.

Làm cho Chí Hoành tổn thương rồi dắt em lên thiên đường, nhưng mà ở thiên đường chưa bao lâu lại buông tay em ra, để em rơi xuống địa ngục tận cùng của nỗi đau.

Mình đã qua tham lam lấy đi trái tim của em ,lấy đi nước mắt của em, lấy đi cả giọng nói của em?

Công bằng với em sao?

Cuối cùng thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sai người đi tìm Lưu Chí Hoành nhưng tìm mấy ngày mà chẳng có tin tức gì.

Hoành , Hoành, em có thể đang ở đâu chứ?

~~~

Lưu Chí Hoành sau khi thu dọn đồ đạc rời khỏi Dịch gia cậu trở lại Tứ diệp thảo, cùng người bạn thân thiết Nguyên Nguyên xây dựng lại Tứ Diệp Thảo ngày ấy.

-Nhị Văn cậu quay lại rồi_ Nguyên Nguyên vội vàng đặt cốc trà sữa vào tay Vương Tuấn Khải chạy ra ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành muốn nói " Được rồi, được rồi" thì cậu chợt nhớ ra mình không thể nói được nữa đành vỗ nhẹ vào lưng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Lưu Chí Hoành nên anh hiểu hành động ấy của cậu.

-Chí Hoành cậu có đói không? Ăn miếng bánh này nha?_ Đó là âm thanh từ con búp bê sản phẩm mà khi Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chơi đùa với nhau đã thu âm lại ,ngày xưa Lưu Chí Hoành hay nói và nói nhiều hơn Vương Nguyên nhưng bây giờ thì...

Lưu Chí Hoành mỉm cười lắc đầu.

-Hay là uống thứ gì đó ?_Nụ cười trên mặt Vương Nguyên đã làm mềm lòng Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, cậu bị đôi bàn tay điêu nghệ của Vương Nguyên thu hút , tay nghề của người bạn thân lâu lắm chưa có cơ hội thưởng thức.

-Cậu uống gì nào?

Lưu Chí Hoành lấy điện thoại ra rồi gõ một đoạn tin nhắn , sau đó lại cất điện thoại đi.

Điện thoại Vương Nguyên sau đó cũng rung lên, cậu đọc từng chữ từng chữ trong tin nhắn mà Chí Hoành vừa gửi:- Đừng có mà ra sức quảng cáo thế, dù sao thì cũng không có ai mua đâu, cho mình một cốc cà phê là được rồi.

-Ayzo, Nhị Văn cậu được lắm, cậu quảng cáo chắc gì đã có người mua_ Vương Nguyên cất điện thoại đi chạy đến túm lấy cổ của Chí Hoành giả bộ như muốn bóp chết cậu.

-Được rồi, được rồi, không bắt nạt Lưu Chí Hoành nữa, Vương Nguyên bán sao lại không có ai mua chứ? Mọi người không mua em mua._ Vương Tuấn Khải vừa cười vừa đến quơ tay Vương Nguyên ra để giải thoát cho Lưu Chí Hoành..

-Cậu đã thấy chưa vẫn có người mua_ Vương Nguyên đắc ý nhìn Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành mỉm cười ,lại gõ một đoạn tin nhắn " Nhưng mà mình làm sao có thể biết là Tiểu Khải đã mua ?"

-Anh Chí Hoành , em đã ôm chặt cậu ấy rồi chứng tỏ anh ấy đã thuộc về em, đúng không Nguyên?_ Vương Tuấn Khải từ đằng sau chạy đến ôm lấy Vương Nguyên, xoa xoa lưng cậu.

-Được rồi được rồi, đừng xoa nữa , em buồn . Đúng thế, đúng thế, đã bán cho anh rồi được chưa?

Lưu Chí Hoành vội quay người đi cậu lấy tay che mắt coi bộ như không nhìn thấy gì.

-Hihi, cậu đang ngưỡng mộ bọn tớ sao, cậu muốn uống gì? À một cốc cà phê đậm đà thơm ngon?_Vương Nguyên quay sang nói với Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành gật đầu.

Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành một mình ngồi ở quầy rượu , tai đeo headphone, Vương Nguyên thấy buồn trong lòng, cũng tốt ,so với việc chung sống với Dịch Dương Thiên Tỉ thì việc câu ở bên Lưu Chí Hoành vẫn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến việc Lưu Chí Hoành không thể nói chuyện được nữa, Vương Nguyên cảm thấy đau lòng thay cho người bạn thân của mình.

Ly hôn cũng tốt, từ nay về sau cậu không còn phải đau khổ nữa, yên tâm đi Nhị Văn cậu sẽ sớm ổn thôi.

Đã đến giờ Tứ diệp thảo đóng cửa, Vương Tuấn Khải đưa hai người về.

-Ồ, hai người có quan hệ gì, Vương Nguyên thành thật khai báo mau_ Nét mặt Lưu Chí Hoành nham hiểm khi gõ xong tin nhắn ấy.

-Anh Hoành , anh không biết rồi, Vương Nguyên đã là bà xã của em_ Vương Tuấn Khải đắc ý cầm tay Vương Nguyên.

Bà xã__ hai từ này Dịch Dương Thiên Tỉ chưa hề một lần thừa nhận . Không nhớ đến anh ấy nữa, mình và anh ấy không còn quan hệ gì nữa, bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy.

Vương Nguyên dường như nhìn ra trong ánh mắt đẹp kia của Lưu Chí Hoành chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, là ngưỡng mộ, hay là bất lực hay đang tự chế giiễu chính mình.

Vương Nguyên nhẹ nhàng buông tay mình khỏi tay Vương Tuấn Khải

- Ai là vợ anh, ngoài trời lạnh chúng ta mau lên xe thôi.

Vương Tuấn Khải thích mình, anh đã đối xử rất tốt với mình, mình thực sự bị anh chinh phục.

Hai mươi mấy năm nay mình luôn là một thằng con trai cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro