Lân Tín Rạn Nứt(2)

La Đình Tín vội vã khoác áo đi xuống lầu, lao ra khỏi cửa đi tìm sạp báo, tiếc là xung quanh nhà không có lấy bóng dáng một cửa hàng, vậy là cậu lại lật đật vô gara khởi động xe tới sạp báo gần nhất.

Vào sạp báo, cậu mua lấy báo bát quái tin tức giải trí của một tuần gần đây, cậu muốn biết, Nhất Lân của cậu rốt cuộc đã làm điều gì và gây ra thị phi gì.

Lưu Nhất Lân nhìn cậu rời sạp báo, lên xe đi về nhà, tim anh như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau nói. Cậu ấy sắp đọc được rồi, cậu ấy sắp sửa nhìn thấy những ảnh nóng của anh mất rồi.

"Xin lỗi, Đình Tín, thật sự rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.."Anh nhìn theo bóng xe dần khuất xa, âm thầm nói xin lỗi.

[Con trai thứ hai của tập đoàn Lưu Thị , Anh chàng mơ ước của tất cả phụ nữ trên thế giới lại là đồng tính luyến ái]

[Con trai thứ hai của tập đoàn Lưu Thị, đêm đêm bên cạnh người tình bí mật hẹn hò]

[Bạn trai cũ của Lưu Nhất Lân tiết lộ, con trai thứ ha của tập đoàn Lưu Thị thường xuyên ra vào đủ các thể loại quán ba]

...

La Đình Tín thẫn thờ ôm tập báo trên tay,ngơ ngẩn ngồi trên sô pha, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Tập tin này, nhân vật chính là Lưu Nhất Lân, lẽ ra người bên cạnh anh ấy nên là mình mới đúng, tại sao lại là người khác mà không phải là mình.

Chẳng trách gần đây Lưu Nhất Lân không về nhà, lẽ nào anh ấy không còn yêu mình nữa rồi?

Sao có thể thế được? Người Nhất Lân yêu nhất là mình mà?

Nhất Lân làm sao có thể tìm mấy người như MB đó được..?

Người mà Nhất Lân yêu là mình...Là mình...là La Đình Tín..

La Đình Tín nằm trên giường khóc hồi lâu, lâu tới độ tưởng chừng như cạn khô cả nước mắt.

~~~~

_Lưu Nhất Lân, anh làm cái quái gì vậy, đột nhiên sao lại có cả tá ảnh nóng thế này?

Vừa rồi Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện tới cho anh, chửi như té tát vào mặt anh, vừa đặt điện thoại xuống phát thì màn hình lại hiển thị người gọi là Vương Tuấn Khải, hai anh em nhà này, đúng là cùng một giuộc mà.

_Chả sao cả, chỉ là dạo gần đây không chú ý nên chẳng may bị chụp lén lại được thôi_Lưu Nhất Lân giả bộ không quan tâm đáp.

_Dạo này không chú ý??? Cái gì mà dạo này không chú ý hả? Lẽ nào trước đây anh cũng đã từng đồi bại như thế này rồi???_Vương Tuấn Khải phẫn nộ hét lên.

_Tiểu Khải, em nghe anh nói đã...

_Có cái gì để nói chứ hả? Lưu Nhất Lân, sao anh lại trở nên như vậy hả? Anh bảo Đình Tín phải làm sao bây giờ? Bảo anh ấy phải làm thế nào bây giờ hả?

_Về chuyện Đình Tín, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em ấy..

_Bồi đắp cái quái gì? Anh có biết là Đình Tín anh ấy coi anh còn quan trọng hơn cả bản thân anh ấy không hả? Có phải hai người cãi nhau không hả? Anh ấy làm sai điều gì mà anh lại đối xử với anh ấy như thế?

_Anh cảm thấy nhàm chán và nhạt nhẽo rồi được chưa? Tính tình õng ẹo giận hờn vô cớ của cậu ta anh chịu đựng đủ rồi được chưa? Dựa vào cái gì mà ngày nào anh cũng phải yêu chiều xoay vòng vòng vì cậu ta cơ chứ? Cậu ta nghĩ cậu ta là trung tâm vũ trụ hay sao?

_Lưu Nhất Lân, anh có còn là Lưu Nhất Lân mà chúng em quen biết không vậy? Không phải anh là người đối tốt với người yêu nhất trong ba người hay sao? Không phải trong ba chúng ta anh là người chấp nhất nhất trong chuyện tình cảm hay sao? Lưu Nhất Lân đó đi đâu mất rồi?

_Đủ rồi Vương Tuấn Khải. Anh chính là người như thế đấy? Vốn dĩ anh chính là thằng đàn ông tệ bạc như thế đấy..Chỉ là trước kia em chưa hiểu rõ về con người anh nên mới lầm tưởng vậy thôi_Nói hết câu Lưu Nhất Lân dập điện thoại.

Nghe tiếng " tút tút tút" vọng lại chói tai, Vương Tuấn Khải còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người nào đó phũ phàng dập điện thoại, anh quá tức giận thở hồng hộc ra sức mắng chửi.

Lưu Nhất Lân..Anh được lắm..Thật không ngờ anh là hạng người như vậy.

Còn Lưu Nhất Lân, sau khi cúp điện thoại, anh mệt mỏi tựa lưng vào tường, trượt dài ngồi bệt xuống đất đầy mệt mỏi.

Thiên Tỉ Tiểu Khải, xin lỗi hai người, nếu như tôi nói ra cho hai người biết bệnh tình của mình, hai người nhất định sẽ nói với Đình Tín, tha thứ cho tôi, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là huynh đệ tốt được chứ?

~~~

Lưu Nhất Lân vẫn giữ thói quen lén về thăm La Đình Tín mỗi ngày mặc dù anh biết bây giờ cậu chắc chắn hận anh tới thấu xương.

Nhưng hôm nay, đúng vào cái lúc mà anh chuẩn bị rời đi thì điện thoại trong túi vang lên, là điện thoại của MB và phóng viên anh thuê, ý muốn nhân dịp tối nay rảnh rỗi chụp thêm vài tấm.

Lưu Nhất Lân vội vàng bịt chặt loa điện thoại, lao nhanh ra cửa.

La Đình Tín bị tiếng ồn làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu dụi dụi hai mắt mơ màng:

_Nhất Lân phải không? Nhất Lân...Nhất Lân...em biết là anh mà..Anh ra đi có được không, em cầu xin anh đấy, ra gặp em đi mà...

Nhạc chuông ấy là nhạc chuông tình nhân mà cậu cùng anh chọn, làm sao cậu có thể nghe nhầm được

Rõ ràng là Nhất Lân, Nhất Lân, anh quay về bên cạnh em đi được không? Tại sao anh quay về mà không muốn nhìn thấy em?

_Nhất Lân, anh ra đi có được không ? Em cầu xin anh đấy, em thật sự nhớ anh đến phát điên rồi ..._Cậu nức nở gào lên.

Lưu Nhất Lân tựa lưng vào cửa nước mắt cũng rơi tự bao giờ.

Thì ra em ấy không hề hận mình? Tại sao em không hận anh? Tại sao em không chết tâm với anh đi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro